001 - Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Nắng dù có đẹp đến đâu, thì một cơn mưa ngâu cũng sẽ làm tan đi hết.

-

"Này, mày đã ăn mất cái bánh tao để trong tủ lạnh bữa trước hả ?"

Người đàn ông trẻ tuổi cất lời, gằn giọng lớn tiếng như thể muốn cảnh báo đối phương. Ăn diện chỉnh tề trong bộ âu phục sang chảnh, đi kèm là chiếc cà vạt đỏ rượu được chính tay nàng lựa vào buổi trước. Y/n đánh mắt qua gã trai kia, người đang đứng yên vị cạnh chiếc tủ lạnh cũ kĩ đã bạc màu mất. Nàng phì cười, hai má bánh bao phồng trướng lên do sức ép sau hồi lâu nhẫn nhịn. Cố gắng chịu đựng, Y/n chừng như sắp hoá rồ lên vì người anh trai cọc cằn của mình.

"Em ăn đấy, có vấn đề gì không đồ lắm chuyện thích chõ mõm vào đời tư em ?"

Y/n lè lưỡi, như muốn trêu tức tính kiên nhẫn chịu đựng của gã trai nọ. Đã thế, còn thêm dầu vào lửa trong khoảnh khắc mông lung này. Nàng đứng phắt dậy, dứt điểm chí mạng bằng câu nói sắc bén. Tựa muốn châm ngòi xúc cảm đáng sợ ấy lên đỉnh điểm của tức giận. Không nói một lời, nàng tự giác biết đường mà đứng dậy chạy đi. Nhưng ôi chao, thỏ con thì làm sao thoát khỏi móng vuốt của hổ. Hai anh em cứ vậy, nô đùa nhau như những đứa trẻ lạc lối, không ai dạy bảo. Nhưng cũng thật tuyệt vời. Đối với Y/n. Đây là một giấc mơ ngọt ngào, mềm mại trên chín tầng mây xanh.

Khiến nàng chẳng muốn tỉnh lại. Thật ích kỉ làm sao. Nhưng bản thân chỉ muốn mình kẹt mãi ở ngưỡng cửa 18 xuân êm đềm. Nhẹ nhàng và trìu mến như gió hạ đầu mùa. Được bao bọc bởi thứ tình đơn giản, mà ấm áp đến lạ thường. Thắp sáng lên ngọn lửa rực rỡ trong linh hồn cằn cỗi vì thiếu thốn của nàng. Một đốm hồng độc nhất, níu giữ hồn người sao khỏi chơi vơi trước trước biển khơi lạ lẫm.

Thật tuyệt, mọi thứ hiện tại trước mắt nàng đều vô cùng thích thú. Như một ảo ảnh mông lung giữa vô giác mơ hồ.

Dẫu vậy, cuộc vui nào cũng có lúc phải lụi tàn.

Thế rồi, cũng dần phai nhạt đi. Mờ loà ngay trong tiềm thức rối loạn của Y/n nhỏ bé. Tất cả khi đó, cũng chỉ còn là những mảng màu rời rạc, không thống nhất đồng đều. Các ảo giác hai chiều ăn mòn sâu vào não bộ dần, để lại cho nàng hàng loạt cơn đau nhói nhức nhối. Về một quá khứ nhơ nhuốc, khi đôi tay của Y/n đã hoàn toàn nhuốm máu. Một mùi tanh hôi thối rữa, cái xác vô hồn của người anh chẳng hề động đậy thêm chút nào.

Đúng vậy, nàng là người đã hại chết chính anh trai ruột của mình. Nhưng Y/n, nàng lại cảm thấy hối hận và nghiệt ngã vô cùng. Tuyệt vọng không gì cứu giúp. Nỗi đau dày vò về mặt thể xác lẫn tâm trí bởi sự mất mát này là quá lớn. Nó như ăn mòn lấy cơ thể bé xinh của một tiểu thuê mới lớn. Và cũng như, sự dè bỉu từ người đời và phán trách từ xã hội. Nàng sợ, sợ vô cùng. Sợ lắm những ước mơ chót vót nằm ngoài tầm với lấy, sợ lắm thứ hiện thực tàn khốc một đi không nào trở về. Và sợ lắm, sự cô đơn lẻ loi.

Bởi vậy, nàng sẽ chạy.

Đâm đầu mà chạy, lao thẳng mà trốn. Mặc kệ dòng chảy tự nhiên của vạn vật thời gian. Điều duy nhất Y/n có thể làm hiện tại, chính là chạy và trốn. Như một con mãnh thú lầm lỗi. Nàng cắn răng chạy trốn dưới mưa bão. Thời tiết bập bùng đến đáng sợ, khiến hiện thực tàn khốc thêm phần tàn nhẫn. Nó vắt kiệt từng mảnh sức lực của Y/n nhỏ bé, bỏ mặc cô nàng vùng vẫy trong chính bể tuyệt vọng của bản thân mình.

Mù quáng, mê muội.

Ngã khuỵ mình xuống nền đất lạnh lẽo. Lo lắng và sợ hãi. Là hai tâm trạng dầy đặc đang tràn ngập trong tâm trí của nàng. Nó kéo nhau bước đến, phủ lên hồn trống sự lạnh lẽo mịt mù. Lấp đầy khắp lá phổi tan nát, làm cho Y/n khó mà hô hấp.  Nàng víu lấy gấu áo, cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng câu từ giả tạo. Dường như cũng chẳng thành, ngược lại còn phản tác dụng. Khiến Y/n mệt mỏi nhiều hơn.

Cơ thể nhớp nháp màu đỏ bi ai. Vết máu loang lổ khắp nơi cùng cơ thể nữ nhân đang quằn quại dưới đất. Nhưng, không vì đau đớn. Mà do sự dày vò khắp tâm trí.

Y/n chợt hồi tưởng lại. Cảnh tượng kinh hoàng ban chiều dần hiện lên nhạt nhoà trước mắt. Trong trí nhớ của nàng, đó chỉ đơn giản là một chiều tà bình thường. Mang sắc ráng cam dịu dàng phần nào hồng ngọt ngào. Những ngọn cỏ rung rinh trong gió thu, hiu hắt ánh lên nỗi tha thiết quê hương của Y/n đáng thương. Nàng dảo bước tiến thẳng tới nhà, dọc theo lối mòn cũ trên con đường về quen thuộc chẳng lần đi đâu.

Trời sắp mưa. Tuy nắng vẫn đẹp, vẫn ánh lên hy vọng về một tương lại xáng lạn.

Nhưng linh cảm của Y/n thì khác. Nó gợi cho nàng về tiết trời đột ngột sắp tới. Và cả sự nguy hiểm cận kề sắp sửa xảy tới.

Buồn rằng, nàng chọn mặc kệ đi tất thảy. Vẫn ung dung về nhà bằng một bộ dạng dửng dưng. Cùng cái bụng cồn cao đói meo vì ngày trời chưa ăn. Mong sao, khi về sẽ được anh trai đãi ngộ một bữa ngon lành với đầy đủ mọi thứ. Chẳng cảm nhận được sự lạ thường trước khung cảnh yên bình và âm thanh tĩnh lặng của căn nhà vốn xôn xao tiếng nói cười. Y/n mở toang cánh cửa gỗ, bước thẳng vào không chút e ngại.

Để rồi nhận lại, thứ kí ức kinh tởm mà cả đời nàng ghét bỏ nhất.

Anh ruột của mình, bị phanh thây tan nát bởi một đám người lạ mặt kì lạ biết bao. Sự hứng khởi dần bị thay thế bởi nỗi sợ hại. Tim nàng đập loạn xạ trong lồng ngực, từng nhịp cất lên đều như hồi chuông cảnh tính báo hiệu cho sự an nguy về toàn mạng của Y/n lúc đấy. Nhưng chao ôi, nàng nào có biết chứ.

Từ khoảnh khắc ấy, tình yêu người trong nàng ta dường như sôi sục qua từng mạch máu một. Nhưng cũng mơ hồ đến quái lạ. Tất cả, qua góc nhìn của Y/n dường như chỉ là một ma trận đồ họa.

Nàng không thể nhớ thêm, cũng chẳng thể suy nghĩ được nữa. Cho đến khi, một âm thanh lạ hoắc bỗng vang lên giữa không trung. Đánh bật nàng khỏi ảo mộng nhơ nhuốc ngoài mong muốn chờ đợi.

Là một hình bóng gầy gò, xơ xác đến ớn lạnh. Da dẻ bong tróc cùng vài đôi bàn tay sần sùi bâu bám lấy khuôn mặt ghê gớm kia. Người đứng dưới tán ô đen, một mình. Ánh mắt vô hồn cứ chăm chăm nhìn nàng, nhưng lại chẳng hề ngỏ ý cứu giúp. Y/n, nàng biết chính xác thân phận đó là ai.

Không thể là người nào khác ngoài cậu ta được.

"Shigaraki ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro