22: Gọi là mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thấy cô ấy hông, cô ấy nhìn anh bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy á!"

"Chưa hết đâu nha, nhất định là cô ấy đang tìm cách để cưa cẩm anh."

"Anh nghĩ xem, nếu như lúc nãy em mà hông đến sớm thì có phải là anh sẽ bị mang đi mất luôn hông."

"Hông được hông được, từ giờ về sau anh phải luôn ở bên cạnh em có biết chưa?"

"À em nghĩ là từ giờ trở đi em sẽ kêu anh là ông xã, để cho mấy người có ý đồ với anh sẽ tránh xa hết!"

"Ai ai cũng biết Kim Taehyung là của em, vậy sao cô ấy lại không biết chứ!"

"Biết vậy hồi nãy em sẽ nói thêm là anh đã gặp ba mẹ em rồi, còn tính chuyện đám cưới của tụi mình rồi. Vậy cho người ta khỏi mơ tưởng đến anh!"

"Ông xã, anh thấy em nói có đúng hông?"

"Đúng đúng, bảo bối của anh đều đúng hết!"

Ban nãy thì ẻm có vẻ giận dữ lắm, nhưng đến khi được tôi mua cho hai chiếc bánh ngọt để đến văn phòng tiếp tục công việc 'thư ký bán thời gian' cực kỳ nặng nhọc, thì bây giờ ẻm đang nằm trong lòng tôi mà nói ra mấy lời ghen tuông có phần con nít và cả đáng yêu này.

"Em biết là ông xã có nhiều người theo đuổi lắm, nhưng ông xã chỉ chọn có mình em, có phải là ông xã yêu em nhiều lắm đúng hông."

"Đúng luôn"

Chụt vào môi nhỏ đang chóp chép một cái.

"Nhưng mà tại sao ông xã lại yêu em chứ! Em là nam nhân, lại không xinh xắn dễ thương, hai má em như cái bánh bao vậy đó! Huhu hông có chỗ nào để anh thích hết..."

"Đâu có, Jungkookie của anh rất dễ thương mà. Ông xã chính là yêu em gần chết, là chết mê chết mệt luôn đó. Với cả ở trường chẳng phải có rất nhiều người thích em sao, đều là do em xinh xắn mà. Còn chuyện nữa, là nam nhân thì sao chứ? Anh đâu có thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân, chỉ thích bảo bối của anh thôi."

Jungkookie ơi là Jungkookie, có phải là em ăn nhiều đến mức ngốc rồi hông hả?

"Ông xã, hức..."

"Bảo bối của anh làm sao đấy? Sao lại khóc? Anh xin lỗi mà, anh nói gì sai sao?"

"Hông phải, chỉ là em... muốn hôn ông xã một cái..."

"Jungkookie hôm nay lại chủ động đòi hôn anh?"

"Thì sao chứ! Hay là anh hông muốn hôn em? Anh hết thương em.. ưm.."

Được, tôi hôn em đến chết thì thôi. Tuy rằng mỗi ngày đều chạm vào môi nhỏ thật nhiều lần, mân mê môi nhỏ đến sưng đỏ lên thì thôi, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn còn cái cảm giác thích thú hồi hộp như lần đầu được hôn ẻm vậy.

Nói sao nhỉ, môi ẻm chính là thứ mềm mại và ngọt ngào nhất mà tôi từng 'nếm' qua.

Reng!

Chết tiệt, đang cùng ẻm 'vun đắp tình cảm' thì có người nào đó gọi điện thoại đến phá đám. Thật tức chết đi được. Luyến tiếc hôn thêm vài (chục) cái nữa lên môi ẻm, sửa lại dáng ngồi cho thật thoải mái, đặt ẻm vào lòng, một tay ôm ấp một tay nghe điện thoại.

"Là ai đó?"

"Kim Taehyung! Sao mẹ cứ dùng số nào gọi cho con là con lại chặn số đó vậy hả? Mẹ là lo cho con mới nói nhiều vậy thôi!"

"..."

"Con rốt cuộc mấy tháng qua đang làm gì? Gọi điện chẳng được, cũng chẳng thấy con về nhà. Sao, đã tìm được con dâu cho mẹ chưa?"

"..."

"Ông xã, là ai gọi cho anh đó?"

"Kim Taehyung! Ai vừa nói đó? Có phải là con dâu mẹ không?"

"Ông xã, có phải anh đang gọi với phụ nữ hông..."

"Đúng rồi"

"Huhu ông xã hông có thương em nữa rồi!"

"..."

"Ông xã nói chuyện với ai đó, mau đưa điện thoại cho em xem."

"Được"

"Xin chào?"

"..."

"Cô là ai? Sao lại gọi cho ông xã của tôi?"

"Cậu là người yêu của Taehyung sao?"

"Đúng a~ À không phải người yêu, là bảo bối, là bà xã, là em bé của Taehyungie mới đúng. Cô là ai mà dám gọi cho ông xã của tôi! Anh Taehyung chỉ yêu có một mình tôi thôi nha."

"Là vậy sao?"

"Đúng thế a, lúc nãy anh ấy còn mua bánh ngọt cho tôi nè, tôi còn ở chung nhà với ảnh nữa, cô đừng hòng mơ tưởng đến ông xã của tôi."

"Được được, tôi không dám. À phiền cậu mở loa ngoài một chút được không?"

"Được."

"KIM TAEHYUNG! Con tìm được bà xã dễ thương như vậy mà không thèm nói với mẹ một tiếng sao? Lập tức dẫn cậu ấy về đây cho mẹ, không thì mẹ sẽ từ mặt đứa con trai như con!"

"Mẹ? Cô là.. là.. là mẹ của ông xã, à không anh Taehyung sao?"

"Đúng vậy, con tên là gì, thật đáng yêu nha~"

"Con là Jeon Jungkook ạ, thưa cô"

"Sao lại là cô? Mau gọi mẹ nào."

"...Thưa mẹ"

"Đúng rồi, Kookie ngoan lắm. Con bảo Taehyung cuối tuần đưa về nhà chơi với ba mẹ nhé! Tạm biệt hai đứa, mẹ đi shopping đây."

"Vâng ạ, tạm biệt mẹ."

Haha tôi ngồi xem mà buồn cười muốn chết. Xem mặt ẻm kìa, tái mét hết cả rồi. Nhờ dư âm của trận ghen ban nãy mà ẻm đã ra mắt mẹ chồng được một cách thuận lợi, bây giờ chỉ còn đợi ẻm lớn rồi chính thức mang về nhà gấp thôiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro