𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟸𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo đã bước vào những ngày cuối mùa thu, tiết trời dần trở lạnh hơn, tuyết cũng rơi dày hơn. Thời gian trôi thật mau, mới vào tháng bảy, chớp mắt một cái đã sắp hết tháng mười một. Luffy tất bật chuẩn bị cho kì thế vận hội diễn ra vào ngày 21/12. Cậu bận rộn đến mệt kể từ hồi tháng chín, cuộc sống của cậu nhóc chỉ có xoay quanh việc ăn, ngủ, học và luyện tập. Luffy dành phần lớn thời gian để lăn xả ở câu lạc bộ bơi, sau đó lại đi học nhóm cùng Nami, Usopp và Zoro. Cậu nhóc cũng sắp thi kết thúc học phần rồi, mà Luffy không muốn bị rớt môn, phải đi học lại thì rất phiền nên Luffy đang rất cố gắng để học bài. Mục tiêu của cậu, trong tháng mười hai này không chỉ là giành được huy chương vàng ở kì thế vận hội mà còn phải cày cho bảng điểm phải toàn A, A+; thế thì đến lúc khoe với Law mới tạo được ấn tượng, mới được nhận lời khen của anh. 

Nhắc đến Law, dạo gần đây hai người họ cũng ít tương tác trên mạng xã hội. Theo như lời Ace kể lại, anh đã hỏi thăm Marco và biết được cả Law, cả Marco đang có chuyến công tác ở nước ngoài, hình như là đi trao đổi chuyên môn hay sao ấy. Nói chung là Law cũng đang bận rộn trong khoảng thời gian ngấp ngưỡng cuối năm, Luffy biết là anh luôn cố gắng, vì thế cậu nhóc cũng muốn nỗ lực hết mình. Nhưng mà âu cũng là sức người, Luffy mấy ngày nay đang bị cảm. Cậu nhóc sốc lắm, bởi bản thân luôn tự tin với thể chất vượt trội của mình nên cứ không thèm mặc áo ấm, không thèm choàng thêm khăn, vừa từ dưới hồ bơi lên đã đi mua kem ăn ngay...Thế đó, hỏi sao không bị bệnh cho được!? Sabo và Ace nghe thấy Luffy ho khan và hắt xì vài tiếng, liền ép cậu uống thuốc cảm mấy ngày nay. Luffy lại ghét mấy viên thuốc đó kinh khủng khiếp (nếu không muốn nói quạch toẹt ra là cậu nhóc sợ đắng). Mặc cho hai anh lớn rượt chạy khắp nhà hay càm ràm suốt, Luffy vẫn lì lợm không chịu nuốt lấy một viên. Ace bất lực kinh khủng, chỉ muốn đấm thằng nhóc cứng đầu một cái cho nó ngất ra rồi nhét thuốc vào miệng nó, nhưng Sabo thì kiên nhẫn hơn, không uống thuốc viên được thì cà ra mà uống. Luffy càng không chịu, càng bài xích dữ dội hơn, cà ra có nghĩa là độ đắng tăng lên gấp một triệu lần.

"Vậy thì em uống si rô ho đi, cái này ngọt..." - Sabo đẩy đến trước mặt Luffy một chai thuốc nước lỏng lỏng sệt sệt, nhìn hình in ngoài chai và nhãn dán cũng biết là cho mấy đứa con nít uống; Luffy nghệch mặt

"Em lớn rồi Sabo!" - Luffy bắt đầu giở giọng làm nũng

"Vậy thì uống thuốc viên!" - Ace vặn lại, Luffy im re - "Chẳng có ai lớn đầu rồi mà còn sợ uống thuốc như em...vậy nên si rô ho cho  con nít là hợp với em nhất còn gì!? Nhưng bọn anh không đùa đâu, uống cái này chẳng có tí tác dụng nào, vẫn là nên uống thuốc viên đi!" - Ace thuyết giáo một tràng

Luffy lắc đầu nguầy nguậy, tay giơ chữ X bày tỏ rõ sự không đồng tình. Không uống, một viên cũng không uống, si rô thì được. Luffy dợm cầm lấy chai si rô ho, vặn mở nắp chai và đưa lên mũi ngửi thử. Thơm phức hương bạc hà, cậu nhóc hai mắt sáng rỡ, bắt đầu rót thuốc ra cốc nhỏ. Sabo cùng Ace canh chừng Luffy uống si rô, sợ cậu lại bày trò đổ xuống bồn nước thì khổ nữa. Hai anh lớn nhìn chằm chằm đứa em nhỏ mười chín tuổi. Ừ, mười chín tuổi rồi đấy, trông có giống cha mẹ đang trông đứa con năm tuổi uống thuốc không cơ chứ!? Hình như sự nuông chiều của Sabo và Ace đã khiến Luffy hư một chút rồi.

"Này, em định làm gì đó!?" - Sabo lên tiếng hỏi khi thấy Luffy rót thêm một ly thuốc nữa

"Em uống thêm, nó ngon mà Sabo!" - Luffy ngây thơ đáp lại, trời ạ...thật hết nói nổi với cậu mà

"Mỗi bữa uống một ly thôi, bộ em tưởng này là nước ngọt hay sao!?" - Ace nhào tới chọp lấy chai thuốc cất lên đầu tủ, cao như thế thì chắc chắn Luffy không bày trò được, trừ khi cậu bắt ghế lên lấy; nhưng Ace sẽ không để chuyện đó xảy ra

Luffy chun môi, không uống thì không uống, nhưng giờ cậu nhóc bắt đầu buồn ngủ rồi. Thấy Luffy gật gà gật gù, Sabo giục cậu nhóc mau chống lên phòng ngủ sớm để mai còn đến trường. Sáng hôm sau, trước khi rời khỏi nhà, Sabo quấn Luffy như cái kén rồi quẳng lên xe của Ace. Cậu nhóc cảm thấy nặng nề với đóng quần áo dày xụ mặc trên người nhưng nếu cởi ra, chắc chắn Sabo và Ace sẽ cho cậu ăn đòn. Thế là Luffy ngoan ngoãn chào tạm biệt Sabo, cùng Ace đến trường.

"Luffy, bọn tớ ở đây!" - Nami vẫy tay với Luffy khi thấy cậu bạn thân đang ngó xung quanh để tìm kiếm

Luffy đi thẳng một mạch đến chỗ nhóm bạn, bỏ ba lô lên ghế và ngồi xuống. Không có hai anh trai bên cạnh, cậu lúc này mới dám cởi bỏ áo khoác và khăn len ra, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái rồi. Usopp nhìn Luffy chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng tanh, đã vậy lại còn tay ngắn, quần cũng ngắn nốt, liền lo lắng mà giục Luffy mau mau mặc lại quần áo giữ ấm; cả Nami cũng bắt đầu nóng ruột, cô biết mấy ngày nay sức khoẻ của Luffy không được tốt. Ngoài trời lạnh thế này, hôm nay tuyết rơi dày kinh khủng, đã thế lại còn có gió to, Luffy chưa khỏi cơn cảm lạnh, ăn mặc thế này thì chắc chắn bệnh sẽ nặng hơn.

"Thôi, rườm rà lắm, tớ không mặc đâu!" - Luffy cứng đầu đáp, bắt đầu lôi tập sách ra học bài

"Nhưng mà cậu sẽ bệnh đấy..." - Usopp nhíu mày

"Cậu còn chẳng chịu uống thuốc, ít nhất cũng phải ủ ấm cơ thể đi chứ!" - Nami cố gắng ép luffy choàng khăn len

Ban đầu, Luffy dùng dằng không chịu, cứ hễ Nami tròng khăn choàng vào cổ cậu nhóc là cậu liền né ra chỗ khác. Mãi đến khi cô nàng phải dùng vũ lực uy hiếp, Luffy mới mếu máo làm theo. Cuối cùng, chiếc khăn len được yên vị trên cổ của chủ nhân nó, Nami và Usopp cũng yên tâm phần nào. Ồn ào được một lúc, cả bọn mới chịu bắt đầu lôi bài vở ra ôn tập. Hôm nay, Zoro không có ở đây. Đừng hiểu lầm, không phải anh chàng đầu tảo lại mon men tới khoa nghệ thuật ẩm thực để gặp người yêu đâu, Zoro có lịch luyện tập kiếm đạo ở câu lạc bộ cùng thầy Mihawk. Dĩ nhiên, anh cũng là người nằm trong danh sách đội tuyển tham gia thi đấu cho thế vận hội mùa đông nên Zoro không khác Luffy là mấy, bận rộn đến nỗi thở không ra hơi. Mấy ngày nay, nhóm Nami cũng chẳng có mấy khi gặp được đàn anh đầu tảo nữa mà. Luffy cũng hơi lo cho Zoro, sợ người này chỉ mãi luyện cho đội tuyển mà không ôn bài, khoa quản lí hàng hải nổi tiếng là đề thi cuối khoá cực kì khó, chỉ sợ Zoro không làm nổi bài lại than vãn bên tai cậu suốt ngày. Mà thôi đi, giờ cần gì phải nghĩ tới chuyện đó, anh ta có Sanji còn gì...

"Luffy, cậu phát sốt đúng không!? Mặt mày đỏ bừng rồi kìa..." - Usopp cao giọng nói

"Đâu, đưa tớ xem..." - Nami chạm tay lên trán cậu nhóc, liền hoảng hốt rụt về, ôi trời ơi Luffy sốt cao quá

Luffy từ nãy giờ chỉ chăm chăm vào sách vở, đầu óc nghĩ vẩn vơ mấy chuyện ngoài lề, không mấy bận tâm về tình trạng sức khoẻ của bản thân. Khi thấy hai người bạn bên cạnh đứng ngồi không yên vì cậu, Luffy lúc này mới nhận ra mình cũng có chút mệt mệt trong người. Cậu nhóc ban đầu cho rằng chắc do lao lực vì học hành và luyện tập quá nên mới như thế, nhưng theo như lời Nami nói, Luffy tự đưa tay lên trán để kiểm tra, cuối cùng chấp nhận là mình bị sốt rồi. Không những trán, cả người của cậu nhóc nóng hâm hấp, mặt mũi ửng đỏ và mắt bắt đầu lờ đờ ngập sương. Làm sao đây, lát nữa còn có lịch luyện tập ở câu lạc bộ, Luffy thừa nhận là mình rất mệt nhưng cũng không muốn nghỉ.

"Cậu nên về đi Luffy, người cậu nóng hổi luôn đó!" - Nami thúc giục, giúp Luffy soạn luôn sách vở vào cặp

"Cậu tự đi được không? Mà thôi, để tớ với Nami đưa cậu về!" - Usopp dợm đứng lên, tay đã cầm sẵn chìa khoá xe, chỉ đợi Nami dọn xong đồ trên bàn là đã có thể xuất phát

"Không sao...tớ không sao, tớ vẫn ổn mà! Tớ sẽ đi xuống phòng y tế xin thuốc và ngủ ở đó một lúc. Lát tớ còn có lịch tập ở câu lạc bộ, tớ không nghỉ được đâu...mà, cảm ơn hai cậu đã giúp tớ nha!" - Luffy cười tươi rói, mặc thêm áo khoác rồi đứng lên

Cậu nhóc lảo đảo một chút, đầu đã hơi nhức rồi nhưng vẫn khẳng định với Nami và Usopp là bản thân không sao, đúng là kim ngưu, mấy đứa kim ngưu cứng đầu vô cùng luôn đó. Nami thở dài, dù sao thì cô cũng không thể ép Luffy thêm, cô đủ biết tính cách của bạn mình nên đã đề nghị cùng Usopp theo cậu xuống phòng y tế. Lúc đầu, Luffy không chịu, cậu sợ phiền giờ tự học của hai người bạn nhưng Nami cùng Usopp kiên quyết đến cùng nên Luffy đành để cả hai dìu cậu.

Luffy được cho uống thuốc hạ sốt và nằm nghỉ trên giường, Nami với Usopp ngồi đó một lúc rồi lên lớp vì có tiết. Trước đó, Nami đã nhắn cho Ace về tình hình của Luffy và anh bảo sẽ lên đón cậu nhóc về nhà. Nhưng Ace còn chưa kịp làm gì, Luffy, hai mươi phút sau đã xuất hiện ở câu lạc bộ bơi cùng khuôn mặt lờ đờ vì sốt của mình. Trời ạ, cậu nhóc còn không thèm ngủ lại phòng y tế như đã nói, mặc cho cô y tá bảo rằng nếu tình trạng này mà đi băng băng dưới trời tuyết hay ngâm mình trong nước quá lâu thì thế nào cũng nguy to. Luffy lì lợm vô cùng, đã qua mặt Nami với Usopp, còn xuất hiện ở trước mặt Ace với nụ cười cỡ lớn trên môi.

"Em đến đây rồi thì vào phòng ngủ đi, hôm nay không có bơi biết gì hết, thầy Shank cũng cho em nghỉ buổi tập hôm nay. Hoặc là em nghe lời anh, vào phòng nằm ngủ, hoặc là anh sẽ gọi Sabo lên đưa em về ngay. Em chọn đi!" - Ace đưa ra tối hậu thư

"Được được, em không bơi, hứa không bơi, nhưng em ngồi xem mọi người luyện tập được không Ace!? Dù gì em cũng uống thuốc hạ sốt rồi, em khoẻ, thật đó. Nha anh Ace, cho em ngồi coi thôi..." - Luffy giở trò làm nũng với Ace

Cậu nhóc biết Ace không phải như Sabo, anh ấy dễ mủi lòng với cặp mắt long lanh như cún con của Luffy. Giống y hệt như bây giờ, dù Ace có đang cố gắng tránh né ánh nhìn ấy nhưng vẫn không thể không chấp nhận lời năn nỉ của cậu. Ace ôm trán thở dài, thằng nhóc này giống ai vậy trời!? Cuối cùng, Luffy được cho phép ngồi trên bờ xem mọi người luyện tập. Ba mươi phút đầu tiên, Ace vẫn còn có mặt ở câu lạc bộ nên anh có thể vừa chỉ dạy cho mấy nhóc trong đội tuyển, vừa để mắt đến Luffy nhưng một lát sau, thầy Shank từ văn phòng khoa trở về và gọi Ace có việc gấp. Ace không thể không đi, vì vậy anh liền gọi Corby trông nom Luffy hộ mình.

"Anh đi một lát rồi về...ngồi ngoan ở đây đi nhé và nếu anh biết em trốn anh nhảy xuống hồ bơi, chắc chắn anh sẽ cho em một trận!" - Ace nghiêm giọng dặn dò - "Corby, có chuyện gì thì cậu gọi cho anh nhé, cảm ơn cậu đã giúp anh trông thằng nhóc cứng đầu này!" - Ace xoa đầu Luffy, vỗ vai Corby rồi rời đi cùng thầy Shank

Các thành viên trong câu lạc bộ được tự do luyện tập; trong lúc đó, Corby ngồi trên bờ và bầu bạn với Luffy cho cậu đỡ buồn chán. Corby biết Luffy đang bệnh, mấy ngày nay trên lớp, cậu nhóc ho liên miên mà còn sổ mũi nữa. Cứ tưởng qua vài hôm là Luffy sẽ khỏi, ai dè tình trạng hiện tại của cậu càng tệ hơn. Luffy bảo đã uống thuốc hạ sốt, nhưng khi Corby thử sờ trán cậu thì vẫn thấy còn rất nóng.

"Hay cậu vô phòng của câu lạc bộ ngủ đi...ngủ một giấc là đỡ thôi!" - Corby lo lắng nói

"Tớ khoẻ chán, thiệt ...nhìn tớ vậy thôi chứ tớ có thể bơi được luôn đó. Này Corby, hay cho tớ bơi vài vòng thôi, dù gì nước hồ bơi cũng là nước ấm mà chẳng phải sao!?" - Luffy bắt đầu bày trò

"Không được, anh Ace sẽ hỏi tội tớ đó!" - Corby lắc đầu nguầy nguậy, sau thầy Shank thì Ace là người mà Corby phải kiên dè, anh ấy không dữ nhưng rất nghiêm khắc; vả lại Luffy còn đang bệnh nữa, để cậu bơi thì khác gì hành xác không

Luffy chun môi, anh Ace thì có gì phải sợ chứ, anh ấy chỉ doạ thôi chứ có bao giờ đánh ai đâu, Ace tốt bụng chết đi được ấy. Mà giờ anh Ace cũng đâu có ở đây, Corby sợ cái gì chứ. Luffy đoán Ace còn lâu mới trở về cùng với thầy Shank, cậu chỉ là bơi vài vòng cho thoả cơn thèm rồi lên ngay. Mà biết đâu được, nếu Luffy vận động một tí thì cơn sốt sẽ thuyên giảm, cậu nhóc nghĩ, liền mặc kệ Corby ngăn cản mà đi về phía phòng thay đồ. Năm phút sau, Luffy trở ra, đồ bơi cũng đã được thay xong. Corby thở dài, không thể ngăn cản cậu được rồi, Luffy mà đã quyết thì Corby có mà chịu thua, nhưng nếu lỡ Ace biết thì sao...

"Luffy...cậu bơi hai vòng thôi đấy!" - Corby dặn dò, không, là đang năn nỉ thì đúng hơn

"Gì chứ!? Hai vòng ít xìu, bốn vòng...tớ hứa với cậu là chỉ bốn vòng thôi rồi tớ sẽ lên bờ ngay!" - Luffy cười hì hì, vỗ vai Corby - "Yên tâm, còn lâu thầy Shank với anh Ace mới về tới!" - Luffy khẳng định chắc nịch

Cậu nhóc nói xong, liền khởi động. Luffy làm nóng cơ thể, xoay các khớp rồi đeo kính bơi. Bỗng dưng Luffy khựng lại một chút, sao càng tập lại càng mệt hơn vậy ta!? Luffy cảm thấy cơ thể nhức mỏi, mắt hơi rát và mũi hơi nghẹt. Vốn dĩ ngay từ đầu, Luffy đâu có khoẻ chút nào. Cậu nhóc chỉ là đang cố tỏ ra là bản thân đang rất ổn để mọi người không lo lắng và được thoả sức luyện tập bơi lội thôi. Luffy không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ cậu thấy người hơi đừ, cái kiểu như không còn chút sức lực nào luôn ấy, chỉ muốn nằm cuộn mình trong chăn ấm nệm êm rồi đánh một giấc đến sáng mai luôn cho đã.

Không được, Luffy không muốn bỏ cuộc, không muốn bị cơn sốt này khuất phục, phóng lao là phải theo lao, cậu nhóc nghĩ, chỉ cần bơi vài vòng trong nước ấm là khoẻ lại thôi. Chẳng biết ai dạy cậu cái kiến thức này nữa chứ, nó sai toè luôn nhưng Luffy vẫn một mực làm theo, tin tưởng bản thân đến thế cơ mà. Thế là Luffy mặc cho Corby đang lo lắng phía sau, bước lên bục xuất phát và vào tư thế chuẩn bị. Cậu nhóc cuối thấp người, hai tay chạm vào mũi chân, trong đầu háo hức muốn lao xuống dòng nước ấm áp dưới hồ bơi. Bỗng dưng lúc ấy, lúc mà Luffy chuẩn bị rời khỏi bục xuất phát, cậu cảm thấy trước mặt mình tối đen lại, tai như ù đi. Nhận thức của cậu nhóc trì trệ dần, sau đó, Luffy té xuống hồ bơi chứ không phải là lao xuống như mọi khi, rồi cậu nhóc chìm nghỉm xuống đáy hồ. Không chỉ Corby, mấy thành viên ở gần đó la í ới. Hai, ba người lập tức nhảy xuống cặp nách Luffy lôi lên bờ. Chết rồi, Luffy ngất rồi.

Ai nấy đều hốt hoảng, mọi người bồng Luffy vào trong phòng nghỉ của câu lạc bộ, bật lò sưởi. Mỗi người một tay, giúp cậu nhóc lau khô người, lấy khăn lấy quần áo ủ ấm cho cậu. Luffy mê man, trạng thái đã nửa tỉnh nửa mê và bắt đầu thở dốc. Lúc này, cả người cậu nhóc nóng như cục than vừa được lôi ra từ đóng lửa. Một thành viên trong đội đi đến hộp y tế và trở lại với nhiệt kế trên tay. Sau khi kiểm tra, cả bọn, bao gồm Corby hoảng loạn khi biết thân nhiệt của Luffy là 39.5 độ.

"Mọi người gọi xe cấp cứu đi, tớ tìm thầy Shank và anh Ace!" - Corby bấn loạn để lại một câu, sau đó tung cửa chạy ra ngoài

Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy hai người đang vừa đi vừa trò chuyện ở cửa câu lạc bộ. Corby như vớ được vàng, liền mất bình tĩnh mà la lớn, thông báo với họ rằng Luffy ngất xỉu và đang sốt cao. Thầy Shank và Ace nghe thấy thế, cả hai chạy một mạch vào phòng nghỉ, nơi đội tuyển đang loạn lên để giúp Luffy hạ sốt trong lúc chờ xe cấp cứu đến. Ace ngồi xuống bên cạnh Luffy, lay nhẹ người cậu nhóc và gọi tên cậu. Luffy rên hừ hừ như một lời đáp, trông cậu nhóc mơ màn không tỉnh táo, hai mắt nhắm nghiền càng khiến ruột gan Ace nóng ran.

"Trong lúc thầy với Ace đi thì đã xảy ra chuyện gì!? Corby!!!" - Shank chỉ điểm cậu nhóc tóc hồng mặt mày đang tái méc kia, dù gì Corby cũng là đội phó đội tuyển mà

Corby giật mình, biết bản thân không thể giấu được liền kể lại toàn bộ sự việc cho thầy Shank và anh Ace nghe. Cả hai lắc đầu thở dài, chuyện này không thể trách ai cả, cũng không thể mắng Corby, bây giờ quan trọng là phải mau mau đưa Luffy đến bệnh viện trước. Vài phút sau, âm thanh hú còi của xe cấp cứu chạy vào khuôn viên đại học Tokyo và đậu trước nhà thi đấu. Luffy nằm trên băng ca và Ace theo sau cậu nhóc. Thầy Shank sẽ ở lại câu lạc bộ viết xin phép cho Luffy nghỉ học. Sự việc này đã kéo theo không ít sự chú ý của sinh viên trong trường, thầy Shank cũng biết nên tinh ý nhắc nhở mấy đứa nhỏ trong câu lạc bộ đừng nên bàn tán quá nhiều.

Về phần Ace, anh cùng Luffy đến bệnh viện. Ace cũng nhanh chống gọi điện báo cho Sabo. Tay anh cầm điện thoại, giọng lại run rẩy đến nỗi y tá bên cạnh bảo anh cần bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên Ace trải qua cảm giác thế này, nhìn Luffy nằm mê man trên băng ca mà thở khí dung khiến lòng Ace quặn thắt. Luffy là đứa nhỏ cứng đầu, Ace biết và anh đang tự trách bản thân mình. Đáng lẽ lúc Luffy bị số, anh nên đưa cậu nhóc về nhà ngay, nếu làm vậy thì mọi chuyện đã không tệ thế này. Ace nắm chặt tay cậu em trai, nhíu mày nhìn Luffy.

"Anh xin lỗi em Luffy, là anh chăm sóc em không tốt...cố lên em, em sẽ không sao đâu nhóc!" - giọng Ace run run

Ace tin Luffy sẽ vượt qua được, cậu nhóc rất kiên cường và mạnh mẽ đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro