Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ở trong biệt thự của hắn buồn chán đến mức chạy ra vườn tưới cây, chơi bóng rổ một mình, làm đủ trò vẫn chưa thấy hết ngày, hắn vẫn chạy tới lui một ngày tận mấy lần chỉ để thăm cậu, nhưng dạo gần đây xã đoàn rất im ắng không có việc gì để làm nên cậu đương nhiên có rất nhiều thời gian rãnh rỗi.

"Aaaaaaa....chán quá đi!"

Dù nói là xã đoàn im ắng nhưng hắn thì vẫn luôn có những kế hoạch và suy tính riêng của mình, mỗi ngày đều gặp gỡ nhóm anh em để bàn bạc và trao đổi công việc.

Hôm nay cũng vậy, hắn đã ngồi làm việc suốt cả buổi sáng ở trong phòng, nhưng hôm nay hắn chỉ hẹn riêng một mình Jimin đến.

"Sau khi bị đột kích đêm hôm đó thì ông ta đã dừng mọi hoạt động buôn bán lại rồi! Ngay cả chuyến hàng giao dịch với tao ông ta cũng hủy luôn! Khốn khiếp thật!"

"Xã đoàn của ông ta bây giờ chắc chắn đang rất rời rạc!"

"Mày lại định làm gì nữa?"

Hắn bĩu môi nhướng mày, nhún vai một cái tỏ vẻ thản nhiên trước câu hỏi của Jimin, ngoài việc đi chiếm địa bàn và trừ khử Kim Sung Ho ra thì hắn cũng chẳng còn việc gì để dính líu đến ông ta nữa.

"Vậy thì tiến hành đi!"

"Ừm tao cũng muốn, nhưng vẫn còn vướng bận một chút!"

"Ý mày là Kim V?"

Thấy hắn ngập ngừng do dự về quyết định đi thanh trừng xã đoàn của Kim Sung Ho, Jimin liền biết ngay hắn đang lo cho Kim V, em trai song sinh của hắn.

Mặc dù nói là cả hai đã đối đầu, không nhìn mặt nhau từ lâu, nhưng dù gì V cũng là em trai của hắn, hắn muốn trừ khử Kim Sung Ho nhưng không muốn tổn hại đến V cho nên hắn luôn chờ đợi thời cơ thích hợp, có lẽ là lúc V nhận lệnh đi giao dịch ở xa, hắn sẽ lập tức hành động, về chuyện theo dõi này hắn đã luôn trông cậy vào Jimin giúp hắn.

"Hai anh em mày đối đầu nhau bao nhiêu năm nay rồi không thấy mệt hả?"

"Cũng không hẳn là đối đầu đâu!"

RENG RENG

"Anh nghe nè bé cưng"

Vừa thấy hắn bắt máy lên gọi hai tiếng bé cưng, Jimin liền cười lắc đầu ngán ngẫm sau đó đứng lên ngoắc tay ra hiệu cho hắn là anh ta đi về.

"Taehyung!!!"

"Anh đang ở đâu???"

"Anh tính để em chán chết ở đây luôn hả???"

Cả buổi sáng nay vì mãi lo nói chuyện với Jimin mà hắn đã lỡ quên gọi cho cậu nên đã bị cậu gọi "mắng" cho một trận.

Hắn nghe cậu la lối trong điện thoại thì liền phì cười, điệu bộ nuông chiều này của hắn phải nói là chỉ dành riêng cho mình cậu, hắn trả lời vài câu rồi vội vàng cúp máy, xuống sân lấy xe đi thẳng tới biệt thự tìm cậu.

30 phút sau...

"Hừm! Em tưởng là anh quên đường đến đây luôn rồi chứ!"

"Anh xin lỗi mà... Sáng nay anh có chút việc phải bàn với Jimin"

"Việc gì? Sao không cho em tham gia?"

"Chuyện nhỏ thôi mà, không cần phiền đến Jeon đại ca đâu"

"Hừm!"

Hắn biết cậu vì chiều ý hắn nên mới chịu ở lại đây, buồn chán quá mức nên mới đâm ra giận dỗi, hắn cười xuề xòa, đưa tay vuốt vuốt vai rồi hôn vào môi mấy cái để dỗ dành cậu.

Cả hai vừa đi vào trong thì hắn đột nhiên cong môi trưng ra một nụ cười hết sức ranh mãnh, hình như hắn vừa nghĩ ra được chuyện gì đó.

"Jungkook em có bao giờ đi hẹn hò chưa?"

"Hả? Hẹn...hẹn hò? C-chưa..."

"Vậy hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi!"

"Hả?"

Hắn nhớ lại từ lúc "quen" nhau, hắn cũng chưa từng có thời gian dành riêng cho cậu, bản thân hắn từ trước đến giờ nếu không đi đánh nhau thì cũng là đi thanh trừng xã đoàn của người khác, hoàn toàn chưa từng biết đến khái niệm đi hẹn hò là như thế nào, nên hắn quyết định sẽ cùng cậu đi hẹn hò, hôm nay cậu muốn đi đến đâu, muốn làm gì, ăn gì hắn đều sẽ chiều theo ý cậu.

***

"WOAHHHHHHH!!!"

"AAA VUI QUÁ ĐI!!!"

"WOW! DUUU HUUUU!!!"

Chọn tới chọn lui cuối cùng cậu đã chọn đi đến Lotte World, cậu trước giờ rất có hứng thú với những trò chơi cảm giác mạnh cho nên cảm thấy rất hào hứng và phấn khích, từ lúc vào đây đến giờ cậu gần như đã chơi hết tất cả không bỏ sót trò nào, càng chơi càng thích, không chịu đi về, trong khi hắn ngồi chơi bên cạnh cậu thì lại không ổn chút nào.

"AAA...JU..JUNG...JUNGKOOK!"

"C..CÁI NÀY..Y KHI NÀO MỚI DỪNG LẠI VẬY!!!"

Hắn ngồi kế bên đang ôm mặt bịt tai, nhắm tịt mắt la lớn, hắn đang rất hối hận vì đã đồng ý leo lên cái trò chơi tàu lượn siêu tốc chết tiệt này.

"Ha ha ha Taehyung!!! Trùm mafia!!! Bạn trai của em!!! Sợ độ cao ha ha ha!!!"

"E...M..EM!!!"

"Taehyung à anh nghĩ sao nếu em bán thông tin này của anh ra bên ngoài? Chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền luôn đó!"

"EM! AAAAAaaaaa!"

Cuối cùng trò chơi cũng kết thúc, đầu óc hắn quay cuồng, chân loạng choạng bước đi từng bước không vững, cậu vội đỡ hắn đến băng đá phía trước ngồi xuống.

"Taehyung à em xin lỗi em không chơi nữa đâu, chúng ta về thôi"

"Anh không sao, em chơi có vui không?"

"Vui...nhưng anh mệt rồi em không muốn chơi nữa..."

"Anh không sao thật mà, em vui là được rồi"

"Em biết anh thương em rồi, thôi chúng ta đi ăn đi"

"Được"

Mặc dù đã rất xây xẩm nhưng hắn biết còn nhiều trò cậu vẫn chưa được chơi nên mới muốn cùng chơi hết với cậu rồi mới về, cậu nhìn thấy hắn mặt mày xanh xao, chân tay bủn rủn nhưng vẫn cố gắng chiều theo ý mình trong lòng rất cảm động, thương hắn vô cùng nên cậu không muốn chơi nữa.

Cả hai ngồi ở đó nghỉ một lúc để hắn khỏe lại, sau đó quyết định sẽ đi ăn tại một nhà hàng lớn ở gần công viên.

"Woah Taehyung à em thích ăn cái này"

"Được, vậy thì ăn nhiều vào"

"He he, em sẽ ăn sạch tiền của anh luôn!"

"Chỉ sợ em ăn không nổi!"

"Quào bạn trai em ngầu ghê!"

"Chứ sao!"

Rong ruổi vui chơi cả một ngày cũng đã đến chiều, hắn lái xe đưa cậu đến bờ biển, hắn nắm tay cậu đi dạo dọc theo bãi cát trắng, sóng biển vỗ nhẹ rì rào, cậu vừa đi vừa đưa chân nghịch nước rất vui, nắng chiều dần buông thật đẹp, cả hai ngồi xuống, cậu tựa đầu vào vai hắn im lặng cùng ngắm nhìn hoàng hôn.

Hắn giang tay ôm cậu vào lòng, cậu đột nhiên ngước mặt lên hôn vào má hắn một cái, hắn khẽ mỉm cười rồi cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt ấm áp si tình của hắn chỉ dành riêng cho mình cậu, cậu bị hắn nhìn đến ngượng đỏ cả mặt, phải giả vờ quay sang hướng khác để tránh đi.

"Jungkook"

Cậu quay lại nhìn, hắn liền cúi xuống hôn cậu, gấp gáp đưa lưỡi xâm nhập vào bên trong khoang miệng, nhẹ nhàng đưa đẩy mút lấy lưỡi cậu.

Cậu ngửa đầu đón nhận nụ hôn, hai tay vòng qua cổ hắn rướn người lên đáp trả, không ngại ngần mút lấy môi của hắn tạo ra những âm thanh rất mãnh liệt.

"Ưm..."

Cả hai dây dưa quấn lấy nhau càng lúc càng cuồng nhiệt, tay hắn dần không yên phận trượt miết xuống eo cậu mạnh bạo siết chặt kéo sát vào người mình, cậu bên trên cuồng nhiệt hôn hắn, mút mát, đưa lưỡi trơn trượt chơi đùa với hắn, hắn hôn rồi cắn vào môi cậu day day không ngừng làm nó đỏ ửng lên.

Cậu bị hắn hôn đến mềm nhũn người, không khí cạn kiệt, hơi thở có phần khó khăn mới đưa tay đánh nhẹ vào ngực hắn.

"Ưm...Tae...hyung...aa...ư..."

"Em không...không thở được...ưm"

Hắn luyến tiếc rời khỏi môi cậu, trượt dài nụ hôn xuống hõm cổ nút từng phát thật mạnh khiến cổ cậu trong một chốc đã chi chít những dấu đỏ, cậu rướn người rên khẽ một tiếng, nhưng bất chợt lại mở mắt chống tay đẩy hắn ra.

"Hửm?"

"Taehyung...ở...ở đây không được đâu!"

Hắn và cậu mãi mê đắm chìm trong nụ hôn mà quên mất rằng mình đang ở trên bãi biển, hắn nghe cậu nói khóe môi liền cong lên, cúi xuống hôn cậu thêm cái nữa rồi đứng dậy bế xốc cậu lên đi về xe.

"Vậy về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro