6. Là anh cố tình đấy, em tin không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chúng ta thường hay quở trách số phận rằng: tại sao cho chúng ta gặp được nhau lại không nỡ nên duyên thành toàn. Nhưng chúng ta lại không hề biết, cái gọi là duyên phận ấy, chỉ nên khắ cốt ghi tâm mà thôi. ]

###

" Vết thương không quá sâu nhưng đừng để cậu ấy phải đi lại quá nhiều lần. Vì tôi đã lấy hết những mảnh vỡ ghim chặt vào lòng bàn chân nên chúng đã tạo ra khá nhiều vết đau rát, chỉ cần đợi khoảng 1 tuần cho vết thương khép hờ lại là sẽ ổn. "

" Dạ! Chúng em cảm ơn bác sĩ Choi."

" Vâng, còn đây là thuốc dùng để giảm đau. Có hai lọ, lọ thứ nhất dùng để thoa vết thương, lọ còn lại là dùng để uống, một ngày ba cử, thoa đều thuốc và thay băng cho lòng bàn chân. Ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, là sẽ ổn."

Dứt lời, vị bác sĩ rời khỏi căn phòng. Ánh mắt của các thành viên vẫn còn dõi theo Taehyung đang nằm ngủ say trên giường. Tâm tình phức tạp khó nói. 

" Hôm nay em không có lịch trình, hag để em ở lại nhé. "

Jungkook nói, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía Namjoon. Namjoon nhìn cậu, như đã hiểu ý sau đó cũng gật đầu. 

"Cũng được, anh nên đi ra ngoài một chút, đầu anh hơi choáng rồi."

Namjoon rời khỏi phòng, anh tiện tay từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại, ấn số gọi cho chủ tịch để nói về tình hình hiện tại và xin thêm khoảng 3 tuần để ở lại đảo Jeju này. Coi như một phần họ đến đây để nghỉ ngơi cũng được. Vì chủ yếu là vẫn muốn Taehyung khỏi bệnh đã.

Yoongi và Seokjin cũng rời đi, họ đi đến gặp nhiếp ảnh gia để nói lời xin lỗi, cũng như sẽ hẹn vào ngày khác để chụp ảnh. Jimin, Hoseok và người quản lý thì qua bên phòng anh, dọn dẹp lại căn phòng ấy.

Chỉ còn lại cậu và Taehyung- đang ngủ say trên giường.

Kéo chiếc ghế cạnh giường đến gần anh, cậu ngồi xuống. Tâm tình rối bờ, phức tạp xen lẫn vào nhau. Cậu hiện tại đang giận, thật sự rất tức giận. Nhưng khi nhìn anh trong hoàn cảnh hiện tại, cậu lại chẳng thể tức giận được nữa. Có lẽ việc ngắm nhìn anh ngủ say như vậy, có phần làm nguôi tâm tình này của cậu một chút rồi. 

Thật may mọi chuyện vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát.Thật may chẳng có điều gì xấu hơn nữa xảy ra. Nếu như lúc đó, không phải là việc bị mấy mảnh vở này ghim vào thì là chuyện gì khác sao? Cậu thật sự cũng không muốn nghĩ tới.

Đôi bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm gần đến hai bên má anh, hình như có vẻ hơi ốm hơn trước kia rồi.

Lúc nào anh ấy cũng khiến người khác phải lo lắng.

Sau đó vô tình hay cố ý, theo thói quen cậu đưa tay chạm khẽ mái tóc anh, mái tóc màu bạc khói còn vương lại hương thơm bạc hà mà cậu đã từng thích. Rất thích.

-" aishh." Anh khẽ nhăn mặt, có lẽ vì vết thương còn quá đau rát nên đã làm anh tỉnh lại đôi phần. Đôi bàn tay vô thức khẽ siết chặt vào tấm chăn màu trắng trên giường.

Cậu khẽ nhìn anh, cảm giác sốt sắng có, lo lắng có:" Anh đau ở đâu sao? "

Ánh sáng nơi góc phòng chiếu rọi vào, có phần thật ấm áp. Anh khó chịu đôi phần vì vết thương quá đau đớn, anh cố gắng mở mắt, gương mặt của cậu, gương mặt mà anh rất yêu thương phóng đại trong tầm mắt , khiến cho nhịp tim của anh có phần lỡ nhịp.

Nhận thấy Taehyung đang có ý muốn để cơ thể dựa vào đầu giường. "Để em." Dứt lời, cậu tiến gần đến bên anh, đôi tay săn chắc ấy nhấc bổng anh lên thành giường, lấy chiếc gối kế bên để cho anh tựa vào. Hương thơm nhàn nhạt toát ra từ cơ thể cậu, có lẽ đã lâu, đã lâu lắm rồi, nhiệt độ cơ thể của anh mới nóng đến như vậy. 

Hai bên bờ má khẽ ửng một tầng hồng nhạt. Chất giọng trầm ấm thều thào: "Không sao, anh ổn."

Jungkook nhìn anh, rồi khẽ thở dài, lấy lại gương mặt vốn có của mình, cậu lãnh đạm nói:" Trên bàn có phần cháo vừa nãy quản lý mới mua, anh nghỉ một chút rồi hẳn ăn!"

" Ừ"

Đôi bàn tay anh khẽ siết chặt vào nhau, có lẽ là do lo lắng nên đã đổ mồ hôi khá nhiều. Cố mím môi, trấn tĩnh lại cảm xúc của chính mình. Có phải khi đối mặt với cậu, anh lại mất đi lý trí của bản thân không, anh muốn trách mắng em ấy, tâm tình liền sinh ra nhiều cảm giác, anh muốn ôm Jungkook, anh muốn hôn lên gương mặt đó nhưng rồi lại không thể, anh không thể làm được gì cả, kể cả việc bật khóc ngay trước mặt em ấy. 

Anh không làm được.

Ít ra anh vẫn phải giữ một chút thể diện cho mình.

Nhận ra được điểm khác thường đó, cậu nhìn anh, có nhiều điều để hỏi, nhưng cũng có nhiều điều không nên hỏi ngay lúc này, thế nhưng xuất phát từ cậu cũng chỉ là câu hỏi ấy:" Tại sao ?"

" Tại sao?" Taehyung ngơ ngác hỏi lại cậu.

Cậu là đang muốn hỏi anh tại sao bản thân thành như vậy ? Hay là muốn hỏi anh là đang mong muốn gì ở cậu đây ? Dù cho nó là bất cứ thứ gì, anh cũng không muốn trả lời. 

" Tại sao lại khiến bản thân thành ra như vậy?" Jungkook vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi ấy.

Trầm mặc một lát. Anh nhìn cậu khẽ mỉm cười chua xót.

" Nếu như anh nói là do anh cố ý thì sao? "

Em có tin không, mà tin rồi thì em sẽ thương hại anh nhỉ?

Câu trả lời mong lung như vậy, nhiều ý nghĩa như vậy, mơ hồ khiến cậu không hình dung ra được tâm tình của anh ngay lúc này. 

" Taehyung, anh đang cố tình hay vô tình tránh né nó vậy? Chúng ta ..thật sự đã không thể nữa rồi. Tất cả đều đã thực sự kết thúc. Tại sao anh lại phải hành hạ bản thân mình! Em thực sự rất thất vọng. Em--"

" Được rồi. Anh không muốn cãi nhau với em."

Gương mặt thoáng chóc lại thay đổi. Ánh mắt Taehyung dời về phía khung cửa sổ, giọng nói lạnh lùng được bật thốt ra từ anh là điều khiến cậu ngạc nhiên nhất. Anh ấy đang tức giận.

" Làm ơn đi. Jungkook."

Đừng đẩy anh phải ra khỏi em nữa.

Anh khẽ nhắm chặt đôi mắt. Đôi mắt to và đầy sự đẹp đẽ đó, cậu đã từng hôn nhẹ lên chúng, nay nó lại cụp xuống cùng với hàng long mi dài, hai bên mi mắt khẽ đọng vài giọt nước lấp lánh. Nó khiến cậu có một chút động lòng, nhưng bản thân lại không thể kiểm soát những lời nói đó, càng lúc càng khiến anh phải đau lòng.

 Anh muốn em phải làm sao đây ?

" Được rồi, anh nghĩ ngơi đi. Em xin lỗi, em sẽ ra ngoài."

Cậu đứng dậy, tâm tình cố kiếm nèn sự bất lực và tực giận ở trong lòng. Tiếng cánh cửa mở ra rồi chợt đóng lại. Cậu đã thực sự rời đi rồi.

Nhìn bóng lưng ấy khuất dần sau cánh cửa. Anh chợt mỉm cười. Một nụ cười quá đỗi bi thương, quá đỗi chua xót, cảm giác này là sao đây? Thật khó chịu trong lòng. 

Thì ra đến cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Anh cứ nghĩ rằng, chỉ cần anh trở nên như vậy, Jungkook có thể sẽ dịu dàng với anh một chút, có thể sẽ ở gần bên anh nhiều một chút, có thể sẽ lo lắng cho anh nhiều hơn một chút, như vậy cũng khó lắm sao?

Là anh đã quá tham lam rồi đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro