002 - Ân nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Dẫu có kiên cường và mạnh mẽ biết bao. Thì nhà vẫn là nơi để ta trở về và yếu đuối.

-
Warning: OOC.
.

.

.

.

.

.

"Shigaraki ?..."

Giọng nói thánh thót tựa chim ca của nàng chợt vang lên, văng vẳng giữa hư không cô đặc. Mọi cử chỉ nhất động, hay thậm chí là đống xúc cảm hỗn loạn đang hiện rõ lên ngay trên khuôn mặt ửng đỏ của Y/n, đều được gã trai nhếch nhác kia nắm thóp trong lòng bàn tay. Hắn dường như chẳng mảy may quan tâm, hay ít nhất là không thể hiện nó ra ngoài. Shigaraki nhìn nàng ta quằn quại vì khổ sở một hồi lâu, do dự bất ngờ rồi mới chìa ô ra trước. Ngỏ ý muốn giúp đỡ, và đúng hơn là đang rủ lòng thương hại trước cảnh tình của nó.

"Mày là Y/n, phải không ?"

Tia chớp ánh kim xé ngang bầu không khí ngột ngạt, bất ngờ hiện thân và vẽ lên trời đen một đường nguệch ngoạc. Ánh sáng từ cơn chấn động vừa rồi, như một lớp đèn nhỏ nhen hắt vào ảnh thể của gã đàn ông đó. Dưới mắt nhìn của Y/n lúc bấy giờ, hắn ta chẳng khác gì một thằng côn đồ gầy gò nhưng thích giang hồ. Không khỏi khiến nàng cười, ngay cả trong tâm cảnh của vòng xoáy lao lực nhất.

Đó mới là nàng. Một con nhỏ sôi nổi và hoạt bát. Cười tất cả mọi lúc và không bất chấp chuyện gì. Nghe có hơi điên, nhưng đúng là vậy đấy.

"Đ-đúng rồi ?..."

Thiếu nữ tóc [m/t]* đổ dồn sự chú ý vào mũi ô sắc nhọn của đối phương trước mặt. Ngang tầm nhìn, nàng bám vào đó mà nhanh chính đứng dậy. Nhưng vì trọng lượng của cơ thể sau bao lâu đuối sức, cùng sức ép từ đôi chân khiến nàng lảo đảo loạng choạng. Ngã nhào vào lòng gã trai lê thê kia. Y/n như thuyền vớ được bến, ngã sóng thấy tay chèo. Nàng ôm chặt lấy hắn, hơi nóng từ cơ thể phà ra vỗ về lấy cảm tính của Shigaraki. Hắn đã đỏ mặt, ngại ngùng trong chốc lát gang tấc. Khiến cả hai con người, vì đột ngột bất ngờ nên ngã lộn xuống phía dưới.

"N-Này, bỏ bàn tay của mày khỏi cơ thể tao ra. Nếu mày không muốn chết!"

Trong một tư thế chẳng mấy sáng sủa, nhất là dưới thời tiết đáng sợ như này. Y/n nằm đè lên cơ thể ấy, mặt đối mặt thẳng thừng với đối phương. Phải công nhận, Y/n thật sự là một con nhỏ gan to. Nàng bạo dạo và dứt khoát. Không để cho sự việc tiếp diễn nữa, lập tức đứng phát dậy trước sự ngỡ ngàng và mơ hồ từ con người còn nằm đống dưới nền đất. Bỏ mặc một Shigaraki, ngơ ngác chưa kịp thích nghi.

Nhưng vẫn không quên kéo hắn lên. Y/n mở rộng chiếc dù ra, để lên trên nhằm che đi những giọt nước buốt giá đang nhăm nhe chạm vào nước da hồng hào kia. Nàng chỉnh rộng ra sao cho vừa đủ hai người che, thật độc ác biết mấy nếu phải để người khác chịu đựng cái lạnh thấu xương một mình cô độc chứ. Song, sóng lợn cơn của thắc mắc và khó hiểu trong lòng nàng dồn dập di chuyển. Y/n quay qua nhìn hắn, bằng đôi mặt nai thuần tuý cùng hàng vạn vì tinh tú lấp lánh.

"Tại sao anh lại tìm tôi ?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng cũng đủ biết nỗi thắc quái quỷ của nhỏ con lớn lao đến cỡ nào. Thông qua giọng điệu hối hả và loạn xạ của nàng, gã trai kia chỉ ngán ngẩm quan sát rồi mới quyết định lên tiếng. Dẫu vậy, Shigaraki vẫn không thể bình tĩnh. Đứng gần với khoảng cách như này, thật sự khiến người khác phải lo lắng và bồn chồn.

"Lũ hại chết anh trai mày trong kia. Là người của bọn chính phủ khốn nạn."

Y/n run rẩy bồi hổi. Toàn bộ cơ thể nàng ngây người ra trong vô thức. Các cơ mặt như dừng mọi hoạt động, sự nhận thức về tất thảy xung quanh dường như cũng chỉ còn sót lại bằng hạt cát bé tẹo giữa sa mạc hoang vu. Tất cả, như sụp đổ trong nhận thức mỏng manh của nàng giữa ranh giới thực ảo hỗn độn.

"Huh, s-sao anh lại biết ? Lẽ nào...!"

"Tao chỉ cảnh báo mày thôi. Nhưng hãy cảnh giác. Sắp tới, có lẽ là mày đấy."

Shigaraki nói, với hàm ý nghiêm trọng. Muốn nhắc nhở Y/n rằng, luôn phải trong trạng thái sẵn sàng và phòng bị. Ai mà biết được, thủ cấp của mình sẽ lìa xuống khỏi cổ khi nào chứ. Nhưng, Y/n dường như không còn sức lực nữa. Nàng không thể chối bỏ, nhưng cũng không muốn chấp nhận cái hiện thực và sự thật khốc nghiệt này. Lũ người nhẫn tâm, mà hắn vừa nhắc đến. Lại chính là bộ máy chính quyền nàng đang hợp tác làm việc, dưới trướng giúp đỡ như một con rối vô vị.

Mọi việc xảy đến quá nhanh. Khiến não bộ của nàng không kịp tiếp thu thông tin, nó liên tục đảo thài ra những suy nghĩ lạc quan, lấp đầy vào bằng các ý kiến tiêu cực. Y/n không nào chịu nổi, sẽ ra sao nếu nàng đứng lên phản kháng, đòi lại công bằng. Nhưng lỡ đâu, họ không hẳn là người xấu, hay chính người đàn ông kia mới là kẻ xấu. Hoặc ngược lại. Không ai biết cả.

Đau đớn và lạc lối.

Khi mưa giông dần dịu lại hơn cả, cơn gió đầu mùa lả lướt qua mái tóc rối bời mang sắc [m/t]. Nàng nhìn gã, nhìn bằng ánh mắt nhạt nhẽo và bạc bẽo rợn người. Shigaraki không nói gì, gã nhếch mép một tiếng. Rồi quay gót bước chân bỏ đi. Có vẻ như, gã định rời nàng mà đi một lần nữa như trong quá khứ rồi. Và có lẽ, lần này sẽy giống thể được gặp lại tiếp.

"Hãy gia nhập liên minh tội phạm, mày sẽ biết rõ hơn. Về ai là kẻ cầm đầu, và mục đích ra sao."

Một câu nói đơn giản, ngỡ như đang đùa cợt với mấy tên đầu đường xóm chợ với mộng tưởng to lớn đứng trên tất cả. Nhưng không, Y/n có thể cảm nhận rõ được cái sát khí kinh khủng phát ra từ mồm miệng của hắn. Này là thật, không hề có ý đùa trêu. Nàng chẳng muốn tin, mà tâm trí lại mách bảo ngược lại.

"Được, nhưng với một điều kiện."

Y/n nói, nàng co ro ôm lấy cơ thể lạnh lẽo, hai răng đập lập cập vào nhau y hệt như một trò hề lố bịch nực cười.

"Là gì ?"

"Cho tôi một bộ đồ mới, và cả bánh kem nhân sữa chưa bên quầy mới mở đầu phố."

Từ khoảnh khắc ấy. Một đế chế hùng mạnh mới đã chính thức được khai sinh, mở ra một kỉ nguyên mới mẻ của cái ác và sự tàn khốc đến khắc nghiệt. Cuộc hành trình chính phục tự do và trở thành những kẻ mạnh nhất. Đứng đầu của cái mạnh, chuỗi thức ăn liên hồi lặp lại không có hồi kết. Hai con người, hai tâm hồn và hai tâm trí. Đều gần như đồng điệu với nhau, cùng hướng đến một tương lai "mới", theo cách nghĩ của họ.

Hoặc ít nhất, là hắn đang lừa gạt nàng. Nhưng không phải hiện tại.
.

.

.

.

.

Note: [ m/t ] = Màu tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro