37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, thua rồi đừng có quạo như thế". Giọng cậu vọng từ phòng khách vào trong bếp kèm theo đó là tiếng cười khúc khích, tôi không đáp trả lại mà dằn mặt cậu bằng một tiếng vang lớn của xoong nồi, cậu nghe thế càng cười lớn hơn, đây chẳng phải là đang cố tình chọc tức tôi sao? Tôi bĩu môi đem hai tô mỳ ra rồi ngồi xuống đối diện cậu.

"Tại anh chơi ăn gian, nếu không thì em đã thắng anh rồi"

Cậu nghe tôi nói thế liền cười lớn hơn rồi đưa tay xoa đầu tôi.

"Anh phải chơi ăn gian thì mới thắng em được. Jimin giỏi mọi trò mà, anh chỉ thắng lần này còn những lần sau nữa anh chắc chắn sẽ thua em. Coi như là nhường anh lần này đi".

"Đừng có dỗ ngọt em, anh biết em dễ mềm lòng mà".

Taehyung đứng lên đi lại chỗ tôi rồi cúi xuống hôn lên trán tôi một cái.

"Thôi nào, anh thương".

Tôi cảm nhận được mặt tôi đang đỏ bừng lên vì lời này của cậu, tôi cúi mặt xuống để tránh nhìn vào mắt Taehyung còn cậu lại cười rồi trở về chỗ ngồi, tên ngốc... Cậu cười cái gì chứ?

"Mì của em không có xúc xích à?"

Tôi lắc đầu rồi nhàn nhạt đáp: "Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi một cây nên em cho anh, nhưng mà em cũng không thích xúc xích lắm đâu. Ăn mì như vậy cũng ngon lắm rồi".

Cậu nhìn tôi với vẻ nghi hoặc rồi cũng không nói gì thêm, chúng tôi ăn trong im lặng và cả hai người chúng tôi đều thuộc dạng ăn không phát ra tiếng nên cũng dễ chịu khi ở gần nhau thế này.

"Ngày mai... Mình đi công viên được không?"

"Được chứ." tôi vui vẻ đáp lại và ăn hết mì trong tô xong mới đi rửa chén nhưng cậu lại nói để cậu rửa cho, thế là tôi cũng để cậu rửa còn tôi thì đi ra ngoài xem phim, cùng lúc này Jungkook gửi qua điện thoại tôi dòng chữ:

[Em nhớ anh quá...]

Lại nữa, tôi vốn định xóa đi thì em tiếp tục gửi đến.

[Nói cho em biết là em đã sai ở đâu đi. Em sẽ sửa, anh à. Em đợi anh ở đầu phố, tuyết bắt đầu rơi rồi".

Tôi nhìn ra ngoài cửa thì thấy những cơn gió bấc đang đập mạnh vào từng ô cửa, tuyết ngoài kia như bông gòn đang lửng lơ rơi xuống đất khiến tôi ngơ ngác hồi lâu, đột nhiên tôi thấy chân mình lạnh buốt như thể là tuyết đang vây quanh chân tôi vậy, có lẽ thế, tôi ở trong đây nhưng hồn tôi có lẽ đã ra ngoài đó nghịch tuyết rồi chăng? Còn đang ngẩn ngơ thì tôi lại bị tiếng tin nhắn làm cho tỉnh táo lại, tôi cúi xuống đọc thì thấy em ghi:

[Chuyện gì em cũng sai, nhưng em chỉ muốn được anh yêu thương một chút thôi. Ngoài đây lạnh quá, nhưng có lẽ không lạnh bằng anh. Hôm nay nếu em có chết ở đây anh cũng sẽ làm lơ em phải không?]

Phải đó, tôi cũng sẽ làm lơ em. Em có sống hay chết thì liên quan gì đến tôi?

Tôi tắt điện thoại rồi đi vào bếp tiến lại chỗ cậu đang đưa chén sau đó đưa tay ôm lấy cậu vào người, cậu đang rửa chén lại lập tức dừng lại rồi nhẹ giọng hỏi:

"Sao đấy?"

"Không sao, chỉ là hơi lạnh".

"Lạnh là phải rồi, vì tuyết đang rơi ngoài kia kia mà. Ôm anh lâu hơn chút đi, anh cũng đang rét run đây này".

Nghe thế tôi cũng ôm chặt cậu hơn cho đến khi cậu rửa xong thì chúng tôi cùng lên phòng ngủ, tối đó lúc tôi đang ngủ say thì thấy điện thoại vang lên một tiếng tin nhắn, màn hình tôi sáng lên khiến mắt tôi bị chói. Tôi mơ mơ màng màng bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Jungkook, chẳng cần biết nội dung tin nhắn đó là gì, tôi lại tắt máy và quay sang ôm Taehyung tiếp tục ngủ. Ở trong vòng tay cậu rất ấm áp, tôi sẽ không dại gì mà bước ra để hứng chịu cơn gió rét ngoài kia làm chi đâu.

Sáng hôm đó tôi đi ra ngoài mua đồ về nấu nướng thì điện thoại lại một lần nữa vang lên, không phải là tin nhắn mà là cuộc gọi, mà tên danh bạ thì vẫn là em. Tôi bất mãn nhấc máy chờ xem em nói gì thì chợt nhận ra thanh âm ở đầu dây kia chẳng phải là giọng nói của em.

"Tôi là nhân viên của ngài Jeon, vì ngài Jeon chỉ lưu mỗi số cậu nên tôi gọi cậu mãi nhưng cậu không bắt máy. Ngài Jeon bị suyễn nhưng vì hôm qua chẳng biết vì cái gì mà đứng đợi ở đầu phố kia, nhiệt độ hôm qua rõ ràng lạnh như thế mà ngài ấy lại đứng ở đó mãi, cứ như là có đang đợi ai đó vậy. Vì nhiệt độ quá lạnh nên ngài ấy đã ngất đi đến giờ cũng chưa tỉnh lại, cậu có thể đến đây không vì hiện tại tôi cũng có việc ở công ty rồi".

Ngất đi sao? Phải rồi, em vốn không chịu được lạnh kia mà, vậy là hôm qua em thật sự đã đứng chờ tôi thật ư? Tôi siết chặt điện thoại rất lâu sau mới đáp lời:

"Jungkook đang ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Seoul".

Tôi được người đó nói cho số phòng rồi cũng tự mình đến đó xem em thế nào, vừa mở cửa bước vào đã thấy em đang nằm yên trên giường, có lẽ là chưa tỉnh lại. Tôi tiến đến đặt trái cây lên đĩa rồi mở tin nhắn xem hôm qua em đã nhắn gì, tôi ấn vào thì thấy:

[Em sợ lạnh, cũng không chịu được nhiệt độ thấp thế này. Anh không tới thật sao? Em có nên đi về không? Nhưng nếu em về lỡ anh đến không thấy em thì sao? Thôi thì em đợi anh thêm chút nữa vậy".

Tin nhắn tôi nhận được lúc hai giờ sáng, tên điên này ấy vậy mà đợi tôi hẳn bảy tiếng, thật cảm động.

"Tôi dần quên đi những gì thuộc về cậu rồi Jungkook, tôi bắt đầu quên đi những thói quen của cậu, quên mất cậu thích gì, ghét gì và cậu mắc phải những bệnh gì. Tôi không còn nhớ tỉ mỉ được như trước kia nữa, có lẽ cậu cũng sắp được trí não tôi xóa mờ đi rồi. Vì thế cậu cũng nên học cách tự chăm sóc cho mình đi. Tôi chắc chắn sẽ không thể cùng cậu đi lâu hơn được nữa, có lẽ bây giờ cũng đã đến giới hạn của tôi rồi còn cậu thì sao?"

Tôi cho tay vào túi áo vì cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng thấp dần, ngoài kia tuyết vẫn rơi và đọng lại trên cành cây yếu ớt, chẳng biết nó sẽ chịu được trọng lực của tuyết được bao lâu, có thể nó sẽ không gãy ngay bây giờ nhưng đợi một lúc khi tuyết đọng lại nhiều hơn cành cây kia chắc chắn sẽ gãy, chủ yếu là thời gian thôi.

Không có động tĩnh nào trong căn phòng này, tôi nghiêng đầu nhìn em rồi cũng đưa tay xoa nhẹ tay em một cái rồi mỉm cười.

"Đúng như cậu nói, trời lạnh thật. Nhưng cậu chỉ nói đúng một ý, ý còn lại nói sai rồi. Tôi không lạnh bằng cậu, cậu có một trái tim sắt đá, có lẽ tôi không cần nói rõ hơn nữa đâu."

Giọng tôi bắt đầu khàn đi, tôi biết mình không nên nói nhiều nữa mà nên ngừng lại ở đây thôi.

"Vẫn là tôi nên nói lời xin lỗi, tôi đi đây". Nói rồi tôi sải chân bước về phía cửa, trên đường về tôi lại cảm nhận được có ai đó đang theo dõi nên bước chân tôi cũng vì thế mà trở nên nhanh và dồn dập hơn. Tôi thấy người theo sau như sắp đuổi kịp tôi rồi nên mới dốc sức mà chạy, khi nhìn qua gương của cửa hàng thì tôi thấy là người của Yukgi đây mà thế là tôi chạy nhanh hơn. Chết mất, lại là chuyện gì nữa đây?

Tôi chạy một đoạn bắt đầu thấy đuối sức thì thấy chiếc oto đằng trước mở cửa ra, lúc tôi chạy đến rồi thì có một bàn tay nhanh chóng kéo tôi vào rồi đóng cửa lại và lái xe phóng nhanh đi, thế là tôi cắt đuôi được bọn người theo sau coi như là tránh được mối họa, nhưng bây giờ lại phải đối đầu tiếp với mối họa thứ hai, sao tôi lại xui xẻo thế không biết nữa. Lúc tôi nhìn lại thì thấy anh hai của tôi đang nghiêm mặt lái xe, còn tôi thì lặng người ra ngơ ngác nhìn anh.

Liệu tôi có nên bước xuống xe ngay bây giờ không nhỉ?

Có khi nào tôi bị anh chở bán qua biên giới không đây? Hay anh có lòng tốt hơn thì đưa tôi bán vào mấy quán bar chẳng hạn, hàng vạn giả thuyết đặt ra trong đầu tôi khiến tôi đổ hết mồ hôi hột, dù là ngoài trời gió rét vẫn còn rất dữ dội.

Anh tha cho em một lần đi, coi như là vì giống diện mạo với em trai của anh nên làm ơn hãy châm chước cho em được sống, em còn muốn trăn trối vài điều với Taehyung nữa...

"Cậu thiếu nợ Yukgi à?"

"Có lẽ vậy..." tôi bẽn lẽn trả lời rồi mân mê tay của mình, đáng sợ quá, anh tôi đối với tôi lúc nào cũng dịu dàng nên giờ đây khi anh làm mặt lạnh như vậy tôi sợ cũng phải.

Lại một bầu không khí trầm lặng ập đến, tôi đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, lâu lâu lại liếc qua nhìn xem anh thế nào thì vẫn thấy vẻ mặt nghiêm nghị kia của anh.

"Anh đừng có bán tôi đi mà..."

Tôi nhỏ nhẹ lên tiếng, thanh âm như sắp khóc tới nơi. Anh tôi nghe thế liền thắng xe lại, mặt anh vẫn còn vẻ nghiêm nghị đó nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm nhận được rằng trong ánh mắt của anh lại ẩn chứa ý cười.

"Con mắt nào của cậu cho thấy điều đó?"

Cả hai mắt luôn. Nhưng tôi chẳng dám nói ra câu đó vì tôi sợ nói ra rồi anh sẽ đánh bầm hai con mắt tôi luôn thì sao đây?

"Không phải ạ?"

Anh tôi rút điếu thuốc trong túi ra rồi châm lửa hút. Tôi nhớ trước kia anh không hút thuốc lá, nhưng sao bây giờ lại...

"Nhìn cậu quá giống em tôi nên tôi mới mở cửa ra giúp cậu một lần, coi như là hành động tự phát đi." khi anh nhắc đến tôi ánh mắt anh lại trở nên tối hơn hẳn, nét cười ban nãy cũng chẳng còn, tôi thở dài một hơi rồi nhỏ tiếng nói:

"Cảm ơn anh".

"Tới đoạn đường này chắc an toàn rồi, chúng sẽ không theo đuôi cậu xa thế đâu."

"Vâng, cảm ơn anh lần nữa vì đã giúp tôi. Anh về cẩn thận".

Tôi bước xuống xe rồi cúi gập người chào anh cho đến khi chiếc xe lái khuất bóng mới thôi, chậc... Tôi lại nợ anh nữa rồi, để lần khác tôi sẽ trả cho anh sau vậy. Tôi ghé vào siêu thị mua một vài món rồi trở về nhà Taehyung, vừa bước vào đã thấy cậu thay đồ mới ngồi chờ ở ghế. Thấy tôi cậu liền mỉm cười rồi với tay lấy áo khoác khoác lên vai tôi.

"Đến công viên thôi".

"Ừm, mình đi giờ này là ổn nhất này".

Nói rồi tôi cùng cậu tới nơi, chúng tôi cùng nhau chơi một số trò chơi rồi chụp vài tấm ảnh, cậu bảo tôi pose dáng tôi lại vì thói quen nghề nghiệp mà pose dáng theo ngành mẫu ảnh khiến cậu cười đến rung cả máy. Khi tôi hỏi cậu cười cái gì thì cậu lại nói:

"Em làm như anh chụp ảnh đăng lên bìa tạp chí vậy, cả thần thái này nữa. Ôi dào, không hổ danh là model Park Jimin nhỉ?"

"Đừng cười nữa, thói quen thôi. Bây giờ để em tạo kiểu khác vậy". Lúc này tôi đứng yên rồi giơ tay hình chữ V lên rồi cười vào máy ảnh, lần này cậu còn cười to hơn lúc nãy khiến tôi dỗi không chụp nữa thế là cậu phải đuổi theo tôi dỗ dành.

"Anh xin lỗi. Nhưng mà... Đáng yêu lắm. Nào, lại gần anh rồi mình chụp một tấm đã". Tôi bĩu môi đặt cằm mình xuống vai cậu rồi nhìn vào máy ảnh, thế là bức ảnh một người bĩu môi một người có nụ cười hình chữ nhật được ra đời.

"Bây giờ chơi tàu lượn siêu tốc nhé?"

Tôi ngước đầu nhìn lên chỗ tàu lượn liền tái xanh mặt mày và lắc đầu.

"Không đâu, em sợ độ cao lắm."

"Vậy sao? Vậy chúng ta chơi trục thẳng đứng?"

Tôi nhìn trục thẳng đứng liền ngơ ra hỏi anh:

"Sẽ ổn chứ?"

"Không sao đâu, có anh ở đây mà. Sợ thì nắm tay anh, ở độ cao vừa phải này thì chúng ta có thể ngắm được toàn cảnh đấy". Anh vui vẻ kéo tay tôi đi mua vé, khi mua vé xong rồi tôi mới được biết trục quay này sẽ đưa tôi lên xuống ở độ cao 60m.

Vừa nghe xong điều đó tôi như muốn té xĩu tới nơi, còn chưa chơi mà tay chân tôi bắt đầu bủn rủn hết cả lên. Tôi đưa tay nắm áo anh lại rồi mím môi nói:

"Hay là... Thôi đi".

"Không sao đâu. Tin anh, chúng ta bỏ vé thì phí lắm".

Tôi nuốt nước bọt rồi gật đầu leo lên cùng cậu, tay tôi đổ hết mồ hôi hột nắm chặt lấy tay cậu khi trụ quay bắt đầu lên cao, sau đó đột ngột rơi xuống khiến tôi cứ tưởng tôi sắp siêu thoát tới nơi. Vài lần như này mãi có khi tôi đăng xuất khỏi thế giới luôn cũng nên.

Tôi nhắm mắt lại từ đầu đến cuối rồi nắm chặt tay cậu, còn cậu thì cười thích thú nắm tay tôi sau đó sảng khoái kêu lên vài tiếng. Tôi và cậu cứ như hai trạng thái đối lập nhau ấy, khi tôi xuống rồi lại choáng váng mặt mày, sắc mặt tôi tái đi hẳn rồi lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Tôi tạt nước vào mặt mình cho tỉnh táo rồi sờ vào vị trí ở ngực, tim tôi đang đập rất mạnh và hơi thở của tôi càng lúc càng gấp, phải làm sao thì nó mới có thể bình thường lại được đây nhỉ? Tôi chống tay xuống nhìn mình trong gương rồi thở dài một hơi, đó giờ tôi vẫn luôn sợ độ cao, khi còn trong thân xác Jimin ở nhà họ Park, dù là đứng ở tầng ba thôi cũng khiến tay chân tôi run lẩy bẩy rồi càng huống hồ giờ lại chơi trò ở độ cao 60m thì khác nào yếu mà còn bày đặt ra gió đâu chứ. Tôi trấn tỉnh bản thân lại rồi bước ra ngoài tìm Taehyung, tôi đưa mắt nhìn đủ hướng trong công viên nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Ơ kìa, lúc nãy còn thấy bóng dáng cậu cơ mà. Giờ đâu mất rồi? Hiện tại đầu óc tôi còn lên xuống nên việc tìm kiếm cậu khó khăn hơn hẳn, tôi chậm rãi quay về chỗ cũ thì cũng không thấy cậu nên mới định gọi điện, nhưng quên mất là tôi để điện thoại ở nhà mất rồi. Lúc này tôi đơ ra nhìn những người xung quanh đang tấp nập tiến vào, còn tôi thì lại loay hoay tìm cậu.

Tôi lạc mất cậu rồi...

"Taehyung..." cậu ở đâu rồi? Tôi không tìm thấy. Phải làm sao bây giờ?

Tôi bước đi ngược lại với đám đông để tìm cậu thì bất ngờ trong đám đông có một bàn tay kéo tôi lại, tôi xoay lại nhìn thì người kéo tôi chính là cậu.

"Em đi đâu thế hả? Anh tìm em nãy giờ". Cậu thở không ra hơi nhìn tôi, trên gương mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh kia đã xuất hiện một nỗi lo âu không thể tả được bằng lời. Tôi mím môi đỏ hoe khóe mắt ôm chặt cậu lại mà chẳng nói gì, cậu thì một tay cầm chai nước tay còn lại cầm đồ ăn nhưng vẫn ráng dỗ dành tôi.

"Anh xin lỗi vì đã để lạc em. Đừng giận anh nhé". Cậu luôn miệng nói câu xin lỗi rồi nhỏ nhẹ dỗ tôi, tôi ôm chặt cậu vào người mình rồi thở dài một hơi sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Không giận, nhưng lần sau đừng để lạc em nữa có biết chưa? Em sợ chết mất..."

Tôi sợ lạc mất cậu, nhỡ đâu lạc rồi sẽ không dễ dàng mà tìm thấy lại được thì tôi biết phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin