Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa lần nào cũng thế, đã 2 tuần rồi. Suốt 2 tuần hắn đều bỏ cậu dùng bữa một mình tuy rằng mỗi sáng đều đưa cậu đi ăn nhưng chưa lần nào hắn ngồi ăn với cậu một bữa đàng hoàng kể cả đêm đến cậu đã chờ hắn suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng vẫn không chờ được, chỉ khi cậu ngủ sâu lắm vào lúc khuya thì hắn mới về và vòng tay ôm lấy cậu. Hắn chưa bao giờ lớn tiếng với cậu từ lúc quen nhau thế mà vừa mới hôm kia thôi hắn đã quát cậu vào lúc sáng sớm . Rốt cuộc thì hắn đang làm gì vậy? Có phải là không còn thương cậu nữa rồi không? Có phải là...sự cưng chiều của hắn dành cho cậu dần phai rồi không? Nghĩ đến mấy thứ này tim cậu chợt thắt lại khiến cậu đau nhói vô cùng, cậu tò mò chứ cậu cũng muốn hỏi là suốt mấy tuần qua hắn đang làm gì mà luôn về muộn như vậy, cậu muốn hỏi hắn rằng...hắn có còn thương cậu không? Cậu muốn hỏi, cậu cũng muốn biết là cậu còn quan trọng với hắn hay không chứ!!? Nhưng cậu không dám vì sợ hắn lại lớn tiếng với cậu như buổi sáng hôm đó, lúc đó cậu sợ vô cùng sợ đến nỗi cậu ám ảnh luôn rồi

"Jimin em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"_ Y thấy lo cho cậu em của mình liền lay người cậu hỏi, chợt một giọt nước rơi trên tay Y

"Jimin??? Em khóc sao?"

"Không...hyung chỉ là bụi bay vào mắt"_ Cậu vội vuốt hết nước mắt trên má và nói dối với người hyung của mình

"Nào mau đứng lên vào trong nói chuyện với anh chút, em không qua mặt anh được đâu Jimin"_ Y kéo tay cậu đi vào trong mặc kệ anh đang hoang mang chưa hiểu lí do vì sao cậu khóc
------------
Phòng 5813

"Jimin em và Jungkook xảy ra chuyện gì sao?"_ Y đứng dựa vào tủ khoanh tay trước ngực tra hỏi cậu em của mình, Y thấy cậu cúi đầu rơi nước mắt

"Không hyung bọn em vẫn bình thường"

Lại nói dối, cậu biết cậu nói dối tệ đến mức nào không? Nước mắt chảy dài trên má và rơi xuống đôi tay bé nhỏ kia thế mà dám nói là vẫn bình thường lần này Y quyết phải tra hỏi cậu tới cùng

"Mau nói! Anh biết em đang nói dối"

Cậu đột nhiên òa khóc thật lớn như một đứa trẻ rồi ôm chặt Y trong vòng tay dường như cậu đã tổn thương rất nhiều chỉ trong 1 thời gian ngắn vỏn vẹn 2 tuần. Dù cậu có là tay bắn tỉa ra tay máu lạnh đi chăng nữa dù có ngang ngược hay tỏ ra lạnh lùng đi chăng nữa thì khi bên cạnh hắn và những người hyung thì cậu cũng chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn cần được bảo vệ, nhìn cậu mạnh mẽ đối phó với mấy cô gái ve vãn hắn ngoài kia nhìn thì là vậy nhưng có ai biết là cậu yếu đuối vô cùng. Cậu mạnh mẽ là thế nhưng chỉ cần hắn không quan tâm hay yêu thương, nâng niu cậu nữa thì cậu sẽ trở nên yếu đuối và khóc nhiều hơn bao giờ hết, hắn không thương cậu thì cứ nói thẳng là không thương cậu nữa cho rồi chứ đừng quan tâm cậu rồi bỏ mặt cậu, đừng trước mặt yêu thương cậu sau lưng lại yêu thương người khác như thế thì cậu đau lắm. Đau vô cùng!

"Nào nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì giữa em và Jungkook?"_ Y nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhẹ giọng hỏi

"Hyung...2..2 tuần qua..hức.. Jungkook đã luôn đưa em đi ăn thế này...nhưng anh ấy cũng rời đi ngay sau khi đồ ăn lên...còn nữa...anh ấy..hức.. anh ấy luôn về muộn...và còn lớn tiếng với em..làm em rất sợ..lúc đó mặt anh ấy hung dữ như cọp ấy giống như sắp nuốt em vào bụng...."

Cậu vừa khóc vừa kể cho vị hyung của mình nghe, âm thanh làm người khác nghe vừa xót xa vừa thấy buồn cười vì đáng yêu nhưng hắn có thấy không? Có thấy không?

"Đừng khóc nữa, nhỡ đâu ở tập đoàn có việc gì quan trọng cần thằng nhóc đấy giải quyết thì sao? Thằng nhóc về muộn có thể là do bận phải giải quyết mấy đống tài liệu nên thế. Hơn nữa làm việc ở tập đoàn rất mệt có thể khiến cho người ta dễ nổi cáu với những người xung quanh, em nên hiểu cho thằng nhóc mới phải sao lại trách nó rồi khóc thế này"

Y vội giải thích cho đứa em của mình hiểu mong rằng cậu đừng trách lầm hắn, nhưng cậu nói một câu chắc nịch làm Y cũng phải suy nghĩ về vấn đề đó cụ thể câu nói là như này

"Lúc anh ấy về...trên người còn có mùi nước hoa hương lavender...trên người Jungkook trước giờ...không có mùi đó..."

'Chẳng lẽ thằng ranh con này qua lại sau lưng Jimin??'

Một dòng suy nghĩ xoẹt qua đầu Y làm Y cũng vướng nghi ngờ này bận lòng suy nghĩ nhưng tay vẫn vỗ lưng để dỗ cậu chợt cánh cửa mở ra

"Cục cưng!!"_ Anh mở cửa toang ra đập vào tường làm Y giật mình nhăn nhó hỏi anh

"Cái gì mà như ma rược em vậy?"

"Jimin có ở đây không? Jungkook nó muốn gặp em ấy"_ Anh đưa điện thoại cho Y, nói thật từ lúc cậu quay lại không thấy hắn cậu đã khóa máy rồi nên hắn gọi trăm cuộc cũng chỉ bằng thừa

-----------------------------------

Pp~~~ Mong sẽ không làm m.n thất vọng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin