5. Sự đau đớn tột cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ "Dù có cố gắng, chúng ta vẫn chẳng thể giải quyết được gì cả. Yêu hay không yêu ngay lúc này đây liệu có còn quan trọng sao?" ]

###

Anh nằm cuộn mình trên chiếc giường. Chiếc chăn là tấm khiên duy nhất để anh có thể bấu chặt vào. Trong ánh sáng tối mịch bị chiếc chăn ấy che lại, anh lại có thể cảm giác được như nhìn thấy cả bầu trời đang không ngừng vỡ vụn trong lòng anh.

[ Taehyung? Yêu hay không yêu, ngay lúc này đây liệu có còn quan trọng sao? ]

Câu nói nghe nhẹ nhàng đến như vậy nhưng lại có thể khiến tâm tình anh ngày càng trở nên đau đớn.

Có còn quan trọng sao? Tình cảm này ngay từ đầu đã không có kết quả, chỉ có anh vẫn cố chấp theo đuổi nó đến cùng mà thôi. Dù biết rằng tất cả đã kết thúc rồi. Nhưng vẫn cứ đăm đầu để níu giữ. Để rồi đổi lại kết quả lại thành ra như vậy.

Rốt cuộc thì anh vẫn là đang hi vọng gì từ Jungkook đây?

Anh đã từng nghĩ rằng, nếu như trước đó, anh không hỏi cậu, liệu có phải hay không cậu sẽ không nói những câu đau lòng đến như vậy. Anh ước gì lúc ấy, anh nên rời đi sớm hơn, sớm hơn khi cậu nói ra câu nói ấy. Để nó không phải ám ảnh anh đến bây giờ.

Chính em ấy là người bắt đầu, cũng tự tay em ấy là người kết thúc.

Từ đâu đến cuối, em coi anh là gì đây Jungkook ?

Khó chịu. Cảm xúc chết tiệt này lại không ngừng dày vò lấy anh. Bức anh đến tột cùng. Không chịu nổi thứ cảm xúc ấy, anh đứng bật người dậy trên giường, quơ tay sang trái theo quán tính xuống, với một lực bạo mạnh, tất cả đồ vật theo chiều hướng ấy đều không ngừng rơi xuống tạo ra những âm thanh chen lẫn vào nhau.

Không những thế, những chiếc gối được kê trên đầu giường đều theo sự tức giận của anh mà rơi xuống đất, tứ tung mọi bề.

Chiếc bình hoa cạnh ngay chiếc tủ bằng gỗ, kế bên là chiếc đèn giường đầy đủ sắc màu, vô thức cùng rơi xuống một lúc. Những mảnh vỡ sắc bén rơi ra thành từng mảnh, pha lẫn những tiếng len ken do bóng đèn vỡ ra.

Bất giác anh nhìn thấy khung ảnh ấy. Chúng được đặt cạnh ngay chiếc vali. Anh chỉ muốn đến bên nó, cầm lấy nó và ôm vào lòng. Coi nó như là những kỉ niệm nhỏ nhoi còn xót lại.

Ngay khi anh vô thức đặt chân xuống, những mảnh vỡ thủy tinh trong khiết, chúng khứa vào chân anh, máu rĩ ra nơi bàn chân, nhưng cũng rỉ ra ở cả tâm hồn.

" Aissh!"

Anh nhăn mặt chịu đau đớn. Hai mi mắt đầy bọng nước, anh cố cắn môi, che giấu cảm xúc của chính mình. Cũng cố che giấu nỗi đau từ thể xác. Tầm nhìn tự bao giờ trở nên mờ dần đi trong thấy, một phần do nước mắt pha lẫn, một phần vì quá đau đớn do ảnh hưởng của tác dụng phụ từ thuốc, khiến anh chao đảo.

Anh đã không kịp nghĩ gì nữa rồi.

Chuyện xảy ra tiếp theo, anh cũng chẳng rõ nữa.

***

Namjoon lo lắng, nhìn đồng hồ trên tay mình đã chỉ đúng 8 giờ sáng, nhìn xung quanh tất cả các thành viên đều đã đông đủ, mà vẫn không thấy mặt của Taehyung.

Trong khi chỉ còn 30 phút nữa, nhiếp ảnh gia sẽ tới.

Mọi người đã hẹn có mặt ở đây trước 1 giờ để trang điểm và thay trang phục, nhưng khi đã chuẩn bị xong vẫn không thấy anh, Namjoon cũng đã kêu quản lý lên gõ cửa vài lần phòng anh nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Mọi người đều biết, Taehyung không phải là người hay đi trễ đến như vậy. Lo lắng đã sớm hiện rõ trên mặt của mọi người.

"Chúng ta nên đến phòng của cậu ấy một lần nữa!!"

Jimin lo lắng nhìn sang Namjoon sau đó khẽ lướt qua mọi người. Đều thấy ai cũng thuận tình mà gật đầu.

" Đúng vậy, ngồi đây không phải là ý kiến hay!" Hoseok và Jin đã sốt sắng đến cực độ.

Yoongi đi đến bên cạnh cậu, để tay mình lên vai Jungkook, nói gì đó chỉ đủ để cho cậu nghe thấy: " Cách tốt nhất vẫn là nên đến xem em ấy có chuyện gì đã."

Jungkook gật đầu, cậu cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc trên mặt nhưng có thể thấy hai bàn tay của cậu đã vô thức nắm chặt lại, thể hiện rõ sự lo lắng của mình. Cùng theo chân mọi người đến phòng anh.

" Taehyung ! Em ổn không?"

" Taehyung, tụi anh vào được chứ !"

" Taehyung, hãy mau trả lời tụi anh!"

" Taehyung?"

" Taehyung ! Taehyung !"

Dù có đặp cửa, dù có hét lớn, bên trong vẫn chẳng hồi âm lại.

Họ đều sốt ruột và lo lắng cho đứa em áp út này của họ. Chưa bao giờ lại để mọi người phải lo lắng nhiều đến vậy.

" Chỉ còn cách tự vô mà thôi !"

Namjoon thở dài sau đó khẽ liếc nhìn mọi người. Lấy chiếc điện thoại của mình đang cầm trên tay ấn số gọi quản lý để biết mật mã vào phòng.

" Để em."

Như đã hiểu được điều Namjoon muốn làm. Dứt lời, Jungkook tiến gần đến phòng anh, đôi bàn tay tự nhiên khẽ lướt qua những con số, trong chớp mắt cánh cửa đã được mở. Trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.

Mọi người nhìn cậu, dù rất muốn hỏi tại sao em ấy có thể biết rõ đến vậy nhưng rồi lại thôi. Tình hình trước mắt vẫn là nên nắm rõ một chút.

Cậu bước vào đầu tiên, sau đó mọi người cũng theo chân vào. Nhìn cảnh trước mắt mà quá đỗi rối bờ, không thể suy nghĩ gì nữa. Không thể hình dung ra được gì nữa. Tay chân của họ đều tự động đông cứng lại. Họ sợ hãi, ho lo lắng.

Người con trai ấy nằm ngã trên giường, không một chút động đậy, chỉ nghe được từng tiếng thở dốc, nơi bàn chân đã tự bao giờ có đầy máu, phía dưới chân giường là những mảnh vỡ sắc nhọn rã rời, tiến gần một chút có thể thấy những mảnh vở sắc bén ấy, ghim chặt vào lòng bàn chân. Tạo ra cảm giác thật quá đỗi đau đớn cho người nhìn.

Căn phòng đều trở nên thật đáng sợ, đồ vật trong phòng đều đã bị đổ vỡ, những chiếc gối đều được nằm tứ tung trên sàn nhà, ai nhìn vào cũng có thể hiểu rằng, đêm hôm qua chủ nhân của căn phòng đã tức giận nhiều ra sao.

Nhưng không một ai ngờ, Taehyung lại để bản thân mình bị thương nhiều đến như thế này.

Tâm tình sợ hãi pha lẫn sự lo lắng đều khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Cậu tiến gần đến bên anh, mặc cho có vô tình va phải những mảnh vở ấy hay không, cậu đã không quan tâm nữa rồi, giờ phút này đây, cậu chỉ biết lo sợ mà thôi.

Cố gắng nhích cơ thể mình gần đến Taehyung thêm một chút, đỡ đầu anh tựa vào lòng mình, đôi tay chạm nhẹ lên gò má anh, vô thức gọi tên anh nhưng vẫn vô ích. Anh ấy không đáp trả lại cậu.

" Đồ ngốc."

Đến cuối cùng, cậu cũng chỉ nói được như vậy mà thôi.

Yoongi im lặng nhìn hai người họ, sau đó lại nhìn sang chiếc khung hình xinh đẹp màu nâu sẫm đặt cạnh ngay chiếc vali, trong đó là hình ảnh hai đứa em của y đang khoác lấy tay nhau cười trông rất vui vẻ, trông rất hạnh phúc.

Y im lặng đau đớn nhìn, cố che đi sự bất lực ấy, nhanh chóng lấy chiếc điện thọai đang nằm trong túi áo ấn vội dòng số.

" Bác sĩ, có chuyện khẩn, anh mau đến giúp chúng tôi."

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro