hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Kageyama Tobio luôn cho rằng bản thân chỉ thích mỗi bóng chuyền, sữa, cà ri.

Cậu thích bóng chuyền vì nó đã ăn sâu và máu cậu, cậu thích sữa vì nó giúp tăng chiều cao, cậu thích cà ri vì nó ngon miệng. Và cậu thích em.

Không biết từ bao giờ, ánh mắt Kageyama mỗi lần nhìn em lại càng khang khác. Cậu luôn rụt rè mỗi khi nói chuyện với em, nhưng lại nổi điên lên khi Hinata chọc cậu.

Cậu luôn mắng Hinata là Boke vì cậu ta ngốc thật. Nhưng đối với em, cậu không dám nói nửa lời cay đắng.

Kageyama rất rất thích em. Đến nỗi cậu còn nhớ hẳn từng sở thích của dù cậu rất tệ trong việc lưu trữ một thông tin gì đó. Mà chắc có thì có mỗi bóng chuyền là cậu nhớ siêu nhanh.

Kageyama luôn giả vờ khát nước liên tục, hoặc vờ như mình đổ mồ hôi quá nhiều để được em lấy khăn và nước cho, mục đích cũng chỉ là có cơ hội trò chuyện với em. Việc đó nhiều đến nỗi cậu phải đi vệ sinh khá nhiều và bị anh Suga nhắc nhở vì trong cậu như sai vặt em quá đà.

Mỗi tối khi kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ, cậu luôn nán lại một chút để đi cùng em về dù có muộn cũng chẳng sao. Kageyama luôn biện ra nhiều lí do như con gái đi buổi tối nguy hiểm lắm hay tớ mới ra tới rồi rủ em về cùng cậu. Đôi lúc em muốn từ chối vì nhà Kageyama ngược hướng hẳn với nhà em, em không muốn làm phiền Kageyama và lo lắng cho sức khoẻ của cậu. Nhưng lần nào em cũng bị sự thuyết phục kì lạ của Kageyama khiến em phải đồng ý.

Sự đối xử có phần khác lạ của Kageyama đã dễ dàng lọt qua đôi mắt của Hinata.

Một lần nọ, khi Hinata và Kageyama nhờ em dạy kèm. Hôm đấy là chủ nhật nên em đã mặc một chiếc váy trắng cho thoải mái. Khi Hinata thấy, cậu đã trồ lên vì em xinh hơn hẳn thường ngày.

Cậu quay sang hỏi định hỏi Kageyama bộ đồ của trong xinh nhỉ thì đập vào mắt của Hinata là hình ảnh Kageyama ngơ ngác nhìn chằm chằm một cô gái, ánh mắt dịu dàng đặt hình bóng em trong đôi mắt cậu.

Đó là lúc Hinata nhận ra rằng, tên Baka-yama đã phải lòng con gái người ta mất rồi.

2.

"Em nói thật à Hinata?!!", Sugawara dường như không thể tin những gì mình mới nghe, anh lại gần Hinata đặt hai tay lên vai cậu.

"Em nói thật đó tên đó nhìn chăm chăm luôn!!", mắt Hinata sáng rực, cậu nắm chặt hai tay quả quyết với ý nghĩ của mình.

Lúc này, trong kho dụng cụ vệ sinh của phòng tập bóng chuyền dù tối om, nhưng không thể ngăn được bốn con mắt sáng rực nhìn nhau.

Khi này Tsukishima đi vào, cậu đặt nhẹ cây chổi vào góc tường, rồi cũng quay sang thêm lời vào cuộc trò chuyện của Suga và Hinata.

"Em nghĩ", đối diện khuôn mặt khó chịu của Hinata, cậu nhếch mép, buông lời mỉa mai " Tên Vua đấy không biết thích là gì đâu!"

"Giề!! Cậu có căn cứ gì mà nói như thế!!", Hinata sửng cồ làm mặt nhăn nhó tiến lại phía Tsukishima.

"Cậu thừa biết mà đồ lùn, Vua-sama làm gì biết thích ai trong đầu của tên đó chắc chỉ có mỗi bóng chuyền mà thôi!!"

G-rừ, Hinata gầm gừ cậu tính tiến lại cãi nhau với Tsukishima khi vẻ mặt của cậu ta như bề trên làm Hinata vô cùng khó chịu.

Suga thấy vậy liền tiến lại can ngăn, anh bảo :

"Chắc Kageyama lần đầu thấy Y/n mặc váy nên hơi sốc thôi mà Hinata!"

3.

Sau khi thay quần áo để chuẩn bị trở về, em bước chân nhanh qua dãy phòng học, thoắt cái thì đã đến đến cầu thang cuối hành lang.

Bước chân trên nền đất ẩm ướt, em nghe van vãn những tiếng bì bõm do chân mình tác động. Đi được giữa chừng, em thấy một bóng dáng cao gầy đằng xa, em vốn không phải là người thích chào hỏi như Hinata, nhưng khi nhìn thấy tấm lưng cao lớn và mái tóc u đen ấy em lại thấy có chút thân thuộc.

Van vãn bên tai là tiếng bước chân dồn dập, Kageyama khẽ
ngoái đầu ra phía sau nhìn xem là ai đang đi đến. Qua góc nhìn này góc nghiêng và cái thần thái lạnh lùng, phách lối của Kageyama cũng đủ làm một trái tim thiếu nữ phải rung rinh vì cậu.

Ngay khi nhận ra người trước mặt, em vui vẻ gọi tên cậu, "Kageyama!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc Kageyama quay hẳn về phía sau. Đôi mắt màu xanh thẫm như được thắp lên một tia sáng.

Xung quanh thì được phủ một màu đen, nền đất thì ẩm ướt do cơn mưa ban chiều mang đến. Em thì cứ bước đi, không để ý chướng ngại vật dưới chân. Chỉ đến khi em cảm thấy bản thân như rơi vào vô định thì em mới nhận ra bản thân mình đang vấp ngã. Đôi mắt em nhắm tịt, chờ đợi cái cú ngã đau đớn, thì ngay giây phút ấy em lại không cảm nhận được sự đau đớn nào mà thay vào đó là khuôn ngực phập phồng và hơi thở khẽ khàng của em lẫn cậu.

Một mùi hương nam tính len lõi qua khúyu giác, trộn lẫn mùi mồ hôi trầm mặc. Một tay Kageyama đỡ lấy tay em, tay còn lại đặt hờ lên lưng em, tay Kageyama rất to và săn chắc, em có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở nam tính lẫn cái đặt tay ấy.

Lúc này đây, đầu óc em quay cuồng, khuôn mặt thì đỏ ửng và con tim em thì đập liên hồi. Và không chỉ mình tiếng đập ấy ở nơi em, em còn nghe van vãn tiếng đập ấy qua khuôn ngực của Kageyama.

4.

"Em nói thật đấy! Mọi người phải tin em đừng có tin tên Tsukishima này!!", Hinata vừa đi lùi vừa nói, cậu chỉ vào mặt Tsukishima, giọng vô cùng quả quyết.

"Rồi rồi mọi người tin em mà Hinata!!", Suga lúc này đứng một bên can ngăn.

"Hở? Vậy cậu chứng minh đi, chứng minh Vua-sama thích Y/n!", Tsukishima đứng cạnh Suga hất mặt lên trời, giọng đầy mỉa mai cậu bạn số 10.

"Ê này-", đội trưởng Daiichi vừa nói vừa chỉ về phía cổng trường, đập vào tám con mắt mở lớn là khung cảnh tưởng chừng sẽ không bao giờ tồn tại trong từ điển của Kageyama.

"Kageyama đang ôm Y/n kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro