ೀ⋆。˚Sóng biển 3 ⋆。𖦹°‧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☾⋆。𖦹 °✩ ᶻ 𝗓 𐰁 ⋆⭒˚。⋆

"Từ sâu thẫm trong trái tim em chỉ có anh mà thôi!"

——୨୧——

Sau khi anh bày tỏ tình cảm, thời gian như ngưng động lại, chẳng ai nói với ai thêm câu lời nào chỉ còn tiếng gió thổi, lá cây kêu xào xạc. Ánh trăng dần khuất sau đám mây lớn, vài hạt tuyết trắng cứ vậy mà lặng lẽ rơi xuống. Tuyết đầu mùa vẫn là một thứ gì đó thật khó tả, nhưng bông hoa tuyết rơi đầu tiên nó luôn đẹp hơn bất kỳ thời khắc nào. Nó đẹp như mối tình đầu vậy! nó mang theo sự tinh khiết và đơn thuần như tình yêu của của anh và em.

Hình bóng của anh trước mắt của em nhoè đi, không phải là do em choáng mà là do những hạt lệ trong đôi mắt em tuôn ra, nước mắt nó lăn dài trên đôi má ửng hồng vì lạnh của em.

" Cảm giác lúc này của em thật khó tả, anh nói rằng anh yêu em hơn những gì anh nói, em cũng rất yêu anh nhưng anh ơi bây giờ em phải làm như thế nào mới đúng đây ? Ôm anh, hôn anh hay chỉ im lặng chờ đợi anh nói thêm nữa đây? Bây giờ em thật sự rối bời làm sau đáp lại tình cảm lớn lao của anh bằng một cách trọn vẹn nhất đây?"

[ ᡴꪫ ]

Miệng của em giống như bị cái lạnh của thời tiết đông cứng lại không thể nói gì hết, rồi bàn tay to lớn ấm áp của anh nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ của em rồi anh nói tiếp: "Đáng lẽ anh nên nói câu này với em sớm hơn mới phải, đã khiến em đợi lâu rồi-"

Anh chưa kịp nói ra hai tiếng xin lỗi thì em đã chặng anh lại bằng nụ hôn. Chân em phải nhón lên vì anh cao gần 1m9 còn em chỉ đứng ngang vai của anh thôi, hai tay em đặt lên má của anh. Môi chạm môi, nhẹ nhàng thôi nhưng nói cung đã khiến cho chàng thiếu niên phải ngạc nhiên vì chưa bao giờ anh có cảm giác này cả, một chút hào hứng đi với một chút hồi hộp. Đôi mắt anh nhắm lại để tận hưởng cái hôn ngọt ngào đó.

Ánh đèn đường chiếu lên người anh và em tạo nên những cái bóng phản chiếu trên con đường phủ một lớp bông tuyết mỏng. Rồi đôi môi mềm mại cảu em buôn dần khỏi anh, em nói: "Em không cần anh xin lỗi, chỉ là anh ngõ lời yêu em hơi trễ thôi! Em đã đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi, dù có bắt em đợi lâu hoen nữa thì em cũng mãn nguyện chỉ cần anh ở cạnh em thôi thì có ra sau thì ra sau cũng được ! Em cũng yêu anh! Từ sâu thẫm trong trái tim em chỉ có anh mà thôi!"

Rồi trên đôi môi của em hé lên một nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy giống như ánh nắng chói chang vậy xuyên thẳng vào tim anh trong đêm tuyết đầu mùa rơi.

"Tuyết đầu mùa, mối tình đầu, nụ hôn đầu...Những thứ đầu tiên nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Em hi vọng rằng mối tình của chúng ta là đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng mà em có, nên là anh đừng tan biến đi như tuyết nhé!"

"Dù băng tuyết có tan ra thì anh vẫn sẽ ở bên em."

[ ᡴꪫ ]

Dấu chân anh và em đã in trên con đường đầy tuyết, hình bóng ta mập mờ dưới ánh đèn đường, rồi hai đứa mình ra phố. Ngắm nhìn cảnh thành phố tráng lệ đang phủ lên cho mình một lớp áo trắng, nếu như mọi năm thì khuôn cảnh này thật bình thường và nhàm chán nhưng năm nay thì khác. Tay anh đan với tay em, cảnh tưởng trước mắt thật lạ lẫm và rất tuyệt nó cứ như một bức tranh vậy. Có phải chỉ cần thêm một chút gia vị tình yêu vào cuộc sống thì mọi thứ xung quanh sẽ đẹp như vậy không?

Trước em bây giờ là một thế giới tràn ngập tình yêu đẹp đẽ còn trước mắt anh bây giờ chỉ có mỗi em thôi. Em giống như một thiên sứ vậy! Anh không thể nào ngưng nhìn em được.

"Hôm nay em lại nhà anh chơi nhé? Qua đêm luôn cũng được, nhà anh cũng có một phòng trống đấy?"

"Nếu em được ngủ chung với anh, thì em sẽ suy nghĩ lại."

"Em đúng là một con mèo ranh đấy."

"Chẳng phải lúc bé chúng ta vẫn thường như vậy sao? mình cùng làm như lúc bé đi. Mặc dù bây giờ chúng ta đã trở thành người lớn, nhưng cứ xem là ôn lại tuổi thơ thôi, anh thấy sao?"

"Hahaha...Em thì cái gì cũng nói được, nhưng miễn là em muốn thì như thế nào cũng chiều theo ý em hết!"

[ ᡴꪫ ]

Năm ấy tin hẹn hò của em và anh làm sửng sốt cả trường, nhất là đối với những người bạn của Kuroo ở câu lạc bộ bóng chuyền. Họ không nghĩ một người như đội trưởng của họ lại chịu yêu một ai đó, mà còn lại là hoa khôi của trường trung học Nekoma. Đúng là một cặp trời sinh Trai tài đi đôi với gái sắc.

Còn bây giờ em đang trong chiếc váy cưới cùng chiếc khăn voan và tiến vào lễ đường nơi anh đang đứng đợi em. Khoảng khắc nhìn thấy em trong chiếc đầm được may khéo léo, tinh tế đang đi đến anh, tim anh gần như hẫng một nhịp bởi. Mắt anh cũng không kìm nổi những giọt lệ, còn thì cười tươi nhẹ nhàng lấy tay lau đi hàng nước mắt của anh.

"Khóc cái gì chứ? Em là người khóc còn anh mới là người lau nước mắt cho em mới đúng mà?"

"Hôm nay em là người phụ nữ xinh nhất thế giới luôn đấy!"

"Thế hôm qua rồi những hôm trước còn với ngày mai em không xinh sao?"

"Đương nhiên là lúc nào em cũng xinh, ít nhất là em xinh nhất trong tim của anh."

"Xinh cực kì không?"

"Cực cực kì xinh, em là nhất luôn đấy."

"Tạm tha cho anh đấy!"

"Vâng thưa công chúa của tôi."

——୨୧——

。☁️ *゚🎀🧸 + .*˖ 𖦹 💒 🎀 🪄◟✦✩‧₊˚

"Em đúng là một con mèo ranh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro