003 - Nhanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Đôi khi, ta nên sống chậm lại để nhìn thấy những bản chất trần trụi của mẹ thiên nhiên phơi bày.
-

"Shiggyyyyyyy, hôm nay không có gì để làm hả ?"

"Chẳng phải hôm trước này dành hết việc của tao rồi hả ? Ngoan ngoãn ở nhà dưỡng sức đi con ranh."

Y/n bật người dậy khỏi chiếc ghế nhàu nát, trên tay là ly rượu cay nồng vị chát quen thuộc. Đúng là thật tình, vốn không rượu bia mà cứ thích đú đởn cho bằng bạn bằng bè để lên mặt người khác. Rồi sau này lại phải ói mửa ra một bãi vì bản thân bị dị ứng kinh hoàng với thứ kích thích mang tên cồn. Nàng chạy đến trước mặt gã trai kia, lắc lư cả cơ thể suy sụp đó qua lại như thể muốn phát rồ lên.

"Không chịu đâu. Ở nhà buồn muốn chết á huhuhu."

Trẻ con thì mãi là trẻ con. Dẫu có thể xác của một nàng kiều diễm lệ hút hồn bao người, nhưng tâm hồn vẫn ngây thơ và thanh thuần thì thôi. Chẳng thể trưởng thành được, cũng không thể lớn khôn thêm. Shigaraki bị lắc cho đến điên đảo khó chịu, gã khua nhẹ tay ra nhằm tránh tối thiểu va chạm trực tiếp để không dẫn đến những sự cố ngoài ý muốn. Nhau mày lại, gã đã quá bất lực với tính cách điên loạn của con nhỏ. Nó muốn gì, là phải có được thứ đấy.

"Được rồi. Vậy còn đột nhập vào U.A ?"

Lưỡng lự khoảng chừng vài giây. Y/n nhỏ bé có hơi chút bất ngờ trước câu hỏi ngắn gọn của người đối diện hiện giờ. Nàng tuy khó hiểu, và chẳng mấy quan tâm. Nhưng nghĩ lại, thì giọng điệu của gã khi đấy không có chút gì gọi là đùa giỡn và trêu trọc. Đúng hơn là, một lời thông báo ngụy tạo cho nhiệm vụ sắp tới mà nàng phải hoàn thiện.

"Hmmm, thiệt hả. Vậy kế hoạch như nào."

Xem ra, đối phương đã thật sự nghiêm túc. Khi gã lấy ra một bản kế hoạch chi tiết mà tỉ mỉ vô cùng từ phòng mình ra rồi đặt lên trên chiếc bàn gỗ ngay quầy bar. Vài dòng suy nghĩ rối vời như vụt qua đầu nàng ngay tức khắc. Nhưng, có vẻ như đây sẽ là một lần cá cược trên cả tuyệt vời.

"Đã nghe rõ, giờ anh sẽ dùng cách nào để giúp tôi lên vào trong đây ?"

Đứng gọn trong một góc nhỏ gần với phía cổng trường rộng lớn. Y/n không khỏi ngỡ ngàng vì độ khủng khiếp của nó. Cũng như hoành tránh mà một ngôi trường đơn giản có thể chạm tới. Không phải điêu, nhưng khi nhìn vào nó, lại đem đến cho nàng một xúc cảm xao xuyến đến lạ lẫm tâm hồn.

"Nhìn thấy lúc người đang náo loạn trước của trường đấy không ? Tao sẽ phá đổ cánh cổng ấy. Việc của mày là nhanh chóng sử dụng năng lực mà tiến vào phòng điều khiển và lấy cắp hệ thống đi."

Y/n gật đầu trong vô thức, bản thân cũng đáp lại vài câu qua loa để lấy lệ trước khi lao qua đường thật nhanh để hoà vào đám đông trước mắt. Không ngoài dự đoán, đúng như lời Shigaraki nói. Nó đã vỡ tan nát ra thành cát bụi, nhưng tại sao thì còn là bí ẩn.

"Được rồi. Bắt đầu cuộc chơi thôi."

Error.

Là tên gọi của năng lực nàng. Một khả năng cho phép ngược sở hữu có thể tạo ra các lỗi lớn nhỏ trên mạng lưới điện tử toàn cầu và lựa ra những chi tiết sai dù chỉ nhỏ nhất để biến mình vào đó hay nhân to ra gấp vạn lần, nhằm mục đích ngụy trang và biến hình. Lấy ví dụ. Một cây cầu băng sông, có nguy cơ sắp sập vì thiếu chắc chắn, nhưng chí ít sẽ trụ được thêm vài ba năm nữa. Nhưng chỉ cần một tác động nhỏ từ năng lực của nàng, nó sẽ lập tức gãy vụn mà sập đổ do quá thiếu kiên cố.

Năng lực có chút kì quặc. Nhưng ở cương vị một ác nhân, thì điều đó cũng có lí thôi. Y/n nhắm nghiền một bên nhãn cầu lại, mắt bên kia cứ vậy mà dò sát xem lỗ hổng trong U.A này. Tuy khó khăn, nhưng may rằng nàng vẫn tìm được một vết nứt rạn của lớp sơn lâu năm còn bám dính trên tường. Đôi đồng tử Y/n lập tức mở rộng, hoà mình vào đó. Rồi dần dà men theo mép tường mà tiến thẳng vào các dãy học trang nghiêm.

Nhưng cũng chẳng hay ho mấy, khi chuông báo động cứ liên tục réo lên khắp nơi. Còn đám học sinh yếu đuối thì lại lo sợ chạy trốn.

"Này, giờ tôi phải đi đâu ?"

"Lên dãy nhà 2, phòng cuối cùng. Vào đấy và lấy cắp tập tài liệu có tiêu đề là thời khoá biểu của học sinh 1A. Nhanh chân và đừng để bị bắt, nhất lạc dưới tay lũ nhóc ranh kia."

Ôi chao, chuyện nhỏ. Mấy việc cỏn con như này cũng chẳng khiến nàng phải ngần ngại chùn bước. Y/n cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi buộc lên thành eo, biến tấu sao cho thành một chiếc chân váy đồng phục ngắn. Để lộ ra chiếc sơ mi trắng ngà cùng cà vạt đỏ. Khoác lên mình đang vẻ kiểu sa và ngạo mạn, nàng không lo sợ những ánh nhìn dò mó hay sự thầm thì thắc mắc về sự hiện diện của mình. Y/n đơn giản là đang thực hiện nhiệm vụ, và muốn giải quyết nó nhanh nhanh.

"Tài liệu, tài liệu..."

Khẽ lầm bẩm thành lời. Y/n một miệng ngậm chiếc đèn pin sáng, tay còn lại thì bận rộn lục soát món đồ mình đang tìm kiếm. Đôi khi lại còn phải thấp thỏm lo âu vì âm thanh lạ kì. Nhưng ông trời quả chẳng phụ lòng Y/n. May mắn mà tìm được ngay trong phút chốc, trước khi có ai đó đến và kiếm tra một vòng. Nàng đã kịp thời thoát ra ngoài nhờ cửa phụ đằng sau.

"Lấy được rồi, không ngờ là lại dễ như na-"

"Hả ? Có chuyện gì vậy ?"

Y/n, nàng đã đâm sầm vào một ai đó. Một bóng dáng dịu dàng, ngọt ngào như tình đầu. Nhưng cũng chẳng kém phần sắc bén, hiềm nguy đến quái lạ.

"A... Mình xin lỗi, đằng ấy không sao chứ ?..."

"Tôi không sao. Nhưng, bạn là Kiyoko ?..!"

Kiyoko Futashi. Nàng thơ trìu mến trong mơ của bao người. Đấng tối cao sáng lộ, và giấc mộng của biết nhiêu gã đàn ông trên toàn bộ Nhật Bản này. Em ta, là một model kiêm idol nhí. Sở hữu một lượng lớn fan khổng lồ, nhưng chẳng kém phần toxic.

"Shh, tôi sẽ không nói gì đâu."

Y/n lập tức ngắt lời đối phương, ngay khi em định thốt lên điều gì đó. Đây là một nơi vắng vẻ, idol như em ra đây để lánh nạn và tránh sự chú ý là đương nhiên. Nàng nhẹ lướt qua con người bất ngờ nhưng cũng đang cảm ơn hối hả kia, không quên để lại một cú nháy mắt đa tình coi như hữu duyên hữu tình. Ắt hẳn sẽ còn gặp lại.

Nhưng ai mà biết được, lại gặp nhau vào một buổi hẹn đầy định mệnh như vậy chứ.

"Awww. Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Cô... Không phải chứ...!?"

Đối diện với toàn bộ tập thể lớp 1A của trường cao trung U.A. Y/n vẫn để lộ ra khí chất mạnh mẽ và quyết liệt của mình. Bên hai người đồng đội thân quen đã sải bước qua bao nhiêu đường đời. Và một Đống lũ ngáo ngơ, giang hồ đầu ngõ đòi làm ác nhân.

Kì quặc thật đấy.

Nhưng, trận đấu tiếp theo sẽ có vẻ hay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro