ೀ⋆。˚Sóng biển 2 ⋆。𖦹°‧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


୭ 🪞✧ ˚. ᵎᵎ 🦢

"Ở chốn Tokyo tấp nập này thật tốt khi tôi gặp lại em nhỉ?"

__ᕬ ᕬ__

"Biết rõ về mình sao?"Em chạy đi bỏ lại cậu con trai ngơ ngác ở lại phía sau. Tại sao anh lại có cảm giác thân thuộc như thế này? Phải chăng đây không phải là lần đầu anh gặp em?

[ ᡴꪫ ]

Em ngại ngùng chạy vội đi, má vẫn còn chưa hết ửng hồng. Đứng lại rồi nhìn vào lòng bàn tay của mình, rồi giơ tay lên phía bầu trời kia "Mình mới...chạm tay vào người của anh ấy sao?" Môi em lại dần hé lên nụ cười mỉm thầm cảm thán về vẻ đẹp của chàng trai.

"Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời nhất cuộc đời mình!" Ánh nắng của mặt trời nhè nhẹ lướt ngang qua khuôn mặt trắng hồng của em, chiếu rọi lên con tim em làm tan đi cái cảm giác se se lạnh của đầu mùa đông, ấm áp như mới trải qua mùa đông rét thấu xương đến mùa xuân ấm áp.

[ ᡴꪫ ]

Khi mặt trời bắt đầu lặng xuống núi, để lại bầu trời muôn ngàn ánh sao cho ánh trăng. Nắng nhạt dần rồi dần lụi tàn giờ chỉ một màn đêm bao chùm cả thành phố, những toà nhà cao tầng san sát nhau bắt đầu thi đua nhau chiếu sáng bằng những ánh đèn hoa lệ.
"Ở chốn Tokyo tấp nập này thật tốt khi tôi gặp lại em nhỉ?"

Sao khi tập bóng cũng những người đồng đội thì cuối cùng ai về nhà nấy, Kuroo lại đi về một mình vì hôm nay cậu bạn hàng xóm của anh Kenma xin nghĩ phép một hôm do bị cảm. Cứ như mọi ngày, anh vẫn cứ đi về một mình giữa con phố tấp nập người qua lại.

[ ᡴꪫ ]

Vượt qua con đường ồn ào, náo nhiệt đấy anh có đi ngang một con hẻm, một con hẻm nhỏ nhưng chứa rất nhiều thành phần độc hại của xã hội.

Chẳng có gì bất thường cả, cho tời khi ở phía sau anh bắt đầu có tiếng chạy dồn dập và còn có người hét lên: "Đứng lại chưa!!! con khốn, mày đứng lại cho bố mày chưa?!"
Rồi có tiếng một cô gái đáp lại giọng nói hổ báo kia: "Tôi đẹp chứ ngu đâu mà đứng lại cho bị ông đánh!!"

Anh quay ra sau và bất ngờ vì nhận ra giọng của cô gái kia,phải! đó chính là thiếu nữ đã bắt chuyện với anh. Đó chính là em! Một cô gái kì lạ nhất mà anh từng gặp. Rồi em nhìn về phía anh, hoảng hốt vì tại sao anh cũng ở đây nhưng cũng chẳng có thời gian để em hoảng hốt lâu vì gã đang ông xấu xa đang đuổi gần tới em rồi!

Như thấy được cứu tinh của đời mình, em chạy lại rồi núp phía sau lưng anh: "Anh cho em trốn nhờ xíu nhé?" Kuroo cũng bất đắc dĩ mà trở thành cái khiên che chắn cho em.

Rồi cuối cùng đàn ông ấy cũng đã đuổi kịp em, hắn nhìn thấy Kuroo rồi nhìn ra đằng sau anh lại thấy bóng dáng của em rồi hắn nói: "Mày còn có người hỗ trợ nữa à? Chú em cũng gan trời ha? Biết bố mày là ai không?"

Nghe hắn ta hỏi, anh cũng đáp lại hắn: "Ông anh là ai tôi không biết và cũng không có nhu cầu biết đâu, nhưng ông anh là đàn ông con trai mà lại đi rượt đuổi một cô gái chân yếu tay mềm như vậy chẳng khác gì thằng hèn đâu." Trong khi anh đáp lại hắn vẫn không quên cản hắn tiến lại phía em.

Gã đàn ông trên mình gần như chỗ nào cũng có vết mực lớn nhỏ khác nhau từ từ tiến lại gần anh rồi lại lên tiếng: "Mày hay nhỉ? lo chuyện bao đồng gớm, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? mày biết con chuột nhắt phía sau mày vừa làm gì không?"

Không đợi anh nói thêm gì hết, gã đàn ông ấy lại tiếp lời: "Nó đánh ngã một thằng đàn em của tao rồi đạp thẳng vào hà bộ của nó đó, mày nghĩ con nhỏ này chân yếu tay mềm sao?"

Thấy tên đó nói xấu mình trước mặt người mình thích thì thiếu nữ đáp trả lại hắn: "Nè! là do tên đó đòi đi nhà nghỉ với tôi nên đó chỉ là tự vệ chính đáng thôi nhé!!!"

"Còn trả treo nữa hả!? mày có ti- " Gã định tiến lên thêm bước nữa thì bị anh ngăn lại. "Còn dám động thủ với cả phụ nữ, ông anh nghĩ mình xứng đáng làm đàn ông sao?" Tên đó chưa kịp mở miệng ra để nói gì thêm thì... "2..3 chạy!!!"

Tay em đang vào tay anh rồi hai đứa chạy thục mạng về phía sau, mặc kệ cho tên đó đang đuổi theo phía sau. Chạy một hồi ở phía sau cả hai không còn phát ra tiếng của người đàn ông kia nữa, dừng chân lại cả hai người mạnh ai nấy thở.

[ ᡴꪫ ]

"Em chạy..khoẻ thật đấy! cứ như vận động viên vậy." Chàng trai vừa thở dóc vừa cảm thán trước em.

"Do em sợ quá nên mới chạy nhanh như vậy đó, chứ bình thường là em bị tên đó túm lại rồi, may mà nhờ có anh bảo vệ em đó! cảm ơn anh nhiều lắm,Kuroo-san" em nhìn vào mắt anh rồi mỉm cười với anh.

"Anh không giúp gì được cho em đâu, nhưng mà nếu muốn cảm ơn thì cho anh biết tên của em đi chuột nhắc!"

"Chuột nhắt cơ á? đừng gọi em bằng cái tên như vậy chứ! Nhưng mà em lại nghĩ anh biết tên em đó, anh đoán thử xem?"

"Đố vui cơ à? thú vị đấy, có thưởng gì không đấy?"

"Có, thưởng em cho anh."

"Haha, em đúng là một cô nàng cá tính mà, vậy thì để đoán thử nhé?" Sau đó anh nói ra rất nhiều cái tên nhưng mà đều bị em phủ nhận hết.

"Hay là ảnh quên mình thật hả ta? Bộ anh không có chút lưu luyến nào với mình gì hết sao? Vậy mà lúc đó hứa như đúng rồi vậy á..." Chỉ dám nghĩ thầm trong bụng thôi chứ em vẫn thích anh lắm chứ...Cả một thập kỉ lận lận cơ mà, dù có thất vọng như thế nào đi nữa thì em vẫn muốn làm vợ của anh thôi!

"Anh đoán nãy giờ mà trật hết trơn...Anh về nhà mà suy nghĩ thêm nha? em cũng mệt rồi có gì anh nhớ ra được cái tên nào thì gọi vào số mà lúc sáng em đưa cho em...Bây giờ em cảm thấy hơi mệt nên em sẽ về.." Em xoay người định bỏ về nhưng bị Kuroo túm tay lại.

"Khoan đã...Anh xin lỗi, anh chỉ trêu em tí thôi chứ ngay từ đầu anh đã biết em là ai rồi,Y/N em là Y/N đúng không?"

"Anh ấy nói gì? Ngay từ đầu đã nhận ra mình rồi sao? Anh ấy vẫn còn nhớ lời hứa? Vậy tại sao anh ấy lại không tìm mình chứ?" Em lặng thin còn bàn tay của em nắm chặt lại, nhìn về phía anh bằng đôi mắt long lanh sắp ứa lệ như đang chờ một lời giải thích vì sao anh lại không tìm em?

"Xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi trong suốt năm tháng qua đã khiến em chờ đợi anh mỏi mòn. Chỉ vì em được quá nhiều người theo đuổi, em quá hoàn hảo Y/N-chan...Anh cứ nghĩ anh không có cơ hội đến cho đến khi em ngõ lời muốn hẹn hò với anh thì anh mới nhận ra bấy lâu nay em vẫn đang đợi chờ anh,còn anh thì vẫn cứ hèn nhát mà trốn tránh em..."

[ ᡴꪫ ]

"Hôm nay, tôi gặp lại em, em là người con gái mang một vẻ đẹp thuần khiết. Cả con người em toát lên vẻ đẹp dịu dàng, hiền dịu. Đôi mắt của em long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm. Giọng của em trong trẻo và thanh thoát như ngọc. À phải rồi, thứ tôi chú ý ở em đó chính là mái dài và ỏng ả được em tết thành hai bím dài gọn gàng, đôi má tròn và ửng hồng lên mỗi khi em cười nó khiến tôi xao xuyến mỗi khi nghĩ về nó. Liệu em có phải là món quà của tạo hoá dành cho tôi không? Tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em, tôi yêu em hơn những gì tôi nói."

__ᕬ ᕬ__

"Tôi yêu em hơn những gì tôi nói."

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ౨ৎ ˖ ࣪⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro