3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Rõ ràng là rất hiểu rõ nhưng lại vờ như không hiểu.'

×××

" Đây là hợp đồng của Kim Taehyung, em có muốn xem thử một chút không? Ngày mai em ấy sẽ chính thức gia nhập vào công ty của chúng ta đấy. "

Namjoon đưa tập hồ sơ của Taehyung hướng về phía cậu, chỉ chờ đợi cái gật đầu từ cậu sau đó hắn rít dài một làn khói của điếu thuốc mang hương vị tươi mát. Ngã tựa cơ thể mình vào chiếc ghế Sô-pha bên cạnh.

Cậu liếc mắt nhìn những dòng chữ nắn nót trên tập hồ sơ, ánh mắt như đang suy nghĩ chuyện gì đó, khóe môi hơi cong lên trông thấy. Khiến cho Namjoon tự hỏi cậu là đang suy tư vì điều gì.

"Anh quen biết Kim Taehyung từ khi nào vậy, em thật tò mò đấy!"

Jungkook vờ hỏi Namjoon. Vừa mở tập hồ sơ của Taehyung ra để xem thử. Thú thật, cậu cũng thật muốn biết lý do vì sao mà Namjoon lại có thể quen biết được Kim Taehyung, lại còn là thuộc dạng thân thiết nữa cơ chứ.

Với một người mẫu có tiếng tâm như Kim Taehyung, thì Jungkook cũng đã từng nghĩ rằng, anh ta hẳn cũng thuộc dạng khá khó gần. Nhưng chỉ là dạo gần đây cậu vô tình tiếp xúc với Taehyung nên những suy nghĩ trong đầu cậu dường như đã thay đổi đi một chút.

Namjoon nghe được câu hỏi của Jungkook, liền gạt đi tàn thuốc, ngả đầu dựa vào điểm cố tựa trên sô-pha, khẽ nhắm mắt, đáp lại cậu.

"Chuyện cũng dài lắm, nhưng mà nếu nói tóm gọn thì chính em ấy đã cứu anh một mạng đấy. "

" Vậy sao?"

Rốt cuộc thì tự bao giờ cậu lại hiển nhiên có hứng thú với những cuộc hội thọai này nhỉ, cậu cũng chẳng rõ. Chỉ biết là bản thân cậu vô cùng rạo rực khi cái tên Kim Taehyung được bật thốt ra từ miệng của một ai đó.

Hoặc giả như là cậu chỉ đang muốn giết thời gian mà thôi.

Namjoon vươn thẳng người, sửa lại tư thế ngồi ngay ngắn lại bên cạnh Jungkook. Đôi mắt hắn ta khẽ nhìn lấy cậu, dường như hắn đang suy nghĩ một chút gì đó, dù chỉ một chút nhưng hắn có thể nhận ra được sự khác lạ của Jeon Jungkook dạo gần đây, chỉ là hắn không chắc linh cảm của mình có đúng không.

"Nhưng nếu anh đã nói như vậy thì anh ấy cũng là một người tốt đấy nhỉ?"

Chi bằng hỏi thì nói là đang thăm dò có vẻ đúng hơn. Jeon Jungkook từ trước đến nay chưa bao giờ để mắt đến một ai đó, nhưng nếu như cậu dùng thái độ bình thản này để nói chuyện thì chắc chắn rằng cậu đang thăm dò thái độ của Kim Namjoon đối với người tên Kim Taehyung rồi.

"Kim Taehyung là một người rất tốt, anh có thể khẳng định điều đó với em. Chỉ là có một số chuyện bản thân em ấy không muốn chia sẻ với anh, nên anh cũng không ép. Với địa vị và danh tiếng của Kim Taehyung hiện nay thì khỏi phải bàn rồi, em ấy sẽ là một ách chủ bài tiềm năng đấy. "

Jungkook bật cười thành tiếng, với những lời được nói ra từ miệng vị hyung lớn này, cậu giả vờ cao giọng ra vẻ châm chọc.

" Aigoo, có khi nào em bị mất ngôi vương không chứ hả? "

" Sao em lại đi so sánh một Models với một Singer thế, đang giỡn à em trai. "

"Đùa thôi, đùa thôi mà. "

Jungkook thôi không tán gẫu với Namjoon nữa, cậu tiếp tục công việc của mình, lật từng trang từng trang một trong hồ sơ của Taehyung. Phó mặc cho Namjoon đang không ngừng luyên thuyên về vụ của bữa tiệc hôm trước.

Ảnh thẻ của Kim Taehyung sao trông vô thực đến thế nhỉ?

Jungkook quả thật chưa từng hứng thú với bất kì một ai, cho dù đó là nam hay nữ. Nhưng có một điều, cậu yêu cái đẹp. Cho dù đó là những đồ vật vô tri vô giác hay thậm chí là một con người, chỉ cần vô tình lọt vào mắt xanh của cậu thì cậu cũng sẽ trở nên ' hứng thú ' mà muốn tìm hiểu kĩ một chút.

Cho dù trong thâm tâm cậu điều tự hiểu rằng, chỉ để giết thời gian mà thôi.

Cậu khép lại tập hồ sơ của Taehyung, để lại ngăn ngắn trên bàn. Chỉ cần đọc sơ qua cũng có thể hiểu Kim Taehyung là một người rất cẩn thận.

Cẩn thận đến từng chi tiết.

Jungkook khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhận thấy thời gian đã có vẻ sắp trở nên muộn rồi, liền lấy chiếc áo khóac cạnh bên mặc lại lên người, đứng thẳng người dậy, theo thói quen làm động tác vươn tay lên cao rồi thả xuống.

"Em phải đi đây, tối nay em còn một bài tập luyện vũ đạo cho ca khúc chủ đề nữa."

Namjoon gật đầu tỏ vẻ đồng ý. "Ừ, nhớ đừng tập quá sức đấy nhé."

...

Jungkook ngồi yên vị trong chiếc xe của mình. Ở bãi đỗ xe vào tầm buổi chiều này dường như không đông người cho lắm. Nên cậu mới có thể tự nhiên một chút, không cần phải che kín người như mọi khi.

'Điện thọai của mình đâu rồi nhỉ? ' Vật vã cả ngày trời xong, rồi mãi tập trung nói chuyện với Namjoon mà quên bén đi mất chiếc điện thoại của mình đã để ở đâu đó. Chỉ khi ra đến hầm đỗ xe cậu mới sựt nhớ ra rằng sáng nay mình đã để nó vào trong hộp tủ của hộp xe. Lúc đó cậu mới bần thần lại.

Điện thoại vừa tìm thấy đã được bật sáng, những thông báo đang rung liên hồi, mục tin nhắn đến cũng đã được nhận. Cậu khẽ ấn vào đọc nội dung bên trong. Gương mặt trong phút chốc lại thay đổi nhanh chóng.

'Chuyện ở bệnh viện, cảm ơn cậu."

Kim Taehyung? Đúng rồi, kể từ khi lần đầu gặp nhau tại buổi tiệc đó, bọn họ đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Chỉ có điều cậu không ngờ, Kim Taehyung lại vì một chút chuyện đó mà nhắn tin với cậu.

Cậu lại bất chợt nhớ về chuyện ngày hôm qua, khi mà bản thân đưa Kim Taehyung vào trong bệnh viện. Cơ thể của mình đã cõng Taehyung vào tận phòng để gặp bác sĩ, mùi hương nước hoa vị vani vẫn còn thoảng trên cánh mũi. Chân Taehyung lúc đó đã trở nên tệ hơn. Sắc mặt lại càng không tốt. Cậu đã đợi người quản lý của Taehyung đến trong khi đã hòan tất các thủ tục ở bệnh viện.

Cậu cũng chẳng thể hiểu rõ hành động lúc ấy của mình là gì cả. Chỉ đơn giản là cậu ' vô tình ' bắt gặp Taehyung trong phòng vệ sinh và lại chứng kiến được những vết thương đó, nếu là một ai khác, tất nhiên họ cũng sẽ làm như cậu mà thôi. Chỉ là....

Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại sốt sắng muốn giúp một ai đó mà không có lấy một lý do chính đáng cả.

Huống hồ bọn họ chỉ vừa ' quen biết nhau' cách đây chỉ gần một tuần mà thôi.

- " Đừng - khách - sáo."

Jeon Jungkook gõ những dòng chữ đơn giản ấy để đáp lại, sau đó để điện thọai sang một bên ghế phụ, chuyên tâm khởi động xe rời khỏi nơi này.

Trong thâm tâm của Jeon Jungkook lúc đó đã tự hỏi rằng :

 ' Tự bao giờ một người như cậu lại thể quan tâm đến một ai đó vậy? '

×××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro