26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, tôi giật mình đứng lên thì thấy em từ ngoài bước vào với mùi rượu nồng nặc từ từ tiến lại rồi ấn vai tôi ngồi xuống giường.

"Anh chán em rồi phải không? Anh định buông tay em đúng chứ? Nhưng em vẫn còn điều muốn nói với anh... Haru, thế giới của em không còn anh, cũng chẳng còn ai nữa. Vì thế... Em sẽ không buông tay anh ra đâu, năm đó là ai đã nói... Sẽ bên cạnh em đến suốt đời chứ?

Đồ thất hứa, vì sao lúc đó anh mạnh miệng như thế nhưng đến hiện giờ lại muốn buông tay em?

Em làm cái gì sai à? Anh nói em nghe đi, em sẽ sửa. Em sẽ làm bất kỳ thứ gì chỉ cần không đánh mất anh. Haru... Trả Haru trước kia lại cho em, bây giờ anh lạ lẫm quá... Haru trước kia thương em nhiều lắm, còn anh hiện giờ đối với em chỉ toàn là thương hại và căm ghét. Vì sao vậy...?"

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt em rồi cũng mỉm cười, đấy, cho dù em đang say hoặc là tức giận em cũng chưa từng nặng lời với cậu ấy nhưng với tôi thì khác, mười một năm của tôi chỉ toàn nhận lại những lời cay đắng của em và chỉ duy nhất một cú tát vào ngày đám cưới đêm tân hôn.

Vì sao ư? Tôi chỉ là đang trả lại những thứ mà em đã từng làm với tôi thôi mà.

"Xin lỗi... Nếu tôi nhớ ra được mối quan hệ giữa tôi và cậu thế nào thì tôi đã không như thế."

"Không sao. Em chờ được, chỉ cần anh đừng chết hay rời xa em thì chuyện gì em làm vì anh hết. Ji... Haru, em xin lỗi..."

"Cậu vừa định gọi Jimin đấy à?" vừa nãy không phải là tôi nghe nhầm đâu nhỉ?

"Không có, em gọi anh mà. Em say rồi, em xuống phòng khách ngủ đây. Anh ngủ ngon".

Tôi mím chặt môi nhìn em sau đó cũng níu lấy tay áo em lại rồi vỗ xuống giường.

"Hôm nay ở đây ngủ đi, phòng khách lạnh lắm."

"Dạ? Thôi ạ, em... Ngủ ở dưới quen rồi."

"Cứ nằm ngủ ở đây đi dù gì nó cũng là phòng của cậu".

"Còn anh ngủ ở đâu?"

"Phòng sách kế bên."

"Vậy em qua đó ngủ cũng được".

Tôi nhíu mày lại rồi kéo tay em xuống giường sau đó nhẹ giọng nói:

"Nói sao thì nghe vậy đi."

Đồ lì lợm.

Tôi ra khỏi phòng rồi đến căn phòng chứa sách cả đêm và tìm vài cuốn sách nói về việc trùng sinh vì chẳng hiểu tại sao dạo này thói quen của tôi có chút gì đó thay đổi, tâm lý và hành động cũng không còn giống như trước nữa và tôi nghĩ đây là lý trí còn sót lại của Haru, Haru muốn bảo vệ em, muốn yêu thương em còn tôi thì không, tôi muốn em đau đớn đến tận cùng thì tôi mới thấy lòng mình yên được.

Tôi ngồi đọc một hồi cũng chẳng thu được chút kết quả gì hoặc nếu có cũng chỉ là những điều tôi đã biết. Tôi ngáp dài một tiếng rồi gấp quyển sách lại sau đó nằm xuống nệm và ngủ một giấc, thôi kệ. Chuyện tới đâu thì hay tới đó vậy, điều tôi đang sợ bây giờ là Taehyung sẽ phát hiện ra tôi nhưng có lẽ tôi đã lo xa quá rồi.

Hôm sau tôi nói với em rằng tôi đi làm đến chiều, đồ ăn em hãy tự nấu và đừng chờ tôi. Em gật đầu chẳng nói gì rồi nhắc nhở:

"Em có để một chai nước cam trong túi của anh, anh nhớ uống."

Tôi không đáp lại lời em rồi bước lên xe lái đến chỗ làm, khi đến chỗ làm rồi thì tôi lại lấy chai nước cam đó ra thẳng tay vứt vào thùng rác bên cạnh. Ai mà uống những thứ này chứ? Dù gì thứ này cũng chẳng dành cho tôi nên tôi cứ việc vứt đi thôi.

Tôi vào trong làm rồi nhìn sắc mặt của mọi người xung quanh, mọi người vốn dĩ đang vui đùa khi thấy tôi rồi cũng chẳng còn cười đùa nữa mà xoay mặt đi chỗ khác. Người nào người nấy cũng cau mày hoặc khó chịu khi thấy tôi, nhưng khi có mặt Jungkook thì họ không trưng ra những bộ mặt như hiện tại... Chà, có lẽ ngày hôm nay khá căng với tôi rồi đây.

Dù gì cũng là những đồng nghiệp cũ của tôi trước kia, lúc trước tôi và bọn họ lúc nào cũng thoải mái cư xử cười đùa với nhau nhưng giờ thì những khoảnh khắc vui đùa kia chẳng còn nữa rồi.

"Hôm nay..."

"Hôm nay chúng ta chụp ngoài trời, cậu vào chuẩn bị đi".

Mọi người dọn ra ngoài còn tôi thì lẳng lặng nhìn lên bầu trời, hôm nay trời nắng gắt, nhiệt độ tận ba mươi bảy độ rưỡi chụp ngoài thế kia liệu có ổn không đây?

"Haru, nhanh chân một chút. Mọi người đều chờ cậu đấy".

"Vâng, tôi xin lỗi".

Tôi chạy ra chỗ make up thì nhận thấy hôm nay chị ấy chỉ dặm chút phấn cho có thôi, có đôi lúc tôi còn thấy chị ấy cố tình che đi cả nốt ruồi dưới mắt này rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, make up xong rồi trợ lý đưa cho tôi một bộ đồ để chụp nhưng bộ đồ này có vẻ khá ngắn và mỏng. Tôi nhìn một lúc rồi cũng đi thay đồ sau đó ra chụp hình ngay lúc mặt trời đứng bóng.

"Hất mặt cao lên, đừng nheo mắt lại. Đúng rồi, cứ giữ tư thế như vậy đi".

Mặt tôi hướng thẳng về hướng mặt trời khiến tôi không tránh khỏi việc nheo mắt lại vì chói. Mãi một hồi mới được vài tấm thì cả người tôi đổ hết mồ hôi nhưng chẳng ai đưa cho tôi tờ khăn giấy nào, người chụp thì vẫn bảo tôi đứng đó và canh từng góc nhưng chẳng có góc nào mát cả đôi lúc tôi còn bị mắng vài tiếng cho đến khi tôi choáng váng chẳng đứng nổi nữa thì mọi người mới tỏ vẻ bực mình.

"Cậu đừng làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng tôi bỏ tiền ra để cậu làm mẫu ảnh mà cậu làm thế này là chết rồi. Cậu có thật sự muốn chụp nữa không đấy?"

"Tôi xin lỗi, có lẽ tôi cần uống một chút nước."

"Bây giờ chúng ta chụp liền, một lát nữa rồi cậu hãy uống. Tiếp tục đi."

Tôi cảm thấy mặt tôi đỏ bừng và hơi thở trở nên dồn dập hơn bao giờ hết nhưng từ nãy giờ vẫn chưa chốt xong một bộ ảnh, tôi thì vẫn đang cố gắng hết sức còn mọi người thì vẫn một lần nữa, lần nữa và lần nữa...

Cứ thế cho đến khi mọi người nói hoàn thành tôi mới thở ra một hơi rồi từ từ bước vào trong tìm nước nhưng chẳng có một chai nước nào cả, tôi thấy lạ nên hỏi trợ lý thì người này nói rằng lúc nãy có mua nước nhưng mọi người quên không mua cho tôi.

Tôi im lặng không nói gì mà thay đồ ra chuẩn bị đi về, vừa bước ra ngoài tôi gặp được một người, mà người này lại chính là Kim Taehyung. Tôi muốn xoay gót rời đi nhưng bị cậu nắm tay lại sau đó... Trước mặt tôi chỉ là một màu đen.

Chẳng biết mọi chuyện sau đó thế nào nhưng khi tôi tỉnh lại là ở một căn phòng khá to, nhưng đây không phải là nhà của Jungkook, cũng chẳng phải là Park gia.

Tôi bị ảo giác sao? Lúc nãy trước khi ngất đi tôi còn thấy hình ảnh của Taehyung, đừng nói là tôi say nắng đến hóa rồ rồi nhé?

Lúc này ngoài cửa bước vào là cậu, vậy đây là sự thật, tôi không bị ảo giác nhưng mà... Đây là nhà của cậu sao? Nó lớn thật, nhưng dường như trong căn nhà này cũng chỉ có mỗi mình cậu sống thôi thì phải.

"Tôi..."

"Cậu bị say nắng nên ngất đi, bọn họ cho cậu chụp ảnh ngoài trời lúc nắng nóng thế này à? Da cậu đỏ hết cả lên rồi."

"À... Ừm. Cảm ơn, nhưng tôi phải về."

"Ngồi xuống uống chút nước cam rồi hẳn đi, tôi cũng mới vừa làm."

Tôi nhìn ly nước cam trên bàn rồi cũng uống vài ngụm sau đó bối rối nhìn cậu, tính đến thời điểm này cuộc sống vẫn luôn gây áp lực với tôi nhưng có lẽ nhẹ nhàng nhất vẫn là cậu, tôi tự hỏi vì sao cậu luôn nhẹ nhàng với tôi như thế dù hiện tại tôi đã chẳng còn là tôi nữa?

"Này... Cậu... Sao lại đối xử tốt với tôi vậy?"

Cậu nghe tôi hỏi thế lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại xuất hiện ý cười trong đáy mắt kia.

"Tốt sao? Cho cậu một cốc nước, cậu liền thấy tôi tốt rồi à? Thế giới đã đối xử nặng nề với cậu tới mức này rồi sao?"

Tôi cũng phì cười trước câu nói của mình, có lẽ vậy... Vì quá nặng nề nên tôi mới thấy cậu dịu dàng với tôi đấy chứ.

"Chắc là thế. Cảm ơn vì cốc nước cam này nhé. Tôi nghĩ là tôi nên về rồi."

"Cậu cũng nên nói với Jungkook về việc ngày hôm nay đi. Nếu im lặng thì bọn họ sẽ hành xác cậu ngày qua ngày đấy. Còn nữa, cậu đã đọc những bài báo trên mạng chưa? Cậu lên hẳn top trending luôn đấy".

Tôi lặng người nhìn cậu rồi mở điện thoại lên xem thì thấy nguyên một bảng trong top mười trending đầu thì có tận chín cái là có mặt tôi rồi.

"Jeon Jungkook nâng đỡ người ngoài giới lên làm model với diện mạo giống hệt với model Park Jimin, liệu có phải là nhà thiết kế Jeon đang thương tiếc cho bạn đời của mình hay là..."

"Haru trực tiếp ngồi vào vị trí cũ của model Park Jimin, hàng loạt nhãn hàng hủy hợp đồng."

"Thần thái của model mới nổi Haru giống hệt với model Park Jimin..."

Tôi nín thở không đọc nữa mà lướt xuống đọc bình luận thì thấy toàn là phẫn nộ cả thôi.

"Cũng chỉ là thế thân thôi mà."

"Tôi bắt đầu nghi ngờ về chuyện tình của nhà thiết kế Jeon và model Park rồi đấy."

"Kiếm đâu ra một người giống hệt với bạn đời của mình thế nhỉ? Còn nâng lên bằng vị trí với model Park, tôi chẳng hiểu Jeon Jungkook đang nghĩ gì."

"Như copy paste ấy, dù sao cũng không bằng phiên bản gốc được."

"Trừ nốt ruồi dưới mắt ra thì tôi suýt nữa tưởng rằng model Park sống lại đấy."

Tôi tắt máy rồi bước ra ngoài nhưng lúc này giọng cậu lại vang lên níu chân tôi lại.

"Thế giới không nhẹ nhàng với cậu rồi, đây là cái giá ít nhất mà cậu phải trả hơn nữa cậu cứ yên tâm đi vì khi về nhà cậu sẽ có người che chở cho cậu mà và ước chừng vài tiếng sau những cái tin này sẽ biến mất. Haru, dù cho cậu có một chiếc ô để che chở qua hết những cơn mưa rào thì cũng chẳng thể nào che nổi những dư luận ngoài kia đâu."

Tôi nghe cậu nói thế rồi cũng rời đi không nói nữa, tôi đi bộ về dọc đường thì thấy ba mẹ và anh trai, giây phút ngắn ngủi khi tôi xoay mặt đi chỗ khác tôi lại thấy nụ cười của anh.

"Ôi dào, bây giờ làm người nổi tiếng dễ lắm mẹ ạ. Chỉ cần có một người nâng lên là xong rồi ấy mà. Đó là một con đường tắt để thành công nhưng nó không bền. Vậy mà cũng có vài người mặt dày ngồi không ăn bát vàng ấy chứ."

Anh đưa mắt nhìn về phía tôi còn tôi thì lại mím chặt môi cố gắng đi qua khỏi ba người họ sau đó chạy một mạch về nhà. Tôi vừa về đến nhà đã thấy Jungkook mặt mày cau có nhưng khi thấy tôi rồi lại mỉm cười tiến tới.

"Haru, mọi việc hôm nay vẫn ổn chứ anh?"

"Ừm. Vẫn ổn".

Ổn lắm, ổn tới mức tôi muốn hét lên một tiếng thật lớn để giải tỏa hết những ưu phiền trong lòng tôi ra.

"Anh có thấy những gì trên mạng không? Đừng nghĩ nhiều vì nó chỉ là những lời vớ vẩn..."

Tôi tiến tới gọt một miếng táo rồi bật cười hỏi ngược lại em:

"Có chuyện gì à? Tôi không lên mạng cả ngày nên chẳng biết gì cả".

Jungkook nghe tôi nói thế liền mở to mắt ra rồi mừng rỡ hỏi:

"Anh không biết gì sao? Vậy thì tốt rồi."

"Nhưng mà có chuyện gì đấy? Trên đấy có gì đâu, đây này..."

"Vâng, không có gì đâu anh ạ. Em chỉ muốn nói với anh như thế thôi".

Tôi cười, và chẳng còn đáp lại em câu nào nữa. Cuộc trò chuyện giữa tôi và em kết thúc chỉ sau vài câu nói đó, tôi tắm xong rồi lại đi ra ngoài cụ thể là đến nhà thờ viếng thăm chính tôi.

Nơi bình yên nhất là nơi này, tôi ngồi xuống tựa đầu vào bức hình rồi mỉm cười.

"Đúng là cuộc sống không dễ dàng với mày chút nào cả Park Jimin. Rốt cuộc tại sao mày phải chịu những chuyện này chứ? Cả hai đời... Mày đã làm cái gì mà hết chuyện này đến chuyện khác đều đổ ập lên đầu mày thế kia?

Nếu có thể... Mày cứ chết đi cho xong chuyện, trả thù cái gì? Trả thù ai chứ? Rốt cuộc cũng chỉ có chính mày nhận lấy tất cả nỗi đau mà thôi.

Từ cuộc sống, gia đình, sự nghiệp, bạn bè và tình yêu... Từ lúc sống lại mày mất tất cả, mất hết."

Tôi siết chặt lấy tấm ảnh rồi khóc lúc nào chẳng hay, trả thù cái quái gì? Từng chút, từng chút một ông trời chỉ đang trêu đùa tôi mà thôi. Cả hai đời, cho dù có như thế nào đi nữa thì người phải chịu nhận thứ tồi tệ chỉ có tôi, một mình tôi mà thôi.

Tiếng nức nở vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, mọi vật, mọi linh hồn dường như cũng đang lẳng lặng nghe tiếng khóc của tôi, tôi khóc nhiều hơn mọi khi vì ngày hôm nay của tôi thật tệ, tôi chẳng có người để bộc bạch ra nỗi lòng của tôi nên hiện giờ tôi chỉ biết khóc và tự nói với chính mình rằng ngày hôm sau khi tỉnh giấc sẽ là một ngày mới, và tôi sẽ ổn thôi.

Lúc này tôi nghe một âm thanh ngoài cửa, tôi quay lại thì chẳng thấy ai cả và có lẽ là do tôi đã nghe nhầm rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin