23: Em bé ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi hôm nay em bé Jeon kì lạ dữ lắm, ẻm cứ ngồi nhìn lén tôi rồi tủm tỉm cười một mình thôi. Có phải ẻm bị va đầu vào đâu rồi hông?

"Ông xãaaa~"

"Ơi anh đây."

"Hông có gì hihi."

Đó ẻm cứ như vậy đó, cả buổi sáng hôm nay rồi.

"Jungkookie à, em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"Không có a~"

"Vậy sao em lại nhìn lén anh rồi cười? Hay em xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không phải, chỉ là thấy ông xã của em đẹp trai thôi."

"Đồ ngốc, sang đây với anh."

Theo thói quen dang rộng tay ra đón bảo bối nhỏ vào lòng, đặt ẻm ngồi gọn lên đùi, hôn lên chóp mũi một cái rồi nhẹ giọng hỏi.

"Bảo bối, có phải em đang muốn xin xỏ anh cái gì không?"

"Em... em... chỉ là em muốn dành nhiều tình cảm hơn cho ông xã thôi~"

"Có thật vậy chứ?"

"Thật a~ Ừm cũng hông hẳn. Chuyện là trường em sắp tới có tổ chức đi tham quan, em muốn hỏi ông xã là em có thể đi hông?"

Em nói xem tôi có cho em đi không? Hiện giờ ẻm đang ngồi trong lòng tôi, môi nhỏ cứ chu chu lên xin xỏ một cách khẩn thiết, hai con mắt thì cứ long lanh long lanh, tựa như bây giờ tôi mà bảo không được thì ẻm có thể khóc rồi gào lên tại chỗ luôn ấy. Dĩ nhiên là tôi có nghe qua thông tin về chuyến đi tham quan này từ chỗ ba tôi, ban đầu cũng không quan tâm lắm, ai ngờ đâu bảo bối nhỏ của tôi cũng muốn đi.

"Ở đảo Jeju sao?"

"Đúng a~ Ở đó có viện bảo tàng nè, có cả công viên giải trí nữa. À đặc biệt lần tham quan này có thể mang theo người nhà, em sẽ mang theo ông xã nha~"

"Để anh suy nghĩ thêm đã."

"Ông xã à hông cần suy nghĩ đâu. Ở đó an toàn lắm, với lại em cũng mang theo ông xã mà, điều đó có nghĩa là an toàn nhân đôi luôn."

"Thôi mà ông xãaaa, anh đồng ý đi."

"Taehyungie, em muốn đi mà, thật sự rất muốn đi luôn~"

"Ông xã ông xã, em hứa sẽ nghe lời anh mà, đồng ý cho em đi nha. Nha nha nha!"

"Được rồi, bao giờ đi?"

"Là thứ bảy tuần này a~"

"Ừm. Vậy thì ngày mai em đăng ký đi, cho cả anh nữa."

"Không cần ngày mai hihi, em đã lấy mẫu đơn và điền đầy đủ hết rồi. Ông xã chỉ cần ký vào đây là xong."

"Em cũng nhanh nhỉ, Kookie"

"Là em học từ anh mà~"

"..."

Tôi lưỡng lự không phải vì không muốn cho ẻm đi. Mà là vì bây giờ đang là lúc giao mùa, thời tiết thay đổi rất thất thường vậy nên tôi sợ nếu cho ẻm đi chơi, em không chịu giữ sức khỏe sẽ bị ốm. Nhưng mà bây giờ đã hứa với ẻm rồi thì đành thôi, dù gì cũng là tôi đi cùng ẻm mà.

------

Đêm trước cái hôm đi tham quan ấy ẻm vui dữ lắm, cứ soạn tới soạn lui, thử tới thử lui, xong lại lon ton chạy đi hỏi tôi xem quần áo nào mới đẹp. Chưa kể ẻm còn đặt mua hẳn máy ảnh xịn về để ra đấy tôi chụp cho ẻm nữa cơ.

"Bảo bối, chỉ là đi tham quan thôi sao em có vẻ vui vậy?"

"Vui chứ~ Đây là lần đầu tiên em được đi chơi mà. Trước kia ba mẹ bận lắm hông có cho em đi đâu hết. Chỉ có ông xã là cho em đi thôi, vì ông xã yêu em nhất mà hihi."

Ra là lần đầu của ẻm nên ẻm mới vui dữ vậy. Được, nếu ẻm đã thích thì từ nay về sau tôi sẽ đưa ẻm đi chơi thật nhiều. Tiếp tục giúp em chọn ra vài bộ quần áo, sau đó liền ôm ẻm mà đi ngủ, ngày mai phải dậy sớm ra sân bay rồi.

Cơ mà mọi chuyện không như dự đoán. Vừa đáp đến đảo Jeju thì bảo bối nhỏ của tôi liền bị ốm. Nhờ các bạn học của ẻm gọi cho thầy y tế để khám qua thì mới biết ẻm bị ốm do thời tiết bất chợt thay đổi. Vội mang ẻm về khách sạn để nghỉ ngơi, thay cho ẻm một bộ quần áo thông thoáng một tí sau đó tìm cho ẻm một tư thế dễ chịu nhất trong lòng ngực tôi mà tựa.

Huhu nhìn bảo bối nhỏ ốm đến mức mũi nghẹt không thở được làm tôi đau lòng muốn chết. Ẻm cứ phải phì phò thở bằng miệng, lâu lâu giật mình dậy lại bảo kế hoạch của ẻm coi như tan tành hết rồi, ẻm buồn dữ lắm. Nhìn ẻm như vậy tôi càng thương ẻm nhiều hơn. Tuy ẻm đã hai mươi tuổi rồi nhưng thật sự bên trong của ẻm chỉ như một đứa con nít thôi.

"Kookie ơi, ngồi dậy ăn một tí cháo rồi uống thuốc nhé? Vậy mới mau khỏi bệnh."

Ăn được một tí lại thôi, ẻm bảo ẻm mệt dữ lắm hông muốn ăn.

"Ông xã, em đau đầu lắm... hức..."

"Được được, anh hôn lên trán liền hết đau."

"Mũi em cũng bị nghẹt nữa..."

"Anh hôn mũi, một lát sẽ hết nghẹt"

"Cả môi em nữa, khó chịu lắm..."

"Được anh đều hôn hết, hôn đến khi bảo bối hết đau thì thôi."

"Em muốn ôm ông xã ngủ..."

"Uống hết thuốc anh liền lên ngủ với em. Ngoan."

"Vâng ạ..."

Có vẻ khi bị bệnh ẻm rất thích làm nũng nhỉ, huhu nếu bây giờ ẻm mà khỏe mạnh thì tôi đã đè ẻm ra ngay tại chỗ rồi. Không hiểu sao đến tận lúc ốm mà ẻm vẫn có thể dễ thương như vậy nữa.

Chăm cho ẻm cả đêm thì sáng ra ẻm cũng đã hạ sốt. Cơ mà để chắc chắn rằng ẻm sẽ không bị ốm thêm lần nào nữa thì tôi chỉ cho ẻm ở trong khách sạn mà thôi.

"Kim Taehyung là đồ xấu xa, ở trong khách sạn cả ngày hôm qua rồi mà bây giờ cũng hông cho người ta đi chơi."

"Phải chi ban đầu lén lút đăng kí đi một mình là được rồi, dắt theo cái đồ xấu xa lạnh lùng này làm gì!"

"Huhu bạn bè cùng trang lứa người ta hiện giờ đang đi xem viện bảo tàng, hoặc cũng có thể đang chơi tàu lượn siêu tốc ở công viên, chỉ có mình là ở đây mà thôi..."

"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, thật tội nghiệp bản thân mày quá đi, hức..."

Ẻm ngồi mè nheo cũng như giận dỗi nãy giờ gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn hông có dấu hiệu dừng. Cứ kiểu này có khi ẻm nói nhiều quá sinh mệt rồi ốm lại chứ không phải do thời tiết nữa đâu.

"Kookie, lại đây anh ôm một tí, anh lạnh quá."

Ẻm hông thèm trả lời tôi luôn.

"Bà xã à lại đây anh bảo một tí."

Vẫn còn giận dỗi dữ lắm.

"Bảo bối ơi, em nghe anh nói không? Sang đây anh bàn chuyện đi chơi nè."

Cuối cùng thì ẻm cũng chịu quay sang nhìn tôi, hậm hực đi lại rồi cho tôi ôm vào lòng.

"Jungkookie nè, anh không cho em đi chơi không phải vì anh kì cục đâu, mà là vì anh lo cho em đó!"

"..."

"Em nói xem, hôm qua em ốm đến mức khiến anh đau lòng như thế. Lỡ như hôm nay ra ngoài rồi lại bị ốm nữa thì sao. Có phải là anh sẽ đau lòng nữa không?"

"..."

"Nếu như em không thương bản thân mình thì anh thương giúp em. Anh làm như vậy là tốt cho em, có hiểu chưa?"

"Ừm..."

"Vậy còn trách anh nữa không?"

"Hông..."

"Vậy còn yêu anh nữa không?"

"Yêu..."

"Không giận anh nữa nhé?"

"Hông giận..."

"Vậy có cho anh hôn không?"

"Cho..."

"Ngoan lắm, lại gần đây với anh."

Jungkookie ơi, em cứ mãi như con thỏ nhỏ như thế này thì biết bao giờ anh mới thoát khỏi sự u mê em đây hả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro