1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Nghe danh đã lâu, nhưng quả là trăm nghe không bằng mắt thấy. '

×××

" Aigoo, Jungkook - ssi, đại minh tinh của chúng tôi rốt cuộc cũng đến rồi ư, cậu mau nhanh vào đây đi. "

Kim NamJoon - Vị tiền bối mà năm nào cậu còn phải kính trọng và chuyên tâm học hỏi trong lĩnh vực âm nhạc, giờ đây lại là một chủ tịch có tiếng, nắm mọi quyền hành ở một công ty giải trí bậc nhất đại hàn dân quốc này.

Trên danh nghĩa cậu và Namjoon chỉ đơn giản là một chủ tịch và một nghệ sĩ trực thuộc trong công ty này thôi, nhưng nếu nói sâu hơn có lẽ do quen biết quá nhiều năm, kể từ thuở còn non trẻ cho đến hiện tại nên bọn họ đã tự bao giờ trở thành một đôi bạn thân bài trùng trong làng giải trí này.

Hẳn là một đôi bạn thân có tiếng.

Hắn ta vừa say ngất ngưởng vừa khoác lấy vai cậu, lôi kéo cả cơ thể của cậu cùng đi vào.

Buổi gặp mặt giao lưu chúc mừng kỉ niệm 3 năm thành lập công ty của hắn đạt được rất nhiều thành tựu, bạn bè thân thiết của hắn đều được vinh dự mời đến bữa tiệc. Mà không ai khác, cậu chính là một trong những vị khách mời ấy.

Chi bằng phải nói bằng lời thì chỉ nhìn bằng mắt cũng đủ hiểu, công ty do chính Kim Namjoon lập nên ngay từ lúc ban đầu đã lên như diều gặp gió. Nói rộng ra thêm một chút, thì hắn ta rất may mắn vì ngay từ đầu đã chiêu mộ được một nhân tài như cậu.

Một ca sĩ solo thành công nhất hiện nay với hơn cả chục bài hit, gần như được trải dài trên bảng xếp hạng melon. Không những thế, độ nhận diện trong công chúng lại cao đến khỏi phải bàn.

Cậu phủi tay, gật đầu tỏ ý ' được thôi, em sẽ vào mà ' với một gương mặt mà chẳng ai có thể nhìn thấu, cậu đi theo sau Namjoon đến gần bàn, lựa cho mình một chỗ ngồi nằm gần sân khấu. Theo thói quen sẽ cầm ly nước đang nằm gọn trên bàn khẽ nhấc uống một ngụm.

Cậu đưa mắt xem xét xung quanh. Những vị khách ở đây có thể gọi là có tiếng tâm, không kể những nghệ sĩ trực thuộc công ty đương nhiên phải có mặt, thì những người còn lại chắc hẳn là những người bạn thân thiết của hắn.

Thiệt là một bữa tiệc đậm chất xa hoa.

"Jungkook, em cứ ngồi đây thoải mái với bọn anh, toàn là người một nhà cả không mà!"

Namjoon di chuyển ly rượu vang đỏ từ mé bàn đến gần Jeon Jungkook, tỏ ý muốn cậu uống, chất giọng có phần say xỉn nhưng gương mặt vẫn rất mang nét nghiêm chỉnh của một CEO thường thấy.

Những vị khách ngồi gần đó đều đưa mắt theo nhìn cậu. Trước mặt Namjoon và cậu, nhận thấy được điều gì đó không khí giữa hai người liền trót lọt đem những lời văn phong hoa mỹ để tán dương tài năng của Jeon Jungkook, lại thành công diễn một vở kịch ái mộ mà không kém phần ghen tị.

"Jungkook ssi dạo này rất bận có phải không? Tiệc tùng nào của công ty ít khi có mặt cậu mà. "

"Phải công nhận ạ, mặc dù tụi em cùng công ty nhưng lại ít khi gặp được tiền bối lắm."

" Đúng rồi cơ, vì cậu ấy là người nổi tiếng nên bận bịu vô cùng mà. "

"Chúng ta thật vinh dự lắm mới được ngồi cùng bàn với đại minh tinh như cậu ấy đây, hi vọng sản phẩm tiếp theo của cậu lại mang được nhiều tiếng vang nhé. "

Thật là một vở kịch quá hoàn hảo đi. Có ai đời nào lại đi khen đối thủ của mình đâu?

Nếu như đó là một ai khác, chắc có lẽ họ sẽ chỉ đơn giản nghĩ rằng bọn họ thật quá tốt đẹp. Nhưng thật đáng tiếc, họ gặp phải người như cậu đây. Ngay từ đầu cậu sớm đã nhận ra rồi, bọn họ không phải vì thật lòng ngưỡng mộ cậu, chỉ là bọn họ muốn lấy lòng cậu thôi, mới trót lọt diễn hết vai của mình. Không phải vì Namjoon kêu cậu tới đây thì cậu đã không phải bận tâm đến những bữa tiệc như thế này.

"Em cảm ơn ạ. Nhưng em nghĩ em không quá nổi tiếng như mọi người nghĩ đâu."

Thật kì là làm sao, ngay cả bản thân cậu cũng tự cảm thán chính mình, nói ra được những lời đó mà tim cậu không đập, mắt không chớp, chỉ cần một nụ cười khiêm tốn có thể chấm dứt được cuộc hội thọai vô bổ này. Bởi vì cậu biết bọn họ không hề có ý tốt như vậy.

" Aigoo, đứa em này của tôi lúc nào cũng khiêm tốn hết! " Namjoon cũng không vội dập tắt bầu không khí này, đang mải mê nói chuyện, đôi mắt anh ta bắt gặp bóng hình quen thuộc lại lộ ra vẻ vui sướng.

" Ủa em ấy đến rồi, Taehyung, ở đây!"

Jungkook quay đầu, theo tự nhiên đưa mắt mình theo tiếng gọi của Namjoon. Thấy anh ta đang tiến vào bàn của mình, vội đưa mắt nhìn lại xung quanh bàn tiệc, cậu mới để ý tới thì ra trên bàn ăn này còn trống một ghế, mà các bàn khác đều đã đông đủ hết cả rồi nên vị khách còn lại trong chiếc bàn này chắc có lẽ là anh ta.

" Vâng. "

Jungkook có thể bắt gặp được cái vẫy tay đi kèm với nụ cười hình hộp, vô cùng khác lạ nhưng lại rất đỗi đặc biệt, có thể nói là rất xinh đẹp. Mái tóc mang một màu đen điềm tỉnh nhưng trái ngược với khuôn mặt lại trông quá đỗi diệu kì kia. Ngọai hình của anh ta lại quá nổi bật giữa dòng người, như một hào quang tỏ ra thật khác biệt. Giống như trong một đám đông, đôi mắt của bạn chỉ luôn tập trung về phía nổi bật nhất.

Người này thật quá chói mắt.

Namjoon đợi cậu ấy tiến vào bàn, liền thuận tiện ôm lấy một cái, sau đó đôi mắt hắn ta đảo nhìn xung quanh, không nói không rành lại ngước nhìn về phía Jungkook, như chợt nhớ ra điều gì đó, mỉm cười nói.

"Jungkook, đây là Kim Taehyung, đứa em kết nghĩa của anh, còn Taehyung, đây là Jeon Jungkook, người mà anh thân thiết nhất và coi nhau như gia đình, sau này rất có thể hai đứa sẽ là người một nhà trong cùng một công ty nên anh hi vọng hai đứa hãy làm quen với nhau đi. "

Bỏ mặc mọi ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, Namjoon thật tự nhiên giới thiệu người con trai này ở trước mặt cậu, và trước mặt biết bao nhiêu người, rốt cuộc thì anh ấy là đang không để ý đến những người xung quanh hay bản thân đã trở nên quá phấn khích vậy.

Taehyung nhìn gương mặt điểm tỉnh của cậu trông phút chốc có thể biến hóa không lường, không khỏi mỉm cười, bàn tay chủ động chìa thẳng về phía Jungkook, đôi mắt híp lại rồi mở to ra, lộ ra những hàng mi cong vút đẹp đến kì lạ. Đôi mắt cậu khẽ nhìn lấy con người trước mặt, quá sáng chói, hào quang của người này phát ra thật quá đỗi đặc biệt. Nhưng chất giọng lại hoàn toàn trái ngược với những gì cậu nghĩ. Vừa trầm ấm lại vừa cuốn hút. Có lẽ vậy.

" Nghe danh đã lâu, nhưng quả là trăm nghe không bằng mắt thấy, Jeon Jungkook rất vui được làm quen với cậu. Tôi là Kim Taehyung, hiện tại đang là một người mẫu. "

Người mẫu? Phải rồi, anh ta là một người mẫu. Nhìn dáng vẻ của anh ấy cũng có thể hiểu. Từ gương mặt cho đến ngọai hình, không làm người mẫu thì cũng sẽ là diễn viên thôi. Không trách bản thân vừa nhìn đã thấy quen thuộc. Phải nói là một người mẫu cầm trong tay biết bao nhãn hiệu thời trang nổi tiếng . Có lẽ vì bản thân cậu thường xuyên thấy anh ta trên các trang báo họăc giả là trên tivi nên mới liền có cảm giác thân quen đến vậy.

Cậu đứng dậy, khóe miệng khẽ vươn lên cao, đôi mắt cậu không chần chừ đối diện nhìn thẳng vào anh, hai bàn tay của bọn họ khẽ chạm vào nhau như một lời chào hỏi.

"Kim Taehyung, rất vui được làm quen. Tôi tên là Jeon Jungkook."

×××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro