ೀ⋆。˚Sóng biển ⋆。𖦹°‧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚ 🌊

—('ω')—

Ngày mà anh và em chỉ là những đứa trẻ nhóc, hai đứa đã cùng nhau chơi, cùng nhau ăn, cùng nhau vui đùa hay khóc lóc, thậm chí còn có những hôm em còn ngủ lại ở nhà của anh. Anh nắm tay em cùng nhau chạy quay công viên, chơi đóng giả làm vợ chồng, anh là chồng của em còn em sẽ là vợ của anh. Anh đi làm kiếm tiền nuôi em còn em làm việc nhà nấu từng món ăn để chào mừng anh về nhà.

-Anh đã về rồi!

-Chào mừng anh đã về! hôm nay em có làm món ăn mà anh thích nhất đó nha~

-Oaaa! quả nhiên là vợ của anh là tuyệt vời nhất!!!
Cậu bé Kuroo Tetsurou cứ vậy mà ôm chằm lấy em, tiện tay còn xoa đầu em nữa. Vào khoảng thời gian ấy, một cô nhóc 4 tuổi như em đã thích thầm một cậu nhóc hơn em 1 tuổi, về phía cậu nhóc có lẽ cũng có cảm giác giống em.
Hai cô cậu bé cứ vậy mà gắn bó với nhau tới lúc gia đình của Kuroo Tetsurou chuyển nhà. Khi gia đình Kuroo chuyển nhà thì lúc đó thằng bé vừa tròn 8 tuổi.

Vào hôm mà em nghe được tin nhà của cậu trai chuyển đến nơi khác thì con bé đã khóc đã khóc nấc lên không chịu cho cậu nhóc mà nó thích chuyển đi. Chuyện buồn đến thật bất ngờ vào đúng cái hôm sinh nhật của anh luôn chứ, làm gì mà có đứa con nít nào mà chịu nỗi mà bạn thân của nó tự nhiên chuyển đến nơi khác chứ.

Hôm nay là sinh nhật của Kuroo Tetsurou là cậu bé mà em yêu thích đến nổi em đã xác định người mà tương lai. Tự nhiên em lại nhận một tin tức như trời giáng xuống này, vậy thì làm sao em mà chịu nỗi cơ chứ.Sau khi nhận tin thì nó cứ khóc không ngừng đến nỗi hai con mắt sưng húp lên, đến lúc tạm biệt mà em vẫn không ngừng khóc nên anh không biết làm như thế nào để dỗ dành cô em hàng xóm mà anh cũng rất thích em...Đành phải hứa với em một điều hứa để em ấy có thể phần nào vơi đi cơn buồn. Nhưng anh đâu biết vì lời hứa đó mà trong tương lai lại kéo anh và em một lần nữa được ở gần bên em.

"Y/N à đừng buồn nữa! khi mà chúng ta cùng đỗ một trường cấp 3 vào lúc đó nếu hai đứa mình còn thích nhau thì cả hai sẽ hẹn hò! tới lúc đó anh nhất định sẽ tìm em nên là em nín khóc đi nhé." cậu lấy tay lau đi giọt lệ trên mi em.

"Anh Tetsurou phải giữ lấy lời hứa nhé! tới lúc đó anh nhớ tìm em nhé!!" mặc dù đang đang nói nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã.

-Anh hứa mà. Chúng tay ngoéo tay nhé!!!

Cả hai đứa nhóc còn trao đổi đồ vật mà mình yêu thích nhất nữa. Em đưa cho anh một chú thỏ bông mà em lúc nào cũng ôm nó khi đi ngủ(không có thỏ bông là không ngủ được) còn anh thì đưa cho anh một lá bùa hộ mệnh mà anh luôn mang bên người (cậu trai tin rằng lá bùa này có thể bảo vệ em và khiến em nhớ về anh).

[ ᡴꪫ ]

Và bây giờ đã tròn mười năm kể từ khi lời hứa đó. Dù đó là lời hứa của hai đứa trẻ, nhưng em vẫn tin vào lời hứa đó.

Kuroo Tetsurou bây giờ đã là một đội trưởng tài giỏi của đội bóng chuyền của trường trung học Nekoma. Còn em cũng được mọi người phong danh là hoa khôi của trường với gương mặt thanh tú và mái tóc đen dày và dài cùng với thân hình mảnh mai.

Nhưng đó chỉ là lời hứa vu vơ thôi nhỉ? Kuroo cũng dần quên đi em và lời hứa năm nào với cô bé mà anh hết mực yêu thích. Có lẽ đối với cô bé năm ấy thì đó vẫn luôn chờ đợi anh đến tìm em. Và em chắc chắn giữa em và anh được buộc chặt với nhau bởi một sợi chỉ đỏ , chắc chắn rằng sợi tơ hồng đó sẽ dẫn đường cho anh bước đến bên em một lần nữa vào một ngày không xa.
[ ᡴꪫ ]

Nhưng chờ suốt ròng rã cả năm nhất thì Kuroo vẫn không đến tìm em, hay là anh ấy không còn thích em nữa ? Vậy là lời hứa gió bay sao? Không Không chỉ là chưa đến lúc thích hợp mà thôi, đúng chứ? Em vẫn luôn tự trấn an bản thân mình như vậy.

Và thời khắc ấy cuối cùng cũng đã đến, thời khắc bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn bánh, thời khác mà em và anh gặp lại nhau sau mười năm chờ đợi.
Cô em này không muốn chờ đợi nữa vì nếu chờ đợi nữa thì cũng vô vọng thôi nên em quyết định chính bản thân em là người chủ động tìm đến anh, em là người sẽ tỏ tình với anh.Vào một buổi sáng ,anh đang giản cơ sau khi vận động ở một công viên cách trường học không xa. Cũng ở gần đó em vô tình bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang ở trước mắt mình. Thiên thời địa lợi nhân hoà, đây chính là cơ hội để tiếp cận mục tiêu thích hợp nhất. Có lẽ sau cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác để tiếp cận cậu thêm một lần nào nữa."Hành động thôi bản thân ơi"

-Oa!!! anh cao thật đấy,cơ thể anh cũng rắn chắc nữa. Anh là vận động viên sao?

Có giọng nói thiếu nữ phát ra từ băng ghế phía sau lưng mình cậu trai bỗng giật mình và xoay lại phía sau. Trước mắt anh là một cô gái có một mái tóc dày và dài đúng chuẩn hình mẫu lí tưởng của bản thân mình và đang nhìn vào anh chầm chầm không hề chớp mắt nên anh chàng cũng khá lúng túng trước ánh mắt em vài giây rồi cũng đáp lời với em.

-À đúng vậy..anh là vận động viên bóng chuyền!

-Ngưỡng mộ thật đấy,anh tên là Kuroo Tetsurou đúng không?

-Đúng vậy! Em biết anh sao ?

-Em biết rất rõ là đằng khác! em biết rất nhiều về anh đấy Kuroo-san.

-Em biết rất rõ ? tại sao anh không biết em nhỉ? em theo dõi anh sao?
Đầu Kuroo đặt ra cho mình một dấu chấm hỏi to đùng về sự kì hoặc về cô gái đang ngồi trước mặt mình. "tại sao con bé lại nhìn mình với anh mắt như vậy? nãy giờ còn không chớp mắt, hơn hết là con bé hiểu rõ mình nữa chứ. Con bé muốn gì ở mình" một ngàn câu hỏi tại sao đang ở trong đầu anh về cô gái bí ẩn này.

-Anh ổn chứ? em thấy anh cứ đơ mặt ra ấy. Anh cảm thấy em kì lạ sao?

-Không đâu! anh không có ý đó!! mong em đừng hiểu lầm! Nhưng mà em vẫn chưa giới thiệu về bản thân mình nhỉ?

"Đúng nhỉ? nhưng em nghĩ là anh sẽ em biết đến em sớm thôi. Cho nên là..." vừa nói thiếu nữ vừa đứng dậy từ từ tiến lại gần chàng thanh niên nhìn vào mắt chàng.

-Anh nghĩ thế nào về việc hẹn hò với em?

-??(Kuroo cảm thấy khó hiểu cực kì khi nghe lời tán tỉnh của thiếu nữ trước mặt mình)
-Em đang tán tỉnh tôi sao? chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt nhau lần đầu thôi đấy? ngay cả khi anh không biết gì về em kể cả tên?

-Em nghĩ là anh sẽ biết sớm thôi!
Cô nàng nắm lấy tay em và xoè tay anh ra đặt vào lòng bàn tay anh một tờ giấy trong đó có một dãy số kèm một hình con thỏ đứng sau dãy số ấy.

-Vậy nhé? em đi trước đây! tạm biệt.

Chưa kịp định hình thì cô nàng kì lạ ấy đã đi khuất mắt anh chàng,nhìn vào dãy số xinh đẹp trên tay cậu trai vô cùng khó hiểu nhưng cũng không làm gì rồi về nhà.

[ ᡴꪫ ]

Chỉ trong một buổi sáng mà quỹ đạo cuộc sống của chàng trai thay đổi đột ngột, nàng tiên với mái tóc dài cùng với chiếc đầm tiểu thư nhẹ nhàng ấy cứ giống như cơn sóng mát mà xô nhẹ vào anh. Làn nước ấy thật trong vắt,mát mẻ và có cũng có chút thân thuộc.

—('ω')—

𓇼 🧉 ❀ 🐚 𓆉︎ ࿔*:・゚☾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro