25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thay đồ xong bước ra thì thấy em cầm tách trà ấm trên tay, em tiến lại sấy khô tóc cho tôi rồi đặt tách trà lên bàn.

"Cẩn thận kẻo bỏng. Lần sau anh đừng dầm mưa như thế nữa."

Tôi không đáp lại lời em mà cầm tách trà trong tay rồi cúi xuống nhấp một ngụm trà nóng sau đó ngửa mặt ra hẳn về phía sau mặt đối mặt với em.

"Tôi muốn đi ngủ, cậu ra ngoài đi".

"Để em sấy khô tóc cho anh đã nhé? Em sẽ xuống phòng khách ngủ ngay".

Tôi rút dây điện ra rồi đứng dậy đi lên giường ngủ bỏ mặc em đang đứng đó nhìn tôi. Tôi không mở mắt ra nhìn em cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa thì tôi mới từ từ mở mắt ra sau đó thở dài một hơi.

Mất mặt quá, lúc nãy tôi bị gì mà lại khóc trước mặt em thế này? Cái đồ ngốc nghếch... Em ấy cũng chẳng phải dỗ mày, những lời ngon ngọt lúc nãy cũng chẳng phải dành cho mày...

Tỉnh táo lên, Jimin. Mục đích của việc được sống lại không phải để hưởng thụ những việc ngọt ngào như thế. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được thì mới bật đèn mở hộc tủ trong phòng em ra, tôi vốn định dọn dẹp cho gọn gàng một chút thì vô tình thấy một xấp ảnh trong hộc tủ, đây toàn bộ đều là ảnh chụp lén Haru.

Tôi ngồi xuống coi từng tấm rồi cũng bất giác mỉm cười, Jungkook chụp cho Haru tấm nào cũng đẹp, tấm nào cũng có hồn. Tôi bỗng dưng dừng lại khi thấy một tấm ảnh của tôi trong xấp ảnh của cậu, đây là lúc tôi đang tưới cây đây mà và cũng là tấm mà em ôm ngủ lần trước kia. Tôi im lặng cầm nó lên rồi để riêng ra sau đó tiếp tục tìm kiếm xem trong xấp ảnh còn lại còn có tấm nào của tôi không, nhưng kết quả là không có, chỉ có duy nhất một tấm này thôi. Nhưng tôi đếm được ở đây có một trăm tấm, chín mươi chín tấm của Haru, một tấm còn lại là của tôi. Hơn nữa những bức ảnh của Haru đều được em chỉnh màu trông khá cổ điển, chỉ riêng bức ảnh của tôi là được nguyên giữ màu gốc. Vì sao vậy?

Còn nữa, tại sao trong một trăm tấm ảnh em lại chọn nhầm đúng một bức ảnh của tôi mà ôm đi ngủ? Thật sự có thể nhầm lẫn như thế ư khi xấp ảnh này đã có sự phân biệt rõ ràng như thế?

Không tài nào có chuyện trùng hợp như vậy được, nhưng nếu không trùng hợp thì tôi biết giải thích chuyện này thế nào đây?

Cầm nhầm cũng không phải, trùng hợp cũng không phải thì biết lấy lý do gì bây giờ?

Em... Đúng là làm tôi rối trí thật, tôi lật đật xếp gọn những bức ảnh lại rồi tắt đèn lên giường ngủ, không nghĩ nữa, cho dù em có làm thế nào thì tất cả mọi hành động dành cho tôi cũng đều là giả dối mà thôi, quan tâm làm gì chứ.

Ngày hôm sau em vội vã đi làm và không kịp ăn sáng nhưng vẫn cứ lặp đi lặp lại mãi một câu nói:

"Anh nhớ ăn sáng nha, xong rồi uống thuốc vào kẻo cảm. Thuốc em để trên bàn đó hơn nữa hôm nay em đi làm về muộn nên anh đừng chờ... À không, nên anh cứ đóng cửa nhà cẩn thận vào. Có gì thì gọi em, em sẽ chạy về ngay. Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, là mưa phùn nên khi ra ngoài nhớ mang theo ô. Còn..."

"Biết rồi, cậu nói nhiều quá."

"Vậy em đi làm đây. Nhớ lời em nói nhé."

Em đóng cửa lại rồi rời đi trong thoáng chốc căn nhà này lại trở nên ảm đạm lạ thường, tôi đổ ngũ cốc vào sữa rồi hoàn thành bữa ăn sáng sau đó bật tivi lên xem phim đến gần trưa thì tôi khoác áo khoác lên và đi ra ngoài. Nghe đồn triển lãm đường B mới vừa mở, nơi đó có những bức tranh của nhiều họa sỹ nổi tiếng nên tôi muốn tới tận nơi để chiêm ngưỡng xem. Đây có vẻ là một sở thích khô khan nhưng chẳng bao giờ là chán cả, tôi muốn ngắm nhìn những hàm ý mà họa sỹ gửi gắm vào trong từng bức tranh.

Tôi tiến vào trong rồi ngắm nhìn bức tranh trước mặt sau đó lặng im ngẫm nghĩ về nội dung, trước kia tôi không nghĩ quá sâu về nó nhưng sau này gặp Taehyung tôi lại có hứng thú với nghệ thuật nhiều hơn. Giá như bây giờ có cậu đứng kế bên phân tích cho tôi nghe thì còn gì bằng.

Tôi vừa xoay gót định đến bức tranh khác thì va phải một người nọ có dáng người cao gầy, ước chường cao hơn tôi một cái đầu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì giật mình lùi lại về sau hai bước, đừng như thế... Tôi vừa mới cầu thôi mà đã thấy rồi à?

"Xin lỗi..."

Taehyung trầm mặt nhìn tôi rồi cũng chẳng nói gì mà bước đi, tính cậu vẫn như trước, vẫn luôn kiệm lời nhưng ánh mắt có gì đó khác lạ. Ít nhất là trước kia tôi thấy ánh mắt của cậu rất ấm áp, còn ánh mắt này lại quá đỗi lạnh lẽo. Có lẽ cậu hận Haru... Vì đã khiến tôi rời đi chăng?

Tôi đi lại phía cậu rồi cất lời:

"Tôi không rõ về tranh lắm, nhưng bức ảnh này có phải nói về hy vọng không? Vì tôi thấy màu tranh dần sáng lên ngay hướng nhân vật đang đưa tay ra đón lấy."

Cậu vẫn không trả lời tôi thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một cái nữa kia mà, tôi thấy hơi ngượng nên định rời đi thì lúc này chất giọng trầm ấm của cậu mới cất lên:

"Cái gì cũng phải nhìn hai chiều, theo góc nhìn của cậu thì đó là ánh sáng cứu rỗi nhân vật trong bức tranh nhưng đối với tôi thì bóng tối đang ghì chân nhân vật ấy, kéo nhân vật ấy chìm vào trong bóng tối vĩnh viễn, cậu nhìn cách lên màu ở đây đi, nó rất đậm đấy rồi từ từ mới nhạt dần, nhạt dần.

Đây là một bức tranh tùy vào cảm nhận của mọi người, có thể nó mang ý nghĩa hãy nhìn nhận mọi thứ bằng nhiều phương diện khác nhau và trong cuộc sống cũng vậy..."

Cậu vốn định nói tiếp nhưng thấy tôi nhìn chằm chằm cậu mãi nên mới thôi xoay mặt đi chỗ khác, đúng là Taehyung có khác, cậu nói lúc nào cũng hay hết. Tôi mỉm cười rồi gật đầu tỏ vẻ tán thành với ý vừa rồi sau đó cậu đi đâu tôi cũng theo đó và cậu chủ động giải thích với tôi nhiều hơn về ý nghĩa trong từng bức tranh, lúc này tôi chẳng còn quan tâm tranh nữa mà thứ tôi quan tâm bây giờ là dáng vẻ tập trung của cậu.

Taehyung cậu ấy đẹp tựa như một thiên thần, nhiều khi tôi còn ngỡ rằng cậu không có thực nhưng rồi tôi cũng chấp nhận thôi, rằng tôi đang bị vẻ đẹp vô thực của cậu thu hút hơn nữa còn bị say trong sự dịu dàng này của cậu, con người gì mà hoàn hảo thế không biết.

Cậu ấy bất ngờ xoay về hướng tôi khiến tôi lúng túng đảo mắt đi chỗ khác, bị người khác phát hiện ra việc mình đang nhìn trộm đúng là ngượng ngùng thật.

"Từ nãy tới giờ cậu cứ gợi cho tôi nhớ về cậu ấy mãi, cậu giống cậu ấy từ dáng vẻ đến điệu bộ."

"Tôi biết người cậu đang nhắc tới là ai, có lẽ cậu cũng giận tôi lắm..."

"Sao lại không giận? Đó là một mạng người và tôi đang cố gắng bình tĩnh. Như đã nói lúc nãy thì tôi đang suy xét mọi việc theo đa chiều. Nhưng mà tôi nghĩ mãi... Cũng không hiểu cậu vì cái gì mà ngồi lên vị trí của cậu ấy như thế. Đến cuối cùng thì điều cậu muốn đã đạt được rồi này nhưng nó sẽ kéo dài được bao lâu đây? Haru, đây là con đường cậu đã chọn và tất cả mũi nhọn hiện giờ đang hướng về phía cậu. Vì Jimin là người của công chúng và sức ảnh hưởng của cậu ấy rất mạnh, giờ đây cậu lại ngồi lên vị trí của cậu ấy chắc chắn sẽ có rất nhiều lời đàm tếu và cậu cũng chỉ có mỗi Jungkook bảo vệ mà thôi.

Nhưng hãy nghĩ đi, sự bảo vệ này có trường tồn và vững mạnh theo tháng năm hay không? Đến một lúc bức tường này đổ xuống cậu còn gì ngoài cái xác không toàn vẹn chứ?

Cho nên tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, đây là điều cậu lựa chọn, sau này có kết cục thế nào đều là cậu xứng đáng nhận lấy. Sẽ chẳng có ai thương tiếc cho cậu đâu".

Tôi lặng người khi nghe cậu nói vậy, vẫn luôn là giọng điệu nhẹ nhàng đó nhưng từng câu từng chữ đều mang ý sát thương rất nặng nề. Tôi siết chặt tay lại cố nặn ra nụ cười rồi nói:

"Tôi biết, cảm ơn cậu đã nhắc nhở."

"Cậu rất giống với cậu ấy, thật sự. Những ngày qua tôi thấy ảnh cậu trên báo chí, ngoài cách tạo dáng ra thì thần thái của cậu giống y hệt cứ như là copy paste ấy."

"Vậy à? Tôi sẽ cố gắng tạo màu riêng cho mình. Tôi không muốn sống dưới cái bóng của cậu ấy."

"Nếu không muốn thì ngay từ đầu cậu đã không đâm đầu vào rồi, giờ muốn hay không cũng chẳng còn ý nghĩa nữa."

Nói rồi cậu rời đi và lần này tôi vẫn muốn đi theo cậu, chân tôi vô thức bước theo vì thấy cái móc khóa hình trái táo bên túi cậu. Cậu nhận ra tôi đi theo nhưng chẳng nói gì mà cứ bình thản bước đi, khi chúng tôi đi ngang qua một chỗ bói toán thì lại dừng lại vì giọng của người đàn bà tóc bạc ngồi bên trong kia.

"Có muốn xem bói không? Lão luôn bói rất chuẩn xác..."

Cậu lắc đầu và đưa cho bà vài tờ tiền xong định rời đi thì tôi lại thấy bà nhìn chằm chằm vào tôi và cất lời:

"Xác một nơi, hồn một nẻo. Không thể dung hòa với nhau được."

Nghe tới đây tôi và cậu đều khựng lại mở to mắt nhìn về chỗ bà, cậu im lặng một hồi rồi cũng dời tầm nhìn về phía tôi còn tôi thì vẫn sững sờ đứng đơ ra đấy.

"Sống lại rồi mà vẫn phải chịu tiếng oan và những lời phỉ báng cho những việc mà mình chẳng làm, cậu trai trẻ à... Sống một đời như thế thật sự rất khó khăn phải không?"

Nghe xong câu đó tim tôi như muốn ngừng đập tới nơi, hô hấp của tôi cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn thường ngày rồi trơ mắt ra nhìn bà, bà lão cười cười rồi trả lại số tiền dư vào tay Taehyung. Cậu nhìn tôi một lúc rồi tiếp tục cất bước rời đi, tôi cũng không đi theo cậu nữa vì sợ cậu hỏi thêm gì đó thì lại phiền phức lắm, thế là tôi xoay chân đi về hướng ngược lại phía cậu.

Gì chứ... Tôi thở dài rồi ngồi xuống ghế đá ở công viên sau đó nhìn lên bầu trời trút hết nỗi tâm tư ra bên ngoài.

Như bà ấy nói đấy, sống một đời như vậy... Đúng thật là quá khó khăn rồi.

Tôi đứng lên rồi đi về phía nhà thờ nơi để tro cốt của tôi, tôi bỏ giày ra ngoài rồi bước vào lấy ba nén nhang cắm xuống đó rồi mỉm cười. Đây có lẽ mới là nhà của tôi, là nơi tôi thuộc về...

Tôi sờ vào trong di ảnh mà trong mắt đã bắt đầu xuất hiện một tầng nước mỏng, tôi cũng chỉ mới hai mươi bảy tuổi, vậy mà lại yêu Jungkook đến tận mười một năm. Năm năm yêu thầm, sáu năm hôn nhân cứ thế mà chiếm hết nửa đời của tôi rồi.

Lúc này bỗng dưng có tiếng động ngoài cửa khiến tôi giật mình xoay người lại nhìn thì bước vào là bốn người bao gồm ba mẹ, anh hai và Taehyung.

Bọn họ vốn dĩ đang nói chuyện lại dừng lại khi thấy tôi và sắc mặt ai nấy cũng kém đi hẳn, tôi thấy việc tôi có mặt ở đây có vẻ không hay lắm nên mới vội vã đứng lên chào bọn họ rồi rời đi thì Taehyung lên tiếng:

"Cảm ơn vì đã đến thăm cậu ấy".

"K-không có gì. Tôi... Về trước."

Tôi lật đật mang giày vào thì lúc này ba của tôi lại cất lời cản bước chân tôi lại:

"Cậu là Haru đúng chứ?"

"Vâng... Cháu là Haru."

"Con tôi đã chết rồi, cũng mừng vì cậu còn sống sau vụ tai nạn đó. Đời này hãy sống có ý nghĩa hơn một chút..."

Tôi cắn chặt môi rồi mở cửa rời đi và đi thẳng về nhà liền thấy bóng dáng Jungkook đứng đó nấu ăn ở bếp. Em quay lại thấy tôi liền nở nụ cười rồi kéo tay tôi lại gần hơn.

"Anh nếm thử xem có ngon không?"

Tôi nếm một chút rồi gật đầu, rất hợp với khẩu vị của tôi. Còn chưa kịp mở miệng khen thì em lại trầm mặt hỏi:

"Sao mắt anh lại đỏ thế kia? Anh khóc à? Ai khiến cho anh khóc thế?"

"Không có, hôm nay cậu về sớm hơn dự tính nhỉ? Và trời cũng chẳng mưa như cậu nói". Tôi đánh trống lảng cho qua rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đáy mắt em. Em nhíu mày lại nắm lấy tay tôi và hỏi:

"Có chuyện gì rồi phải không? Ai dám nói gì anh? Anh nói em nghe đi em sẽ giải quyết cho."

"Jungkook..."

"Vâng?" ánh mắt em hiện tại như đang trông đợi vào câu tiếp theo và dường như em đang mong tôi giải bày nỗi lòng ra lắm nhưng tôi không muốn, đặc biệt là với người như em.

"Cậu đừng làm phiền tôi nữa. Cảm ơn vì đã nấu ăn nhưng tôi no rồi."

Tôi lùi bước về sau rồi đi lên phòng nhưng lúc này em đột nhiên cất lời, vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đó và tôi cảm thấy em chưa bao giờ nặng lời với Haru cả, dù đã bị tôi chọc cho đến giới hạn nhưng em vẫn chưa từng lớn tiếng lần nào...

"Em xin lỗi vì đã khiến anh không vui. Tất cả những thứ tồi tệ mà anh phải chịu ngày hôm nay là lỗi tại em."

Tôi nhìn em như vậy rồi cũng không cất lời đáp trả ngay, bầu không khí của chúng tôi bây giờ bỗng ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tôi nắm chặt tay cầm rồi mỉm cười nhìn em.

"Ừ, tất cả là lỗi của cậu".

Em ngẩn người ra rồi bỏ cái muỗng canh xuống sau đó run giọng nói, đây là âm thanh của một người sắp khóc nhưng từ nãy đến giờ tôi có nói nặng gì em đâu mà bây giờ lại khóc thế kia?

"Anh ghét em đến vậy sao? Vậy thì em cũng càng ghét chính mình hơn vì em đã không tốt, vì không tốt nên anh mới ghét em đúng chứ? Em sai ở đâu anh cứ nói, anh không hài lòng ở đâu hãy nói cho em để em sửa. Anh cứ im lặng như thế em biết phải làm sao?"

"Có những lỗi sai không phải muốn là sửa được, hơn nữa..."

Tôi cũng sai.

Thế nhưng tôi dừng lại không nói thêm gì nữa vì sợ rằng nếu tiếp tục nói em sẽ nghi ngờ tôi mất, tôi nhìn em một lúc rồi cũng bước lên phòng mình rồi ngồi xuống ghế thở ra một hơi.

Người gây ra kết cục này cho tôi là em, người khiến tôi phải đối diện với những chuyện này cũng là em nhưng mọi chuyện cũng không hẳn là lỗi do em. Lỗi cũng có phần nằm ở tôi, đời này của tôi mắc phải một sai lầm rất lớn đó chính là mù quáng yêu thương em đến hết cuộc đời mình, mà cuộc đời tôi thì cũng đâu có dài... Ấy vậy mà hình ảnh của em trải dài hết cả đoạn đường đó, đến lúc chết rồi mà tôi vẫn còn nghĩ về em. Chung quy cũng là do tôi quá ngu ngốc, còn em thì quá tồi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin