𝔻𝕚𝕤𝕥𝕒𝕟𝕔𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Kageyama đã dọn về sống chung từ lúc tốt nghiệp, ở bên nhau 2 năm cao trung, 3 năm đại học. 5 năm đó, khoảng thời gian ấy đối với em và anh không dài cũng không ngắn.

Và có vẻ việc ở bên nhau sau ngần ấy thời gian đã sản sinh ra một cảm xúc không tên. Cứ nghĩ, việc sống chung, ngủ cùng, ăn cùng và tất cả đều cùng nhau làm sẽ khiến hai ta trân trọng đối phương và không thể tách rời. Nhưng cái gì cũng có hai mặt xấu tốt của nó, dần dà sự hiện diện của đối phương như là một chuyện hiển nhiên.

Và rồi trong vô thức cả em và anh đã vô thức lãng quên đi đối phương.

Nhớ lại những ngày đầu sống cùng nhau, em và anh thường cùng nhau thức giấc, cùng trò chuyện đủ thứ trên đời, cùng nhau nấu những món ăn, cùng sắm sửa trang trí cho ngôi nhà chung cả hai.

Mỗi tối cũng không còn những bữa ăn ấm cúng như lúc đầu, cả em và anh đều bận cho việc riêng của mỗi người. Em bận làm đồ án tốt nghiệp, làm thêm, thực tập. Anh tập luyện bóng chuyền, đi du đấu cùng đội. Rồi cứ thế tiếp diễn, không ai nói với ai lời nào.

Có đôi lúc chính em và anh đều nhận thức được bức tường mà cả hai tự tạo nên, nhưng có lẽ lại bị sự bận rộn mà lãng quên đi nó.

Dù ngủ chung giường, say cùng một giấc, nấu cùng một căn bếp, xem cùng một chiếc tv. Nhưng giữa em và anh lại không còn điểm chung nào khác nữa.

Em thích thứ này, anh lại không thích và ngược lại.

Khoảng cách cứ ngày một lớn dần. Sự vắng nhà thường xuyên của Kageyama, sự bận rộn của em khiến mối quan hệ này trở nên mai mọt.

Và giọt nước tràn ly, khi cơn gió bên ngoài thì rít lạnh từng cơn, em nằm gọn trong chăn, trán thì nóng hổi kèm theo hơi thở khó nhọc. Em sốt, khoảng 39 độ.

Khi ấy em mới nhận ra mình nhớ Kageyama đến dường nào.

Em khẽ gọi tên anh "Tobio...Tobio...", mong rằng anh sẽ nghe thấy và xuất hiện bên cạnh em.

Và rồi em nhận ra anh không còn ở đây. Em nhớ lại dòng tin nhắn anh gửi em trước khi rời nhà khi em ở công ti. Kageyama bảo anh sẽ đi du đấu với đội ở nước ngoài, không rõ thời gian về.

Lê bước ra khỏi phòng, em cố gắng gượng đến căn bếp từng đầy ấp tiếng cười ấy nay lại phủ màu im lặng.

Khoảnh khắc này, em mới nhận ra ngôi nhà từng có tiếng em và anh, từng có hàng tá kỉ niệm của hai ta đã không còn như trước.

Nó chỉ còn lại sự lạnh lẻo, tối mịt và im ắng, lúc này đây em mới biết bản thân em cô đơn đến nhường nào, em nhận ra suốt khoảng thời gian qua em đã bỏ lỡ những gì và mất thứ gì.

Là kỉ niệm, là khoảnh khắc của em và anh mà em đã vô thức quên đi nó.

Em ngồi thụp xuống, tay chân như rụng rời, cơ thể em nóng như lửa đốt, cơn đau đầu cứ từng cơn kéo đến khiến tâm trí em quay cuồng.

Cố gắng gượng ép bản thân hãy đứng dậy, cầm chiếc điện thoại trên tay, cố giữ tỉnh táo tìm đến số điện thoại thân thuộc.

Chỉ một chút nữa

Em nghĩ thế và rồi ý thức em dần mất đi.

Tút...tút...tút...

"Alo, Y/n có việc gì sao?"

"Có chuyện gì sao Kageyama?"

"À, bạn gái em gọi nhưng không trả lời em gọi cô ấy nãy giờ nhưng không có trả lời"

Kageyama đặt li bia xuống, anh không thích đồ uống có cồn, chỉ vì các đàn anh rủ rê nên anh mới nhấp môi một chút. Cầm chiếc điện thoại trên tay, màn hình hiển thị là số em.

"Không hiểu sao mình thấy sốt ruột."

Chỉ số trên thanh thời gian điểm 7 giờ tối, giờ này ở Nhật chắc cũng đã 8 giờ tối rồi. Kageyama không biết như thế nào lại thấy lòng mình như nóng lên, một cảm giác bồn chồn khó chịu kéo đến khiến Kageyama lo lắng ,anh nghĩ chắc tại vì đồ có cồn khiến anh cảm thấy như thế , hay lo do trận đấu hôm nay?

Hay bất cứ thứ gì.

Chợt anh nhận ra thứ làm lòng anh cồn cào là em. Anh nhìn số điện thoại em một lần nữa, tay nhấn gọi rồi lại nhận tiếng hồi chuông kéo dài.

Kageyama cố gắng nghĩ rằng chắc em gọi nhầm nhưng rồi anh lại bác bỏ suy nghĩ ấy nếu là nhầm thì em sẽ nhắn lại báo anh chứ không im lặng đến thế.

Xách balo rời đi, anh xin khiếu với mọi người rồi xin về sớm. Anh bắt đầu cảm thấy lo, cảm giác này khiến anh sợ.

Vừa chạy, anh vừa lướt tìm dòng tên người anh thấy an tâm nhất, Yachi.

"Alo, Yachi-san xin lỗi giờ đã làm phiền cậu nhưng mà cậu có thể đến xem Y/n như thế nào không? Tớ gọi em ấy nhiều rồi nhưng không bắt máy"

"A, ừm được không phiền gì đâu tớ mới tan ca nên sẽ sang nhà Y/n ngay đây"

"Ừm, cảm ơn cậu."

Tắt máy, Kageyama về lại khách sạn, nhanh chân đến phòng mình, Kageyama tìm xem lịch trình ngày mai. Thật may là ngày mai không có lịch thi đấu gì, chỉ là ngày nghỉ xả hơi cho đội.

Anh vào trang web, đặt một vé máy bay về Nhật chuyến sớm nhất.

Chuyến 5 giờ sáng.

Anh nhanh chóng thu dọn đồ dùng cần thiết, gọi cho đội trưởng xin về Nhật một ngày. Lòng anh thầm mong em sẽ ổn.

Anh đã nghĩ thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro