36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi vẫn ở cùng với Jungkook, có đôi lúc tôi thấy ngoài đường xuất hiện vài chiếc Mercedes đi qua đi lại khu vực nhà em. Tôi cảm thấy không an tâm mấy nên mỗi khi em đi làm tôi đều chốt cửa lại cho thật cẩn thận rồi đi ngủ, chẳng biết trước kia Haru gây ra tai họa gì mà bây giờ người dính rắc rối lại là tôi thế này. Tranh thủ lúc em không có nhà nên tôi mới mở tủ tìm kiếm một số thứ xem có thể biết thêm được gì không, nhưng tôi tìm kiếm mãi một hồi chỉ là đống giấy tờ và mấy bản thiết kế của em mà thôi, tôi định đóng tủ lại thì thấy một tờ giấy rơi xuống trong tệp. Tôi nhặt lên và đập vào mắt đôi là dòng chữ: "Hợp đồng lao động không công giữa Haru và YukGi".

Không công ư? Vậy là trước kia khi cậu làm ở quán bar đó cậu không hề được trả công, có phải là cậu đã mắc phải một khoảng nợ nào đó không? Sau đó Jungkook đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy đó rồi ở cùng nhau cho đến tận bây giờ thì chủ cũ của cậu lại đến kiếm tìm cậu, là muốn lấy thêm tiền hay là có mục đích gì khác đây? Tôi nhíu mày rồi thở dài cất tờ giấy vào bên trong, dù thế nào thì chuyện này người lãnh nhận phiền phức chỉ có tôi mà thôi.

Tôi vốn định đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi đứng dậy vén cửa sổ ra nhìn xuống thì thấy bóng dáng của hai người đàn ông dáng người cao ráo, trông có vẻ bặm trợn lắm và ở trên chiếc xe ngoài cổng còn có một người khác đang ngồi bên trong, là ai khác ngoài YukGi chứ? Tôi thấy tình hình bắt đầu không ổn thật rồi nên mới vội kéo màn lại rồi mở điện thoại lên phân vân không biết nên gọi cho Jungkook hay Taehyung, tôi chần chừ một hồi thì lại bị tiếng gõ cửa bên dưới thúc giục nên mới ấn đại gọi cho Jungkook, và tôi cũng nghĩ rằng gọi cho em sẽ tốt hơn. Nhưng giờ đây khi tôi gọi em rồi em lại chẳng bắt máy, tên khốn... Lúc cần thì chẳng thấy cái mặt em ở đâu cả.

"Haru! Tụi tao biết mày ở trong đấy" người đàn ông đầu trọc kia lên tiếng và bắt đầu mất kiên nhẫn nói lớn vào trong nhà. Tên này có vẻ không phải dạng hiền lành gì đâu vì gương mặt anh ta xỏ khuyên đủ chỗ, tay thì xăm kín như thế thì sao mà hiền lành nổi. Nhìn vào đúng là gây áp lực thật, tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi tiếp tục ấn nút gọi cho Jungkook và lần này người đàn ông còn lại với mái tóc dài thắt bím lên tiếng:

"Mày sợ cái gì chứ hả? Chúng ta có làm gì mày đâu chứ, thật là..."

Vâng, không có làm gì cả. Mà nếu có thì chỉ là cầm dao lên đâm chết tôi thôi. Liệu bây giờ tôi có nên viết lại lá thư cuối cùng cho cuộc đời mình không nhỉ? Tiếc quá, tôi vẫn muốn được ôm Taehyung, được uống chút cà phê của Yoongi cơ mà...

Tôi không muốn chết, vì thế tôi đã gọi cho cảnh sát nhưng sao không có ai trả lời tôi cho đến khi có một người nhấc máy lên và hỏi vấn đề mà tôi đang gặp phải, tôi nói hết sự thật cho họ nghe thì tầm mười phút sau xe cảnh sát đã có mặt tại nhà tôi và khiến cho bọn người kia về hết. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đặt lưng xuống giường mà ngủ, bây giờ thì tôi có thể tạm an tâm mà ngủ rồi nhỉ?

Tôi vốn định ngủ một giấc nhưng một giấc của tôi là đến bốn giờ chiều, tôi ngủ không biết trời đất gì thì bất ngờ nghe âm thanh lục đục dưới nhà bếp. Tôi lật đật đứng lên chạy xuống xem thế nào thì thấy em đang đứng dưới bếp và mỉm cười nhìn tôi.

"Anh thức rồi ạ? Em về rồi đây".

Tôi gật đầu mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo sau đó bước ra và ngồi lên ghế chờ em nấu ăn xong. Em dọn đồ ăn lên bàn rồi nhẹ giọng hỏi:

"Hôm nay cảnh sát đến nhà mình ư? Có chuyện gì thế hả anh?"

"Cậu biết?" tôi đang ăn bỗng dừng lại khi nghe em hỏi như thế, nếu em biết cảnh sát đến nhà thì khả năng cao là em đã ở gần nhà, nhưng nếu thế thì tại sao không nghe máy tôi chứ?

"Vâng... Thì nghe người ta kể lại thôi. Anh thấy đồ ăn thế nào?"

"Cũng được".

"Anh này..."

"Nói đi".

Em nhìn thẳng vào mắt tôi muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, tôi cũng không gượng hỏi em làm gì cho mệt. Nếu em muốn nói thì em đã nói từ lâu rồi, cần gì phải ấp a ấp úng như thế sắp tỏ tình với tôi chứ.

"Chuyện là..." em hít sâu một hơi rồi mân mê tay của mình "về sau đừng gọi cảnh sát nữa, như thế làm phiền người ta lắm".

Tôi nghe vậy cũng đặt đũa xuống rồi chống cằm nhìn em, chà... Giờ thì tôi bắt đầu hiểu vấn đề rồi đấy.

"Tôi gọi cậu có nghe à?"

"Lúc đó em đang bận chút chuyện, em xin lỗi anh..."

Em bận quan sát tôi thì có, tôi đoán có thể số tiền nợ mà Haru vướng phải đã có em trả cho rồi, em làm sao có thể để Haru mắc nợ ai khác được chứ? Nếu tôi đoán không sai thì việc tôi bị theo dõi và dọa dẫm mấy ngày nay đều do em gây ra, chẳng phải ư? Bằng một điều gì đó mà tôi tin vào điều mà tôi vừa suy luận, em muốn tôi chỉ có thể trông đợi vào em, muốn tôi hoàn toàn chỉ dựa dẫm vào em thôi và đến lúc như màn kịch sắp xếp khi tôi gặp nguy hiểm em sẽ đến cứu, lúc đó tôi sẽ thấy cảm kích em và tình cảm giữa tôi và em sẽ gần nhau hơn.

Đúng là trò trẻ con.

"Tránh ra một bên đi."

"Anh à. Sau này đừng rời xa em."

Tôi không nói gì nữa mà chăm chú ăn xong lại bỏ lên phòng nhắn tin với Taehyung.

"Đã ăn gì chưa đó?"

Tôi vốn tưởng rất lâu cậu mới trả lời lại nên mới để điện thoại sang một bên nhưng tôi còn chưa kịp đặt điện thoại xuống bàn thì tiếng "ting" vang lên một tiếng.

"Ăn rồi đây, em vẫn ổn chứ?"

"Chỉ là trò trẻ con của Jungkook. Mặc kệ đi, sẽ không chết được nên anh cũng đừng lo".

"Sao không lo được..."

"Thật sự không sao mà, chiều nay em sẽ đến nhà của anh."

Bên kia nhắn lại cho tôi "được" thì tôi mới đặt máy xuống, chẳng biết Jungkook đã đi ra ngoài chưa nhỉ? Tôi đứng lên hé cửa phòng ra nhìn thì thấy em vẫn đang ngồi ở dưới bấm điện thoại, tôi đóng cửa lại rồi đi vòng vòng trong phòng sau đó lại mở laptop của em lên xem một vài thứ thì thấy một cái file gì đó, tôi định click chuột vào xem thì lại bị làm cho giật mình bởi tiếng đổ vỡ bên dưới, tôi tắt máy chạy xuống xem thế nào thì thấy Jungkook đang cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ của ly trà.

"Làm kinh động đến anh ạ? Em xin lỗi, em lỡ tay làm rơi nó."

Tôi im lặng cúi xuống nhặt giúp em rồi đem nó bỏ vào thùng rác, xong việc tôi định lên phòng thì em kéo tay tôi lại rồi mỉm cười đưa cho tôi một chiếc hộp. Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn em rồi mở ra xem trong hộp là gì thì thấy bên trong là một chiếc nhẫn cưới bạch kim đính vài viên kim cương lên đó, tôi kinh ngạc nhìn em rồi mấp máy môi hỏi lại:

"Đây là..."

"Cưới em đi, Haru."

Em thành khẩn nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng hiếm có, đôi mắt kia cũng đang dịu dàng nhìn người đối diện là tôi một cách đầy thương nhớ, gì đây... Sau bao nhiêu việc thì em vẫn còn muốn cưới tôi à? Rốt cuộc là em không thấy đau lòng chút gì ư? Tôi mím môi trả nhẫn lại cho em rồi lắc đầu.

"Tôi không cưới cậu".

Em nhìn vào chiếc nhẫn rồi cũng phì cười hỏi lại:

"Là muốn cưới Taehyung sao?"

Phải đó, tôi muốn cưới Taehyung. Nếu không thì sẽ không là ai khác.

"Không được đâu Haru. Anh và anh ta không thể cưới nhau được, em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, có thể là anh đang giận em nên mới quyết định nhanh như vậy nhưng mà xin anh đấy, hãy suy nghĩ lại đi.

Chúng ta quen nhau tính đến thời điểm này đã ba năm, còn anh với anh ta quen nhau được bao lâu chứ?"

"Tôi yêu Taehyung ba tháng, còn cậu thì tôi yêu được bao nhiêu ngày đây?"

Em nghe tôi nói câu này đồng tử liền giãn ra nhìn tôi, nhất thời không nói gì nữa mà chỉ trơ mắt lặng người ra dường như nghe không hiểu tôi vừa nói gì.

"Anh..."

Tôi không biết rằng em có nhận ra tôi không, hay ít nhất là em có nhớ được rằng em đã từng nói câu này với ai chưa? Năm đó chỉ vì câu nói này của em mà khiến tôi trằn trọc mất ngủ cả một tuần, tim thì không ngừng đau đớn.

"Thôi vậy, đợi thêm một khoảng thời gian nữa vậy. Em đợi anh, đợi cả một đời."

Không, không cần phải đợi tôi lâu như thế. Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu này của cậu, không bao giờ nữa.

Tôi đau đủ rồi, tôi dại cũng đủ rồi. Làm gì có ai dại tới hai lần mà đem tình cảm của mình ra đánh cược thêm lần nữa chỉ vì một người không đáng cơ chứ.

"Anh à..."

Tôi im lặng nhìn em, còn em thì đỏ hoe khóe mắt nhìn tôi vốn muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng nói không nên lời, em nghẹn ứ lại một lúc mới khó khăn cất lời:

"Em xin lỗi..."

Và rồi em bỏ đi, để tôi đứng yên ở đó một lúc với câu hỏi trong đầu.

Em xin lỗi ai? Xin lỗi tôi ư? Nhưng có gì mà em phải xin lỗi? Lời xin lỗi đó đến cuối cùng tôi cũng chẳng biết em đang nói với ai...

Mặc kệ đi, tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Chiều hôm đó tôi đi dạo mua chút đồ rồi ghé qua nhà Taehyung, tôi mở cửa bước vào thì thấy cậu đang ngồi trên xích đu ngoài sân, gió nhè nhẹ thổi làm tóc cậu bay, một vài đóa hoa nghiêng theo chiều gió thổi và ánh nắng của buổi chiều tà hòa vào với cảnh vật càng làm cho phong cảnh nơi đây nên thơ khiến cho tôi cứ ngỡ rằng tôi đang lạc vào chốn thần tiên nào đó.

"Taehyung ah".

Nghe tiếng tôi gọi cậu liền đứng lên rồi tiến lại chỗ tôi.

"Về rồi sao? Một nhành bông cho em, còn nữa... Lúc nãy anh thấy có hội chợ, chúng ta đi liền được không?"

"Được chứ, để em cất đồ vào đã".

Tôi vào trong nhà cất đồ rồi cởi áo khoác ra đi tản bộ cùng cậu, cậu nói tranh của cậu được một người khác mua lại với giá rất cao, cậu vui lắm nên muốn đãi tôi một chầu ăn và tất nhiên thì tôi đồng ý rồi, nhìn thấy cậu vui như vậy tôi đương nhiên cũng vui theo.

Chúng tôi chơi đủ trò ở khu hội chợ, nào là ném phi tiêu, ném banh và gắp thú. Tôi thì chẳng thắng nổi mấy trò này còn cậu thì chơi lần nào thắng lần đó, thoắt chốc trên tay tôi đã đầy ụ những món quà của sạp. Cậu vốn định chơi tiếp để lấy thêm cho tôi nhưng lại bị chủ sạp bảo hãy đi chỗ khác, cậu nuối tiếc rời đi còn tôi thì phì cười, người ta đuổi cũng phải. Cậu mà chơi thêm vài ván ai biết chừng đóng sạp đi về luôn cũng nên.

"Thật muốn cho em nhiều thứ hơn. Đi gắp hết xe thú đằng kia vậy, còn rất nhiều xu này".

"Tha cho người ta đi, bao nhiêu đây đã quá nhiều rồi đấy. Bên kia có kẹo bông gòn..."

"Em muốn ăn nó à?"

"Ừm, mua cho em đi".

"Hôn một cái". Cậu chỉ tay vào má cậu rồi chờ một nụ hôn từ tôi, tôi kéo cậu xuống thấp hơn rồi hôn nhẹ lên má cậu một cái. Cậu thỏa mãn nắm tay tôi rồi đến chỗ bán kẹo, cậu đưa cho tôi kẹo rồi chúng tôi đi đến chỗ nghỉ chân vì nãy giờ chúng tôi đã đi một đoạn đường khá dài rồi. Khi tôi và cậu vừa ngồi xuống thì trước mặt chúng tôi xuất hiện một bóng hình to lớn, và đó chính là Jungkook. Sắc mặt em bây giờ rất khó coi, đôi mày cau lại rồi đưa tay kéo tôi đứng lên.

"Anh, về nhà ăn cơm với em".

Tôi hất tay em ra khiến em ngơ ngác nhìn tôi một lúc, tôi hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh nói chuyện với em vì đây là chỗ công cộng, chúng tôi không thể cãi nhau to tiếng được.

"Cậu ăn một mình đi. Tôi no rồi".

"Anh ăn cùng anh ta chứ gì? Tên khốn này..." em nghiến răng rồi trừng mắt nhìn sang Taehyung còn cậu thì vẫn ngồi yên lặng từ đầu đến giờ, giống như đang cố tình phớt lờ em vậy.

"Tại sao thế hả? Vì cái gì mà anh luôn tranh giành với tôi mọi thứ thế?" giọng của em bắt đầu nghẹn dần, cặp mắt dần đỏ ửng lên vì tức giận.

"Anh tranh giành với em ư? Đừng nói thế, từ nhỏ đến lớn anh tranh với em cái gì hay tất cả những thứ tốt đẹp anh đều phải đưa hết cho em? Nghe này, anh đã nhường em mọi thứ từ nhỏ đến lớn nhưng lần này anh sẽ không nhường đâu Jungkook. Nếu em có bản lĩnh thì hãy giành lại người mà em thương đi." cậu bắt đầu lên tiếng đáp trả lại em, điệu bộ đã có phần bất mãn nhưng vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh ban đầu.

"Cái gì là nhường cơ chứ? Anh nhường cho tôi cái gì? Những trận đòn roi hay là những lời so sánh giữa tôi với anh từ ông ấy đây? Anh đã lấy hết tình thương của ông ta rồi Taehyung, đến bây giờ chỉ còn có người tôi thương mà anh cũng giành lấy mất. Anh rõ ràng là người đến sau cơ mà..."

Taehyung không lên tiếng mà nắm lấy tay tôi, như một lời khẳng định dù có chuyện gì thì cậu cũng sẽ không nhường tôi cho Jungkook.

"Nhưng người này không yêu em. Anh rất muốn nói cho em biết đây không phải là..."

"Taehyung, đi thôi" tôi vội ngăn cậu lại rồi kéo tay cậu đi, cậu thấy thế cũng ngưng không nói gì thêm rồi nhìn Jungkook sau đó mỉm cười.

"Em có thể thắng anh trên mọi phương diện, nhưng vẫn sẽ có một lúc em hoàn toàn bại trận, điển hình là lúc này đây".

Nói rồi tôi cùng Taehyung rời đi bỏ mặc em đứng yên ở đó, lúc vừa xoay gót đi được mấy bước tôi lại nghe thấy tiếng nức nở của em, nhưng rồi tôi chẳng nghe được thứ âm thanh nào nữa...

Lúc tôi tản bộ về nhà cùng cậu thì cậu mới thở dài cất lời:

"Em biết chuyện anh và Jungkook là anh em à?"

Tôi gật đầu trả lời: "Em cũng mới biết thôi".

"Vậy à..." nói rồi cậu cũng không nói gì thêm, chúng tôi im lặng suốt một đoạn đường không ai nói với ai câu nào, cho đến khi chúng tôi đi tới bóng đèn đường thứ nhất thì cậu mới dừng chân, tôi cũng dừng chân nhìn cậu với gương mặt khó hiểu. Cậu tính nói gì với tôi sao?

"Vì sao không nói cho Jungkook biết sự thật, cứ thế mà qua lại mãi ư?"

Thì ra cậu muốn hỏi câu này, tôi nhè nhẹ lắc đầu rồi uống một ngụm nước sau đó bước đi lên trước cậu và nói:

"Có những chuyện thật sự không nên nói ra, có giải quyết được gì không? Cậu ta yêu Haru đến mức phát điên tới nơi giờ đây khi em nói Haru đã chết rồi và em sống dậy trong thân xác của người cậu ta thương yêu thì cậu ta sẽ chấp nhận ư? Cậu ta sẽ đau khổ không? Có, cậu ta dĩ nhiên đau khổ nhưng là đau khổ vì Haru đã chết. Chứ chẳng phải là vì em. Không những không đau lòng vì em mà cậu ta còn trách móc ngược lại em, rằng vì em mà người cậu ta thương chẳng thể sống thì sao đây? Hay là chẳng chấp nhận em trong thân xác của Haru thì càng nguy nữa. Cho nên nếu em nói ra, mọi chuyện sẽ đi theo xu hướng tồi tệ hơn rất nhiều, mà em thì còn bị cậu ta trách móc không thôi.

Vậy nên cứ để mọi chuyện tới đâu hay tới đó đi, em cũng chẳng buồn nói nữa rồi. Dù cho em có làm gì đi chăng nữa thì cậu ta cũng chỉ để tâm đến mỗi Haru, đau lòng hay thống khổ cũng chỉ vì Haru. Giá như trước kia cậu ta đối xử tốt với em được như vậy thì tốt quá".

"Không tốt chút nào." Taehyung vội phản bác rồi đưa tay chạm vào mặt tôi, cậu nhìn chằm chằm vào mắt tôi và che đi cái nốt ruồi phía dưới con mắt ấy, như là đang khẳng định lại người đối diện cậu là tôi chứ chẳng phải là Haru, dưới ánh đèn đường tại đó có hai người thương nhau, thương đến mức nhìn vào mắt đối phương cũng đủ biết đối phương nghĩ gì.

"Nếu cậu ta đối xử tốt với em thì anh sẽ không thể yêu em, như vậy chẳng phải đã quá tàn nhẫn với anh rồi ư? Anh không nói mình quá tốt với em, anh chỉ dám nói anh chắc chắn sẽ không để em hứng chịu sự tổn thương nào nữa. Coi như là khoảng thời gian ấy anh đến muộn, vì đến muộn nên mới để em bị tổn thương nhiều như vậy. Sau này sẽ dùng hết cả đời của mình để bù đắp lại quãng thời gian đến muộn đó, còn em thì sao?"

"Em... Thì sao chứ?" tôi ngượng ngùng tránh ánh mắt của cậu, còn cậu thì vẫn nhìn tôi không chớp mắt lấy một lần.

"Anh ở cạnh em cả đời, còn em thì sao?"

Có thể xem đây là một lời ngỏ ý bên nhau đến già không? Giờ đây khóe mắt và chóp mũi tôi đỏ ửng lên, chắc là do khí trời chuyển lạnh nên mới thế đây mà.

"Cạnh anh mãi mãi".

"Mãi mãi? Là bao lâu?"

"Hmm, không biết. Chắc là từ đây đến hết kiếp này, kiếp sau, sau nữa."

"Vậy thì tốt quá rồi, ái chà... Anh lại đói bụng, tối nay có món gì ăn không đây?" cậu nắm tay tôi rồi hỏi, tôi gật đầu nhớ lại rồi nhanh chóng đáp:

"Ăn mì đi, trời lạnh ăn mì sẽ ngon hơn bình thường nhiều".

"Vậy thì nhanh chân về thôi, nhưng mà ai nấu mới được?"

"Em sẽ không nấu đâu" tôi bĩu môi lắc đầu, những tưởng cậu sẽ đồng ý nấu nhưng cậu cũng phồng má lắc đầu.

"Anh cũng không nấu. Hay là thế này đi, nếu ai chạy về nhà sau cùng thì sẽ phải nấu ăn. Được chứ?"

"Chơi luôn".

"Anh đếm nhé. Một, hai..."

Còn chưa đếm tới ba cậu đã ba chân bốn cẳng chạy đi trước bỏ lại tôi với sự ngơ ngác ở đó, khi nhận ra vấn đề rồi tôi mới nhanh chân đuổi theo rồi quát lớn:

"Tên lừa đảo, anh chơi ăn gian!"

Cậu quay lại cười với tôi rồi tăng tốc chạy còn tôi thì cố hết sức đuổi theo, đêm hôm đó trời lạnh và gió rét thật đấy nhưng tôi lại thấy cả người tôi nóng lên, trái tim cũng vì thế mà được sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin