𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟸𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law loay hoay trong bếp để chuẩn bị cho bữa sáng muộn của mình, mà cũng không hẳn nữa, phải gọi là cơm chiều. Hôm nay là ngoại lệ, anh được nghỉ phép, sau hai ngày tăng ca liên tục ở bệnh viện và không về nhà; cho nên Law đã chọn ngủ đến tận chiều. Tủ lạnh còn gì dùng nấy, anh quá lười để lái xe ra ngoài mua thêm nguyên liệu nên chọn làm vài món đơn giản, dù gì chiều nay Sengoku cũng không về nhà. Cuối cùng, Law quyết định làm một bát cơm trộn và súp miso ăn kèm. Anh dọn bữa chiều của mình lên bàn ăn, kết nối điện thoại vào loa âm tường và lướt chọn nhạc. Jazz là lựa chọn phù hợp cho lúc này, Law nghĩ, bấm vào một danh sách phát rồi bắt đầu yên vị trên ghế, thưởng thức bữa ăn của mình. Đây là thói quen của Law, khi chỉ ở nhà một mình, anh thường nghe nhạc trong lúc ăn, hoặc mở tivi để có tiếng nói trong nhà (mặc dù anh sẽ để đó mà làm việc khác); nhưng Law thích thế, có vẻ nó cho anh cảm giác bớt cô đơn và trống vắng.

Một lúc sau, khi Trafalgar đã ăn được vài ba muỗng cơm, tâm trạng cũng bắt đầu tươi tắn hẳn khi chiếc bao tử dần được lấp đầy bởi đồ ăn thì thông báo điện thoại vang lên, do được kết nối với loa nên nó quá to và khiến Law giật mình. Anh vội vàng xem, thì ra bọn Shachi đang quậy trong nhóm chung của khoa ngoại. Hai tấm ảnh của chú gấu trắng Bepo được gửi vào, trông đáng yêu vô cùng và khiến cho mọi người, ngay cả Law cũng bị thu hút. Anh cười thành tiếng, lắc đầu thở dài rồi bấm lưu ảnh vào điện thoại. Mọi người biết đấy, Law cưng Bepo nhất, đơn giản là vì cậu dễ thương và anh cũng cực kì yêu thích bộ lông trắng, thơm tho mềm mượt của Bepo nữa. Anh thường gối đầu lên đấy để nghỉ trưa, Bepo lại rất tận hưởng chuyện này...Tóm lại, Law không thể kháng cự được với Bepo. Sau khi gửi tin nhắn trả lời vào nhóm, Trafalgar lại tắt điện thoại và tập trung vào bữa ăn của mình.

Năm phút sau, điện thoại lại nằm trước mặt Law và tay anh không phải cầm chiếc muỗng ăn cơm mà đang bận rộn lướt mạng xã hội. Coi như hôm nay là ngoại lệ, dù bác sĩ Trafalgar biết việc bấm điện thoại trong lúc ăn sẽ không tốt cho bao tử, nhưng mà mấy ngày nay đã không đụng đến nó rồi. Vả lại, Law cần phải lên instagram để kiểm tra vài thứ, nói rõ ra là xem xem người dùng "mkluffy" đã gửi lại yêu cầu theo dõi cho mình chưa để còn tiện chấp nhận. Law đã trông ngóng mấy nay, nếu mà không thấy gì thì chắc có lẽ sẽ thất vọng lắm, thật đấy. Nhưng rồi trời không phụ lòng người, anh lại cười thành tiếng, mà lần này là đến nỗi vui híp cả mắt khi bấm vào mục thông báo và đọc được dòng chữ "mkluffy đã yêu cầu theo dõi bạn". Đây là sự thật, Law chắc chắn là thế vì anh đã tự nhéo má mình mấy cái và thấy có cảm giác đau.

[Marco, anh thấy gì không Marco!?? *gửi kèm ảnh chụp màn hình*] - Law muốn khoe cho ông anh của mình biết cho thoả niềm vui

[Anh đoán cậu đang cười toe toét dù đấy không phải kiểu của cậu thường hay trưng ra lúc vui, nhưng có vẻ cậu bé đó đã gửi cho cậu một tín hiệu đáng mừng...và cậu để người ta ngậm theo dõi hai ngày! *gửi kèm nhãn dán mặt cười*] - người dùng "mrphoenix" nhanh chống trả lời

[Khoan đã...ừ nhỉ, anh nhắc em mới nhớ, em không đụng đến điện thoại hai ngày nay...chết rồi, thế em có làm Luffy buồn không?? Nhưng em đã chấp nhận lời theo dõi của em ấy ngay khi em nhìn thấy rồi! ...em lo quá, lỡ Luffy nghĩ em không thích em ấy thì sao anh!? *đính kèm nhãn dán mặt khóc*] - Law chợt nhớ lại, trong lòng liền dâng lên nỗi bất an

[Trong tương lai, nếu có cơ hội, cậu nhớ giải thích lại chuyện này...còn việc có làm Luffy buồn hay không thì anh không chắc...dù gì, anh cũng là bác sĩ ngoại khoa chứ không phải bác sĩ tâm lí, cho nên không đoán được cảm xúc của cậu bé đâu! Nhưng nếu là anh, anh sẽ nghĩ nhiều đấy...] - Marco lấp lửng rồi biến mất luôn

Law nhìn thấy tài khoản của Marco đã ngừng hoạt động được vài giây, định đợi nhưng lại thôi vì anh đoán Marco có việc bận (hoặc là chuyện gia đình, hoặc là đi gặp Ace). Law nghiêng về phía gặp Ace nhiều hơn. Mấy hôm trước, anh có nghe Marco kể về dự định hẹn hò với Ace vào ngày nghỉ phép. Thế thì hẳn rồi, Law không quan tâm nữa, giờ anh còn có chuyện khác để làm, xem cho bằng hết tin và bài viết mới của Luffy. Mà trước hết, anh cần ăn cho xong bữa chiều của mình, nếu không muốn nó thành bữa tối. Thế là Law xử lí gọn gàng đồ ăn trong vòng hai mươi phút, rửa bát, lau dọn lại căn bếp và đi đổ rác. Xong xuôi mọi chuyện, anh ôm điện thoại lên phòng khách, nằm thoải mái trên sofa và tiếp tục phần việc định làm.

Đầu tiên, Trafalgar Law thả tim hết ba bài đăng mới nhất trên trang chủ của Luffy, sau đấy là xem tin. Anh nhận ra cậu nhóc thật sự là kiểu người ưa chuộng mạng xã hội, nhưng không hẳn là chia sẻ hết tất tần tật cuộc sống của mình lên đó. Bài đăng của Luffy, phần nhiều là về gia đình và bạn bè, câu lạc bộ bơi, cảm xúc của cậu nhóc khi nhìn thấy cái gì đó khiến cậu vui, buồn hay thấy lạ...vậy đó. Thậm chí, theo Law, có mấy bài đăng khá là vô tri nhưng mà anh thích. Cái gì liên quan đến Luffy là Law THÍCH hết, không kiềm lòng được. Nghĩ vậy, Law lại lướt sang tin tiếp theo để xem, danh sách gì đây nhỉ? Anh không nhìn được hết tên vì Luffy đã cắt một khúc ảnh, chỉ nhận ra đầy đủ họ tên cậu nhóc nằm ở vị trí đầu tiên. Trông nó có vẻ quan trọng với cậu nhóc, anh phỏng đoán thế khi đọc dòng chữ mà Luffy chèn trên ảnh "mình sẽ cố gắng hết sức...động lực ơi, xin hãy cho em sức mạnh đi!" và còn gắn thẻ "portgdace" cùng "shankrde".

[Ai vậy ta!?] - Law nghĩ, Ace thì anh biết rồi vì đã từng gặp mặt ở bữa tiệc nhà Râu Trắng và thậm chí Ace còn là mate của Marco (trong tương lai) nhưng người kia là ai thì anh không rõ.

Cũng có chút tò mò, Law bấm vào tài khoản "shankrde", may mà người này không cài đặt chế độ riêng tư. Nhìn sơ qua, anh đoán là giáo viên, dễ nhận biết vì phần lớn bài đăng đều là về câu lạc bộ bơi của đại học Tokyo. Hơn nữa, nhìn xem, trang cá nhân của người này còn có cả ảnh chụp cùng Ace, Luffy cùng với những thành viên khác trong câu lạc bộ nữa. Nhưng Law muốn biết về thông tin của danh sách mà cậu nhóc đăng, liền kéo chọn bài mới nhất của người dùng "shankrde". Đây rồi, anh nhìn thấy nó rồi, cũng cùng danh sách đấy, cũng là tên của Luffy ở vị trí đầu tiên kèm theo bên dưới là dòng trạng thái, đọc lên nghe có vẻ phấn khởi.

[Chuẩn bị cho một mùa thế vận hội cực thành công nào mấy đứa, thầy đang làm danh sách rồi đây.... *gắn thẻ @mkluffy, @portgdace và mười người khác*]

Ồ, thì ra là thế vận hội!? Chẳng trách Luffy đăng tin và viết trạng thái khí thế như vậy, mà khi nào thì sự kiện đó diễn ra nhỉ? Một lần nữa, Law thoát khỏi instagram, nhanh tay truy cập vào diễn đàn đại học Tokyo.

[Thông báo mới nhất về kì thế vận hội mùa đông, diễn ra hai năm một lần và năm nay, đại học Tokyo sẽ đăng cai tổ chức...] - "Đại học Tokyo" đã ghim và đính kèm bảng danh sách các hạng mục môn thể thao sẽ diễn ra thi đấu

Đập ngay vào mắt Law, thông báo về sự kiện thế vận hội được trường ghim ở đầu diễn đàn. Anh đọc qua một lượt, có vẻ sinh viên đều quan tâm đến sự kiện này, Law đoán thế khi nhìn đến lượt tương tác của bài đăng. Anh bắt đầu đọc phần bình luận, cũng có chút tò mò xem mọi người sẽ nói gì, không biết có ai nhắc đến câu lạc bộ bơi hay là cái tên Monkey D Luffy hay không? Hơn cả sự mong chờ, hầu như mọi người đều dồn sự chú ý vào em bé mặt trời (của anh, dĩ nhiên là trong tương lai). Luffy có vẻ được đánh giá cao, nhiều người còn bảo cậu nhóc chính là ứng cử viên sáng giá để tranh cúp vô địch hạng mục bơi cự li 200m nữa.

[Này, trường mình hai năm trước đã bỏ lỡ chiếc cúp vàng của hạng mục này rồi đấy...không biết năm nay có tranh được không, mình lo quá đi!] - người dùng số một than thở

[Yên tâm, yên tâm, câu lạc bộ bơi năm nay có nhóc Luffy đấy, cậu còn phải lo gì nữa sao!?] - người dùng số hai trấn an

[Chứ còn gì nữa, Monkey D Luffy, kình ngư số một của câu lạc bộ bơi đấy! Năm nay, tôi cá chắc là cậu nhóc ấy sẽ thắng thôi!] - lượt bình luận này nhận được hàng chục nghìn lượt thích

Mọi người đều đồng tình, chỉ ra Luffy có đầy đủ các yếu tố để tranh được chiếc cúp vàng trong kì thế vận hội này, mặc cho năm nay sẽ có nhiều đối thủ mạnh nhưng tóm lại, phần lớn sinh viên đại học Tokyo đều tin tưởng vào cậu nhóc. Bỗng dưng, sau khi đọc bình luận, Law lại thấy có chút gọi là tự hào. Luffy quả nhiên rất giỏi, anh chắc chắn điều đó vì trên diễn đàng đại học Tokyo có một trang riêng nêu bật thành tích của các câu lạc bộ và ở câu lạc bộ bơi, ảnh cậu nhóc xuất hiện khá nhiều cùng với huy chương vàng. Cho phép bác sĩ Law sĩ một chút nhé, mà thôi, cho sĩ đến hết phần đời còn lại luôn được không, Luffy tài năng đến thế kia mà. Nghĩ vậy, Law lại tiếp tục kéo xuống để đọc tiếp bình luận.

[Bé cưng @mkluffy của chúng ta chắc chắn sẽ làm được, cả @marimozr và @usoppland nữa, mình tin tưởng cả ba người đó nha! *đính kèm biểu tượng nháy mắt*] - từ người dùng "orangemi"

[Ôi, Nami gọi Luffy là bé cưng ở nơi công cộng á, cậu ấy sẽ nhặng xị lên đó!] - từ người dùng "usoppland"

[Anh đang luyện tập, để anh yên! @orangemi, @usoppland, @mkluffy] - từ người dùng "marimozr"

[@orangemi, bé cưng tới ngay nè! @usoppland, tớ dần thấy biệt danh đó dễ thương rồi, ha ha ha...@marimozr, hôm nay anh đâu có lịch luyện tập, em mới xem trên bảng thông báo nè, anh đang ở bên khoa nghệ thuật ẩm thực đúng không?] - từ người dùng "mkluffy"

"Bé cưng", đó là hai từ còn động lại trong đầu Law, sau khi anh đã lướt hết một lượt cuộc đối thoại rộn ràng dưới phần bình luận của nhóm này (mà theo phỏng đoán của anh là hội bạn của Luffy, bởi trông họ khá thân thiết với nhau). Law, lại tò mò thêm lần thứ n, liền xem sơ qua một loạt các tài khoản trong nhóm bạn của Luffy để cuối cùng đưa ra kết luận, họ là bạn nối khố của nhau, chắc luôn. Nhưng sao lại gọi Luffy là "bé cưng", anh thắc mắc, dù trông cậu nhóc dễ thương thật và cái biệt danh đó cũng rất thích hợp...Ừ thì, tự dưng Law có hơi ghen tị xíu xiu, chỉ CHÚT XÍU XIU thôi nha! Bản thân anh cũng muốn đặt cho Luffy một cái tên nào đó (của riêng anh nghĩ ra và cũng chỉ dành cho riêng anh được gọi thôi). Nghĩ đến đây, Law lại thấy có chút...buồn, không biết đến khi nào mới được làm như thế, được gọi Luffy bằng một cái tên thân mật, được trò chuyện nhiều với cậu nhóc, được cười đùa với cậu nhóc như nhóm bạn của cậu,...Chắc còn lâu lắm, mà lỡ chuyện không thành thì sao!? Law gác tay lên trán, tự dưng tâm trạng đi xuống đột ngột. Anh bắt đầu lo lắng cho tương lai.

[Anh mới về, xin lỗi cậu, ban nãy off đột ngột do nhà anh bị mất sóng, Izou mới gọi thở sửa...mà cũng trùng hợp là đến giờ anh đi hẹn hò! *gửi kèm biểu tượng rơi nước mắt*] - người dùng "mrphoenix" chủ động nhắn cho Law

[Em hiểu mà...cuối cùng, tình anh em này cũng chỉ là gió thoảng mây bay thôi... *gửi kèm biểu tượng mặt cười thân thiện*] - Law đáp lại

[Thôi nào, anh biết cậu đang rối trí nên nhắn để giải khuây giúp cậu nè...] - bên kia màn hình, Marco đang cười như được mùa khi đọc tin nhắn tỏ vẻ hờn dỗi của Law

Law có cảm giác như bản thân bị nắm thóp, sao Marco lại biết anh đang có tâm sự vậy trời, nhưng rồi Law nhận ra cả hai có mối liên kết tri kỉ nên việc đọc được một số cảm xúc của đối phương cũng là bình thường.

[Em đang lo lắng, ghen tị, buồn,....một đóng cảm xúc trộn lẫn...] - Law than thở

[Nói rõ ra nào!] - "mrphoenix" yêu cầu

Law định nhắn, nhưng Marco không đợi được để giúp cậu em trai nên anh đã gọi luôn cho nhanh. Đầu dây bên kia, Law nằm dài trên sofa, nhận cuộc gọi từ người anh thân thiết. Nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của Marco, Law bắt đầu kể lại những gì anh vừa trải qua trong suốt khoảng thời gian Marco đi hẹn hò. Và cuối cùng, khi nghe xong chuyện từ Law, Marco liền hiểu ra vì sao tâm tư người này lại thay đổi nhanh đến thế. Về cơ bản, mối quan hệ của Law và Luffy dần được hình thành, nên chẳng có gì lạ khi đối phương cảm thấy như thế. Đặc biệt hơn, khi hai người họ có sự liên kết đặc biệt, như Râu Trắng đã tiên đoán lúc trước. Vì thế, nó sẽ mang đến cho cả hai những trải nghiệm cảm xúc mà họ chưa từng có, đôi khi khá mãnh liệt. Thậm chí, liên kết này sẽ lôi cả những mặt xấu mà Law, hay Luffy đều nghĩ bản thân không có, trỗi dậy và bắt cả hai đối diện và giải quyết nó để hiểu nhau hơn.

[Như cậu nói, cậu chưa từng tò mò nhiều như vậy, ghen tị càng không, đúng chứ và anh cũng không nghĩ cậu sẽ bày ra dáng vẻ đó khi biết được có người gọi Luffy là "bé cưng". Dù cậu biết họ là nhóm bạn thân của Luffy nhưng đâu đó trong cậu, vẫn tồn tại cảm giác ghen tị. Sau đấy, cậu lại mong muốn được gọi Luffy bằng biệt danh do mình đặt, muốn gần gũi với cậu nhóc ấy và muốn cả hai sẽ trở nên thân thiết hơn trong tương lai...Đó là khao khát được chiếm hữu mate định mệnh! Chuyện rất bình thường thôi...nhưng, cậu lại lo sợ không thể tiến đến bên cạnh Luffy, cậu cảm thấy chùng bước, đúng chứ!?] - Marco hỏi

[Uhm, ban đầu em đã thấy nản và muốn từ bỏ, nhưng với Luffy, em đấu tranh rất nhiều, ngay từ lần đầu đã luôn như thế! Anh biết mà đúng không, em với Luffy cứ như nam châm trái dấu ấy....] - Law ủ rũ đáp

[Nhưng cậu không thể phủ nhận một điều, rằng nam châm trái dấu lại hút nhau. Đó là định luật bất biến, không có gì phá vỡ hay thay đổi được! Dù là mate định mệnh, cậu cũng không thể chấp không nhận chuyện chẳng có ai thích hợp với ai ngay từ đầu, chỉ có tình yêu giúp chúng ta xích lại gần nhau và thay đổi mỗi ngày. Mà cậu thích Luffy, đúng chứ!? Thế thì có gì phải sợ, cứ tiến tới thôi! Anh đã nói với cậu nhiều lần rồi, Law, cậu phải táo bạo lên, dồn dập lên (mà đừng lố quá nha), phải quyết tâm nữa, cậu hiểu mà đúng không!?] - Marco kiên quyết nói

[Em hiểu rồi, cảm ơn anh, Marco, anh vừa giúp em ngộ ra một số thứ đó!] - Law cười đáp

[Cậu nhận ra là anh mừng rồi...vậy nha, bố gọi anh rồi, anh cúp máy đây, mai gặp!] - Marco cười nhẹ, tạm biệt Law rồi cúp máy

Law vẫn nằm dài trên sofa, nhưng lần này không cầm điện thoại nữa, Law cần tịnh tâm. Anh nhắm hờ mắt, bản jazz du dương vẫn vang lên bên tai, từng nốt nhạc nhẹ nhàng xoa dịu trái tim vị bác sĩ ngoại khoa. Bất chợt, Law lại nhớ đến Luffy, lại mong muốn được nhìn thấy nụ cười cỡ đại của cậu nhóc. Không ổn rồi, cứ như thế này thì anh phải tấn công dữ dội như lời Marco khuyên thôi, còn phải dẹp luôn cả đám vệ tinh xung quanh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro