000 - The end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội này, không có chỗ đứng cho những kẻ hèn hạ thấp kém.

Thủ đoạn và mưu mô, khi phàm nhân suy đồi đến mức mất đi nhân tính.

Chẳng còn gì ngoài một cái xác vô hồn, cùng tâm trí héo mòn với bản tính điên dại.

Như một con thú hoang đói khát. Nhuốm mùi máu tanh hôi thối.

Buồn làm sao. Y/n mong muốn mình trở thành một cá thể tốt hơn, một thực thể tốt hơn. Là bá chủ thiên hạ, cầm đầu giang sơn. Thì nỗi trống vắng nơi con tim, sẽ luôn trực trờ ngay cạnh nàng. Kể cả khi, bản thân có ngộ ra điều gì, hay sai trái đi chăng nữa. Thì Y/n, vẫn mãi chỉ là một tội đồ lầm lỗi, một đoá hồng lụi tàn.

Về bên đất mẹ, về bên tình yêu.

Trở về khởi nguyên, quay lại bắt đầu.

Khi ngọn gió đầu thu nhảy nhót qua phiến má đỏ hồng, bầu trời cảnh vật chuyển màu qua ngả vàng mật ngọt. Khi thiên nhiên đắm mình vào những khúc ca êm dịu, bản giao hưởng cuối chiều vang lên trong hư không phai tàn. Dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng, xô bồ như sóng vỗ ngoài khơi. Bao la lạ lùng như lòng người vô tận, như bến đỗ trầm mặc nơi biển cát chơi vơi.

Nhẹ nhàng xen kẽ rộn ràng, ôm lấy những mảnh đời bơ vơ không nơi nương tựa. Đốm hồng lẻ loi giữ hồn người yên bình, trước sự dồn dập của xã hội xô bồ. Cô đơn và lẻ loi. Cuộc đời như một bàn cược sinh mạng. Lủng lẳng hững hờ giữa ranh giới sinh tử. Xứ người quen thuộc nhưng lại lạc lõng bấy nhiêu. Nhật Bản, về đêm lộng lẫy ánh hào quanh. Nhưng thật cô đơn, khi một mình chốn vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro