2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Khi con người ta chẳng tìm được lý do để bạo biện cho chính mình thì họ luôn tìm mọi cách để lột trần đối phương. '

×××

Trong nhà vệ sinh, Taehyung đang xem xét và rửa thật kĩ những vết máu trong lòng bàn chân do khi nãy anh lỡ vô tình va phải những mảnh thủy tinh nằm trên sàn diễn.

Anh không biết rằng từ khi nào mình lại bất cẩn đến như vậy. Họăc mảy may làm sao khi sàn diễn lại có những vấn đề đáng nghiêm trọng đó. Chắc có lẽ là do một số người trong đội sản xuất kiểm tra không kĩ càng, hoặc ví như có một ai đó cố ý giở trò sau lưng anh chẳng hạn. Nhưng hơn hết anh biết rằng, vừa lúc nãy bản thân anh chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện nên có phần khiến bản thân trở nên sao nhãng, không để ý tới.

" Sao thế?"

Jungkook dựa lưng vào cửa, chất giọng đưa ra không lạnh không nhạt, đôi mắt chỉ tập trung nhìn về đôi bàn chân đang bị thương ấy của Kim Taehyung.

Kể từ lần chào hỏi đầu tiên ở bữa tiệc của công ty cho đến nay đã là năm ngày. Anh và cậu dường như chưa gặp lại. Ấy vậy mà thật trùng hợp làm sao trong lần biểu diễn thời trang ở tại Paris này, anh lại không ngờ cậu ấy lại là một trong những khách mời của buổi diễn.

Anh khoác lên mình bộ trang phục cao quý thuộc hãng Gucci, nhưng vì nó là thời trang mới ra mắt gần đây nên hợp xu hướng mùa hè, các stylist đều khuyến khích các người mẫu không nên mang giày, bọn họ đều nhất trí và chọn đi chân không cho phù hợp, với sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ sàn diễn cho đến từng mảng một tưởng như sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi anh đi đến gần cuối sàn diễn và vào thẳng trong hậu đài, cảm giác đau rát từ bên chân truyền đến da thịt, anh mới biết rằng chân mình đã bị thương rồi.

Và anh sẽ không nói rằng, khi ở trên sàn diễn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi bản thân đã mất tập trung như thế nào, chỉ vì vô tình bắt gặp được nụ cười của cậu ấy đang hướng về mình.

Anh khẽ lắc đầu, đánh tan những dòng suy nghĩ đang không ngừng chạy trong đầu, đôi mắt thôi không nhìn cậu nữa. Tiếp tục công việc của mình.

"Chỉ là sơ suất một chút thôi, tôi đã không sao rồi. "

Jungkook tiến gần đến bên cạnh anh, không nói gì cả, bản thân chỉ khụy đầu gối của mình xuống để xem xét các vết thương. Nhưng tuyệt đối không chạm vào anh vì cậu biết đó là một phép lịch sử tối thiểu.

Dù là một ca sĩ nhưng những việc bị thương ngoài da như thế này cậu có một chút hiểu biết. Vì cậu đã từng trải qua rồi.

Taehyung dõi mắt nhìn cậu. Anh để ý rằng mỗi khi cậu ấy tập trung gì đó thường trông có vẻ nghiêm túc, nhưng anh có thể nhận ra được vào những giây ngắn ngủi nào đó, cơ mặt của cậu ấy liền thay đổi trong thoáng chốc, khiến cho người khác không thể nhìn thấu được cảm xúc hay bất cứ thứ gì.

" Tôi có thể xem xét chân anh một chút được không? Dù gì tôi cũng có một chút kinh nghiệm."

Taehyung có một chút ngạc nhiên đối với câu nói được bật ra từ cậu. Nhưng sau đó anh lại vô cùng tán thành với lời nói đó, bởi anh có thể chắc rằng Jeon Jungkook đang nói sự thật.

Anh sẽ không quên rằng cậu ấy là một ca sĩ, việc bị thương trong lúc luyện tập chắc hẳn đã xảy ra thường xuyên và việc phải tự chăm sóc bản thân mình thì ai làm trong ngành giải trí này cũng đều sẽ tự hiểu rõ. Ngay cả đối với bản thân anh cũng vậy. Anh có thể tự làm được và anh không muốn làm phiền bất cứ một ai.

" Không được, tôi thực sự không muốn làm phiền cậu."

Anh lắc đầu từ chối ý kiến từ Jeon Jungkook, nhưng dường như cậu chẳng thèm để ý tới. Lời nói tiếp theo tuôn ra lại có sức công phá, khiến cho Kim Taehyung không kịp đáp trả.

" Khi thấy một người nào đó bị thương, anh nghĩ là tôi nên trơ mắt đứng nhìn sao? "

Không do dự, không suy nghĩ, chỉ vài giây ngắn ngủi liền có thể đưa ra được một câu hỏi đánh trúng vào trọng điểm.

Anh thật không hiểu, con người này bề ngoài có thể là một con người ưu tú và lãnh đạm, tuy chỉ mới ở độ tuổi 24 thôi mà đã thành công vượt trội như thế, không những còn rất trẻ nhưng lại có thể có những suy nghĩ và lời nói vô cùng trái ngược. Cậu không giống như những người khác kiêu cao tự đại, nhưng cũng không họat náo và sôi nổi như một số ai kia.

Giống như hiện tại, cậu ta lại có thể nói ra được những ngôn từ sắc bén, mảy may khiến cho người đối diện không kịp đáp trả, họăc chỉ đơn giản là do anh quá để ý cậu nên mới có thể nhìn ra được chăng?

" Tôi thật sự không có ý đó, cậu đừng hiểu lầm."

" Vậy anh đưa chân cho tôi xem."

Thay vì nói thì làm sẽ được hơn, cậu dường như rất đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ Taehyung.

Anh cảm thấy rằng bản thân đang dần trở nên lãng phí thời gian của cả hai. Anh thở dài lấy một hơi, mím môi cắn chặt những cơn đau rát, bàn chân cố gắng tiến đến gần Jungkook.

" Vậy làm phiền cậu."

Một phút nào đó, anh có thể bắt gặp được khóe miệng cậu tự động nhếch lên cao một chút. Nhưng vẻ mặt điềm tĩnh ấy lại quá đỗi lạnh lùng.

Bàn tay cậu thon dài, cũng gần bằng anh. Cẩn thân xem xét vết thương từ lòng bàn chân. Anh thấy được hai bên chân mày của cậu ấy khẽ nhíu lại một chút, tỏ ý không hài lòng.

" Dường như những mảnh vỡ ngày càng đâm sâu vào lòng bàn chân rồi, ở đây lại không có dụng cụ y tế, tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện thôi."

Jungkook cẩn thận buông bàn chân của Taehyung xuống, đôi mắt khẽ ngước lên nhìn Taehyung, bắt gặp anh ấy cũng đang nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt của cả hai vô tình chạm nhau, trong tích tắc, anh lại có thể cảm nhận được bầu không khí vô cùng ngượng gạo này, thật mất tự nhiên vội vàng tránh né. Cậu im lặng theo dõi cơ mặt của Taehyung đang không ngừng thay đổi, liền khẽ nhếch môi, mỉm cười khẽ.

" Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện."

"Kh---sao"

Như một mệnh lệnh không thể từ chối. Trong phút chốc, Taehyung cảm thấy bản thân mình đang dần bị điều khiển. Không thể chối từ, càng không thể quang minh chính đại mà làm trái.

Giống như có một ma lực phát ra từ giọng nói của Jeon Jungkook, vô cùng thu hút, điểu khiển lý trí của Kim Taehyung không cách nào ngừng lại.

×××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro