Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cậu tối lại một chút vì có lẽ câu chuyện của cô ta khá giống với cậu

11 năm trước

Cậu vốn là cậu út con gia tộc Park, người mẹ đơn thân nuôi cậu và anh trai cậu suốt một thời gian từ khi cậu còn bé. Mẹ cậu kể lúc cậu vừa 2 tuổi, anh cậu thì đã 7 tuổi thì ba của cậu đã theo một người đàn bà cao sang mà vứt bỏ 3 mẹ con cậu, cứ thế mẹ cậu vừa phải chăm sóc cậu vừa phải đi làm nuôi cả gia đình! Chuyện không đến nổi này nếu người đàn ông được xem là ba cậu không bỏ đi và chiếm đoạt hết tài sản thừa kế của ông ngoại để lại cho mẹ cậu

Gia đình 3 người cứ thế tiếp diễn bình thường và êm đẹp cho đến một ngày nọ, cái ngày không có chút ánh nắng mặt trời những tia sáng yếu ớt chỉ có thể len lỏi qua đám mây dầy chiếu xuông ngôi nhà tưởng chừng như không thể ở. Ngày hôm đó cậu vừa từ ngoài đồng cùng người anh trai của mình đi bắt cá về rất vui vẻ

"Anh ơi, anh thấy hôm nay Minnie có giỏi không?? Minnie đã nhân lúc anh đi bắt cá đã lên rừng hái một ít trái cây này!"

"Giỏi lắm! Nhưng mà sau này đừng như thế nữa nhé trên rừng nhiều động vật nguy hiểm lắm"_ Namjoon xoa đầu cậu cười tán thưởng

Trên đường về rất vui, về đến nhà chắc chắn cậu sẽ khoe mẹ là hôm nay cậu giỏi thế nào. Nhưng vừa về tới trước cái hàng rào gai nhìn vào trong có một đám người mặc đồ đen từ trên xuống dưới đang nắm chặt tóc mẹ cậu và đánh bà những cái tát không thương tình

Bịch! Cái giỏ cá và trái cây cậu đang cầm đều rơi xuống đất cậu nhanh chân chạy vào

"Mẹ! Mẹ ơi! Các người là ai không được đáng mẹ tôi!!!"

"Ranh con này là con mày à? Cam đảm đấy nhưng cũng phải chết thôi"_ Một người đàn ông bước lại phía cậu rồi túm lấy cổ áo cậu nâng cậu lên

"Bỏ Minnie ra!!!"_ Namjoon cắn vào tay người đàn ông đang túm lấy cậu

"Thằng nhãi! Bắt nó lại cho tao"

Bọn người đứng kế bên đi lại bắt lấy cậu và Namjoon đem qua một bên, còn bên kia gã đàn ông đó đang đánh mẹ cậu

"Joonnie...con phải bảo vệ...Minnie..có nhớ không?...Phải...chăm sóc thằng bé"_ Cậu tận mắt chứng kiến mấy gã đàn ông đó đánh mẹ cậu đến chết, máu đỏ thấm ướt cả cái áo xanh chàm của bà. Mấy gã đó lại quay sang đánh anh cậu rồi kéo cậu rời đi trong khi cả anh trai và mẹ mình một người chết một người không biết có còn sống hay không cậu còn chẳng biết. Không phải tự dưng Namjoon bị đánh mà là vì anh muốn bảo vệ cậu nên mới ra nông nổi như thế tất cả là tại cậu là tại cậu! Giá như cậu không yếu đuối mà gào đòi đánh gã kia thì chắc anh trai cậu đã không như thế

Cậu bị mấy tên này kéo tới hang ổ của bọn chúng để làm thuộc hạ cho chúng, thử hỏi một cậu bé mới chớm 10 tuổi thì làm được gì?

Phải! Không làm nhưng không có nghĩa là việc gì cũng không thể. Đối với chúng có lẽ mạng người như cỏ rác, cậu đã thấy những người trạc tuổi cậu và cũng có vẻ lớn hơn đều đã bị chúng bỏ đói đến chết vì không nghe lời. Ở trong này cậu cũng kết bạn được với một người nhưng rồi người đó cũng vì bảo vệ cậu mà bỏ mạng trong sự chua chát! Cậu hận chúng vô cùng, hận chúng đến tận xương tủy. Ai cũng bảo vệ cậu mà ra đi cậu muốn chết quách đi cho xong nhưng mà cứ nghĩ đến cái chết của mẹ, người anh trai không biết sống chết thế nào và người bạn phải bỏ mạng vì cậu thì cậu lại càng không thể chết. Cậu đã thề với trời cho dù đến hết đời này mang tội danh giết người cũng được cậu sẽ thay những người đã mất vì chúng để trả thù

Hiện tại

"Em gái cô..bao nhiêu tuổi?"_ Cậu nén nước mắt khi vừa nhớ lại những chuyện trước đây xong lại quay ra hỏi cô ta

"Con bé...m...mới bước sang tuổi 18...nó còn phải đi học...tôi không thể để con bé một mình..vì vậy tôi xin cậu tha cho tôi lần này..Cậu muốn gì tôi cũng làm nhưng đừng lấy mạng tôi..tôi xin cậu"_ Cô ta quỳ xuống ôm chân cậu mà van xin

Cậu là người phải trải qua mấy chuyện này, cậu không muốn người khác phải gánh chịu nó vậy nên xem như lần này cậu từ bi đi

"Được! 3 ngày nữa hãy đến nhà hàng này chờ tôi, tôi sẽ đến nói chuyện với cô sau"_ Cậu quay người rời đi để cô ta lại một mình. Cô ta cũng không phải người xấu, chỉ là trong một phút bồng bột cô ta đã nghĩ nếu bản thân quen được một người giàu thì chắc chắn cô ta sẽ lo được cho em gái mình về việc học vậy nên cô ta mới làm thế

"Cảm ơn cậu, thiên thần"

Phải cậu là thiên thần trong ác quỷ nhưng chỉ ác với những loại người không ra gì chứ không phải người nào cậu cũng đối xử tệ. Cô ta cũng vì bất đắc dĩ mới làm thế nên cậu bỏ qua, nhưng đối với cô ta cậu chính xác là thiên thần

-----
"Jimin quay lại rồi hả em? Đúng lúc đó mau lại ăn đi cho nóng này"_ Taehyung đặt đĩa thịt xuống rồi cười tươi bảo cậu ngồi xuống ghế dùng bữa

"Nae~ Jungkook đâu rồi anh?"_ Cậu quay lại nhưng không thấy hắn liền hỏi

"Nó bảo có việc nên..."

"Em biết rồi"

----------------------------------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin