Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa bước xuống xe đã nghe được xung quanh đang xôn xao bàn tán về mình, hắn đưa mắt lạnh băng quét một lượt vào đám người kia, khóe miệng liền nhếch lên một cái.

Cậu bước xuống bên cạnh đang khoác tay hắn nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bỏ tay ra, nét mặt trở về đúng dáng vẻ lạnh lẽo của một sát thủ.

Hắn, cậu và nhóm anh em đi thẳng một đường vào trung tâm của buổi tiệc, đám người thấy họ tự động chân lùi lại mấy bước, chỉ một chút đã dạt sang hết hai bên nhường lại một con đường rộng thênh thang cho họ.

"Ah xin chào! Hôm nay đúng là hân hạnh cho tôi quá!"

Kim Sung Ho phía bên trong đang đứng trò chuyện cùng một nhóm các ông trùm khác, nhìn thấy họ đi tới nét mặt nghiêm nghị của ông ta liền giãn ra, miệng nở một nụ cười tươi hết cỡ, quay sang giang tay chào đón họ rất nồng nhiệt.

Quả nhiên là một tay làm ăn lớn lâu năm trong giới, nét mặt của ông ta khi đứng trước người khác đúng là làm người ta không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Ông ta bắt đầu giã lã chào hỏi từng người, sau đó nhanh chân trực tiếp bước đến trước mặt hắn.

"Chào Kim đại ca, được cậu đến đây ngày hôm nay đúng là vinh dự cho tôi"

Hắn cũng mở lời chào, không quên đưa tay bắt lấy cánh tay đang giơ ra của ông ta.

"Chào Kim lão đại, để ông phải đích thân ra đây đón tiếp hình như là không đúng phép tắc cho lắm!"

"Không không! Kim đại ca tuy còn trẻ tuổi nhưng trong giới mafia đã rất có tiếng tăm, quả thật tôi cũng rất ngưỡng mộ, cho nên tôi rất vui khi được đón tiếp cậu như thế này!"

Hắn vừa tay bắt mặt mừng nói chuyện với Kim Sung Ho, vừa đưa mắt nhìn sang đám đàn em đứng sau lưng ông ta.

Hắc bang của Kim Sung Ho là băng đảng lớn nhất ở Seoul, trên dưới có cả nghìn đàn em, nhưng ngày xưa ông ta chỉ có hai người đàn em thân tín, là cánh tay trái và cánh tay phải của ông ta, sau lần đụng độ với Park Kang Dae đã mất đi một người, còn một người thì bị cảnh sát tóm được.

Vài năm sau, ông ta lại có thêm được một đàn em thân tín mới, là người được ông ta tin tưởng, giao phó rất nhiều chuyện của xã đoàn, cũng là người mà hắn không muốn gặp nhất.

Cậu cứ luôn đi bên cạnh hắn, không nói câu nào, chỉ đứng nhìn hắn đang có những màn chào hỏi hết sức đặc sắc với các ông trùm, hết người này đến người khác. Có nhiều người nhìn cậu cũng đã loáng thoáng nhận ra, cũng có những người không biết cậu nên đã hỏi hắn về cậu, cậu liền lập tức thay mặt hắn trả lời.

"Chào! Tôi là sát thủ cận thân của Kim đại ca!"

Đợi đến khi người đã rời đi hết, hắn mới có dịp quay sang hỏi cậu.

"Sát thủ cận thân? Em lấy đâu ra biệt danh đó vậy?"

"Em mới nghĩ ra đó! Thấy hay chưa?"

"Ngốc nghếch"

Chỉ riêng Kim Sung Ho lúc nãy vừa nhìn thấy cậu đi bên cạnh hắn, trong một giây ông ta liền có thể nhận ra cậu, sát thủ của lão Park, người phá hoại không ít thì nhiều những đợt giao dịch của ông ta năm đó, làm sao ông ta có thể quên được, chỉ có điều ông ta đang thắc mắc tại sao cậu lại xuất hiện bên cạnh Kim Taehyung.

"Điều tra xem tại sao thằng nhóc Jungkook đó lại ở đây!"

"Lão đại! Anh vừa nói điều tra ai?"

"Jungkook! Jeon Jungkook!"

"Jungkook..."

"Jeon Jungkook...?"

***

Buổi tiệc rượu chính thức bắt đầu, tất cả các ông trùm đều ngồi xuống bàn riêng của mình, đám đàn em đứng bọc xung quanh đông như kiến.

Kim Sung Ho đứng lên phát biểu, ông ta nói rất nhiều nhưng nghiễm nhiên hắn ngồi bên dưới không nghe lọt tai được chữ nào.

Ông ta nói xong thì tất cả mọi người cùng nâng ly lên, không khí buổi tiệc đã dần đi vào quỹ đạo, ông ta cho người đến bàn mời hắn vào phòng riêng để nói chuyện, mặc dù hắn đã nói cậu không được rời hắn nửa bước chân nhưng lúc này hắn đứng lên rời đi lại kêu cậu ở lại.

"Em đi theo anh!"

"Không được! Em ở lại đây!"

Namjoon giữ tay cậu lại, cậu đành miễn cưỡng ngồi xuống, hắn cùng vài tên đàn em đi theo người của Kim Sung Ho vào bên trong, căn phòng dành riêng cho khách VIP của ông ta quả thực rất trang trọng.

Hắn bước vào đã thấy ông ta ngồi chờ sẵn ở đó, đứng bên cạnh là một thanh niên, một thân denim đen, khẩu trang đen che kín mặt, đầu đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, anh ta vừa thấy hắn bước vào liền bước ra rời khỏi căn phòng.

"Mời ngồi Kim đại ca!"

"Có chuyện gì mà Kim lão lại phải mời tôi vào tận đây vậy?"

Hắn ngồi xuống, không quên đưa mắt nhìn theo người kia đang rời đi rồi mới quay sang nói chuyện với Kim Sung Ho.

"Tôi có chút quà riêng muốn gửi đến Kim đại ca!"

Ông ta ngoắc tay ra hiệu cho đám đàn em mang đến một vali lớn, mở ra trước mặt hắn, bên trong toàn bộ là tiền mặt, rất nhiều tiền, hắn liếc mắt xuống nhìn, ngón tay gõ lên mặt bàn từng nhịp đều đặn.

"Ý của Kim lão tôi thực sự chưa hiểu!"

Ông ta ho khan một tiếng rồi cẩn trọng bắt đầu mở lời nói với hắn.

"Kim đại ca, tôi vừa ở Nhật Bản trở về, cũng nghe qua được chuyện cậu đã thanh trừng xã đoàn của Park Kang Dae, trong giới này ai cũng biết tôi và hắn có thù oán rất sâu nặng, cậu đã giết hắn, cũng xem như đã giúp tôi loại bỏ được cái gai trong mắt."

"Nhưng tôi cũng biết Kim đại ca đây trước giờ không nhúng tay vào việc buôn bán ma túy, địa bàn của tên Park cậu mang về cũng không dùng tới, vậy chi bằng cậu giao lại nó cho tôi, lợi nhuận tôi kiếm được từ nó sẽ chia lại cho cậu sáu phần, tôi chỉ giữ lại bốn phần, không biết Kim đại ca có hứng thú với cuộc giao dịch này hay không?"

Hắn ngồi ngã người về sau, hai tay khoanh hờ trước ngược, làm ra vẻ mặt đăm chiêu lắng nghe ông ta nói, cuối cùng lại nhếch môi cười hắt ra một cái.

"Kim lão quả thật là một người hào phóng, nhưng thật ra tôi cũng chỉ là một đại ca nhỏ ở Daegu thôi, địa bàn của tôi với địa bàn của Kim lão đây làm sao mà so sánh được, hà cớ gì Kim lão lại phải để mắt đến chút địa bàn nhỏ lẻ của tôi"

"Nhưng nếu nói về việc có hứng thú hay không thì tôi đây cũng có, tôi thực sự đang rất có hứng thú với địa bàn ở Seoul của Kim lão, chi bằng Kim lão chia lại địa bàn cho tôi, lợi nhuận tôi kiếm được từ nó sẽ chia lại cho Kim lão đây bảy phần, tôi chỉ giữ lại ba phần, không biết Kim lão có hứng thú với cuộc giao dịch này hay không?"

RẦM

"CẬU!"

Kim Sung Ho nghe hắn nói xong liền đập tay xuống bàn một cái thật mạnh, gương mặt ông ta không giữ nổi bình tĩnh liền biến sắc đỏ ngầu, tức đến gân xanh nổi đầy trên trán, hai cùm tay siết chặt lại nhìn về phía hắn đang thản nhiên buông lời thách thức về phía ông ta.

"Ha ha ha! Đúng không hổ danh là Kim Taehyung!"

"Dám nghĩ dám nói!"

"Hay! Hay lắm!"

BỘP BỘP

Ông ta cố kìm chế lại cơn giận, hạ mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên cười lớn rồi đứng lên vỗ tay, hắn bên này vẫn giữ nguyên gương mặt đắc ý, đẩy ghế đứng lên đối diện với ông ta.

"Cảm ơn lời khen của Kim lão! Tôi đây chẳng những dám nghĩ dám nói, mà còn dám làm!"

"Ha ha ha! Được! Nhưng dù gì "người nhà" của cậu cũng đang ở chỗ của tôi! Tôi nghĩ Kim đại ca đây chắc cũng không nên lỗ mãng quá!"

Ông ta vừa nhắc đến hai chữ "người nhà" hắn liền không cười nữa, nghiêm mặt đanh mày phóng ánh nhìn sắc lẹm về phía ông ta rồi nhàn nhạt nói.

"Về chuyện này có lẽ Kim lão đã không nắm bắt kịp thời rồi!"

"Tôi và "người nhà" của tôi sớm đã không còn liên hệ với nhau nữa, nếu không muốn nói là đối đầu!"

"Nếu Kim lão đây muốn lấy người đó ra để hăm dọa tôi thì có lẽ hơi gượng ép quá thì phải?"

"Tôi phải ra ngoài, cuộc giao dịch hôm nay chắc phải hẹn lại dịp khác!"

"Chào ông!"

Hắn xoay lưng bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại sau lưng là ánh nhìn chết chóc của Kim Sung Ho, hắn là người duy nhất ngang nhiên "khước từ" lời đề nghị của ông ta, chẳng những vậy còn dám thẳng thừng buông lời thách thức đến ông ta, làm bẽ mặt ông ta trước đám đàn em, cục tức này ông ta nuốt không trôi, nhất định sẽ trả lại cho hắn.

RẦM

ĐÙNG

BÙM

ẦM ẦM

"GIẾT HẾT BỌN NÓ KHÔNG ĐƯỢC CHỪA LẠI ĐỨA NÀO!"

"LÃO ĐẠI! DINH THỰ BỊ TẤN CÔNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro