𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟸𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tuần lại đến...

Luffy sẽ phải học tám tiết vào ngày hôm nay, kinh khủng khiếp...Cậu nhóc uể oải bước vào thang máy và bấm lên tầng năm. Luffy đứng ở một gốc, dán chặt mắt vào điện thoại. Người dùng "fgalwa" vẫn im ắng trong hai mươi bốn giờ qua, không có bất kì động thái nào là đã chấp nhận lời yêu cầu theo dõi lại của Luffy. Cậu nhóc sốc toàn tập, một đợt giông bão kéo đến ầm ầm, đau lòng quá. Tâm trạng của Luffy tệ càng tệ, nhưng với tính cách lạc quan có thừa, cậu nhóc tự an ủi và trấn an bản thân rằng Law chỉ đang bận, là đang bận mà thôi.

"Ting", cửa thang máy rộng mở, cậu nhóc ủ rũ bước ra ngoài và thẳng một đường đi đến phòng học. Luffy lướt mắt một lượt quanh lớp, ủa!? Corby không đi học hả? Đừng có nói là...

[Huhu, tớ sốt rồi! Luffy yêu dấu, lát nữa thầy điểm danh thì xin cho tớ vắng nhé, cảm ơn cậu nhiều lắm!] - tin nhắn được gửi đến từ người dùng "pinkcorby"

[Uhm, tớ biết rồi, cậu mau mau khoẻ lại nha!] - Luffy thở dài, soạn tin nhắn và gửi đi cho Corby

Corby nghỉ rồi, thế là nay không có ai nói chuyện cùng. Luffy thất thểu, liền tìm đại một chỗ trống ở dãy bàn giữa lớp và yên vị, xác định sẽ phải một mình trải qua bốn tiết học dài đằng đẵng cùng vị giảng viên khó tính. Linh ghê, mới nhắc mà thầy đã vào đến lớp rồi, Luffy lôi tài liệu ra và bắt đầu lắng nghe bài giảng.

[@all, lát nữa ăn trưa dưới canteen nha, chỗ cũ á!] - tin nhắn từ người dùng "orangemi" được gửi vào nhóm "grandlineluv"

[Đã rõ...*đính kèm biểu tượng mặt cười toe toét*] - "usoppland" nhanh nhẹn đáp lại

[Anh xuống trễ một chút nhé, hôm nay có thuyết trình!] - Zoro tiếp lời

[Được thôi, bọn này giữ chỗ cho anh! *đính kèm biểu tượng nháy mắt*] - người dùng "orangemi" trả lời

[@all, tớ muốn cúp tiết...chán quá, đói, tớ đói và buồn ngủ! *đính kèm biểu tượng khóc*] - Luffy than thở, nhưng chưa kịp xem mọi người nhắn lại cái gì thì liền bị gọi tên đứng lên trả lời câu hỏi

Cậu nhóc nhanh tay quẳng điện thoại vào trong hộp bút, tim đập thình thịch vì giật mình. Hôm nay là cái ngày gì vậy trời!? Luffy oán trách, cũng may là bạn ngồi bên cạnh thì thầm nhỏ to nhắc cho cậu đáp án, chứ không thì mới đầu tuần đã phải ăn nguyên con không cho cột điểm kiểm tra thường xuyên rồi. Luffy ôm ngực thở phào, vừa ngồi xuống đã cẩn thận cảm ơn người ta rối rít. Thế là sau đó, cậu không dám làm việc riêng nữa, ngồi học ngoan ngoãn cho đến khi hết giờ, ý định cúp tiết cũng bị vứt sang một bên.

Bốn tiết địa ngục đã kết thúc, Luffy nghĩ nếu còn ngồi ở lớp này thêm một giây phút nào nữa thì có mà đói đến gục ngã mất. Cậu thoăn thoắt thu dọn sách vở, chào tạm biệt mấy người bạn mới quen biết rồi vụt một cái chạy biến ra khỏi lớp. Luffy định bụng sẽ xuống canteen, nhưng không hiểu sao lại đổi ý và đi lên tầng trên để chờ lớp Zoro tan tiết.

[@orangemi, @usoppland, tớ học xong rồi nhưng mà đang đợi anh Zoro. Hai cậu giữ chỗ cho tớ luôn nha, cảm ơn! *đính kèm biểu tượng chu môi*] - Luffy gửi tin nhắn vào nhóm

[Ok!] - Nami nhắn lại, cùng Usopp đi vào canteen

Zoro chỉ vừa mới bắt đầu thuyết trình, có lẽ phải đợi lâu nên Luffy liền sang phòng chờ của sinh viên ngồi. Trong lúc đó, cậu nhóc lại nghía qua trang cá nhân quen thuộc một tí...người dùng "fgalwa" đã hoạt động được một ngày trước. Trời ơi, Luffy chán nản, nằm dài ra bàn. Cứ như Law lập tài khoản này cho có rồi sống ẩn vậy, cậu thầm trách; mà đây cũng là lần đầu tiên Luffy biết có người không mặn mà gì với nhịp sống trên mạng xã hội đấy, đến cả ảnh đại diện cũng chỉ để mỗi bàn tay. Vậy mà cậu nhóc thích anh chết được! Kì lạ ha, Luffy không nghĩ mình lại bị thu hút bởi một người mang trường năng lượng trái ngược như thế. Nhưng đó là duyên số, linh hồn của họ được buộc chặt bởi thứ gọi là định mệnh. Luffy biết chứ, chẳng có ai sinh ra đã hợp nhau, hay dành riêng cho nhau, nhiều cặp đôi trái cả tính lẫn nết nhưng họ vẫn bên nhau đến bạc mái đầu. Law và Luffy cũng như vậy, nhìn thì có vẻ cả hai chẳng có tí điểm chung gì sất, mà cũng chẳng sao, không có thì mình tạo!

"Cậu đợi anh lâu chưa!?" - Zoro vỗ vai Luffy, ngồi xuống đối diện cậu nhóc

"Anh tan lớp hồi nào vậy!?" - Luffy thất thần hỏi, vội vàng tắt màn hình điện thoại rồi quẳng luôn vào trong balo

"Tầm mười phút trước...anh gọi cậu năm lần rồi đấy! Xem cái gì mà chăm chú phết..." - Zoro hướng mắt đến cái ba lô đang để trên bàn của Luffy, ánh nhìn như muốn xuyên thấu qua lớp vải và dán chặt vào chiếc điện thoại bên trong

Luffy gãi đầu, chối bay chối biến rằng chỉ là đang đọc một bài báo nghiên cứu trên mạng thôi, nhưng cậu nhóc đâu biết Zoro đã nhìn thấu được những gì. Anh chàng đầu tảo nhướn mày, có vẻ không tin lắm vào lời cậu em thân thiết vừa nói. Cái lí do đó chẳng hợp logic chút nào, Luffy mà đi đọc mấy bài nghiên cứu khoa học á!? Không bao giờ...

"Xuống canteen thôi anh, mọi người đang đợi đấy!" - Luffy nhanh miệng nói, đứng dậy đeo ba lô lên một bên vai rồi lôi người đối diện ra khỏi phòng chờ sinh viên

"Cậu đang tránh né anh, đáng ngờ đáng ngờ!" - Zoro cười lớn

Luffy không nói gì, buông Zoro ra và đi bên cạnh anh. Cậu nhóc cố tình đánh trống lãng bằng việc luôn miệng than thở rằng sáng nay đã phải khổ sở học tiết của giáo viên khó tính như thế nào rồi bụng cậu đói ra làm sao,...Nói rất nhiều thứ, nhưng không đúng trọng tâm mà Zoro muốn nghe. Anh biết Luffy đang tránh né vấn đề, tất nhiên Zoro cũng không phải là người thiếu tinh tế đến độ sẽ hỏi tới tấp khiến cậu nhóc khó xử nên cũng đáp lại cậu bằng những câu chuyện liên quan. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến được canteen. Zoro nghĩ đi với Luffy có khác, ít nhất là anh không bị lạc sang nhà ăn của khoa nghệ thuật ẩm thực.

"Ở đây ở đây..." - Nami vẫy tay về phía hai người, một đầu đen và một đầu xanh khi cô nàng thấy cả hai đang lớ ngớ tìm bàn

"Anh thuyết trình ổn chứ Zoro!? Còn Luffy, sao mặt mày bí xị thế?" - Usopp hỏi thăm cả hai

Zoro gật đầu như một lời đáp, sau đó ngồi xuống ở ghế phía đối diện cậu mũi dài và cô nàng tóc cam, Luffy cũng yên vị bên cạnh. Cậu nhóc quẳng ba lô sang một bên, vừa ngồi chưa ấm chỗ đã lôi cả ba người còn lại đi về phía quầy đồ ăn. Luffy đói lắm rồi, nếu không được lắp đầy chiếc bao tử rỗng tuếch này thì chắc chắn cậu sẽ cáu mất.

"Cứ đói lên là cọc..." - Usopp cười khổ

Nhưng ba mươi phút sau đó, Usopp nhận ra Luffy vẫn có gì đó rất lạ. Cậu đã càn quét hai khay đồ ăn lớn, thêm vài đĩa thịt và đồ ngọt tráng miệng rồi, vậy mà trông vẫn không vui lên là bao. Luffy có chuyện gì buồn trong lòng hả ta?

"Cậu thấy Luffy lạ không!?" - Nami huých nhẹ vào khuỷu tay Usopp

"Trùng hợp ghê, tớ định nói luôn đó..." - Usopp thì thầm - "Zoro, anh có thấy vậy không!?" - Usopp đá nhẹ vào chân người đối diện rồi hướng mắt về phía Luffy

"Ban nãy vẫn bình thường mà!?" - Zoro nhún vai đáp lại

"Có ai bận đến nỗi không đụng đến điện thoại cả ngày trời không các cậu!?" - Luffy chóng cằm, vô thức hỏi

Lỡ rồi...Luffy nghĩ, nhưng cậu nhóc cũng không muốn giữ quá nhiều phiền muộn trong lòng, sẽ bức bối lắm. Mà nói không đầu không đuôi như thế mọi người có hiểu không!? Luffy không biết nữa, chỉ là vô thức bật ra thành câu hỏi, chính cậu nhóc còn chẳng hiểu mình đang nói gì...

"Không có ai bận đến thế đâu..." - Nami bình thản đáp lại dù không hiểu văn phong trong lời nói của Luffy

"Có đó, tớ nè...ngủ cả ngày và không cầm đến điện thoại luôn!" - Usopp thật thà lấy bản thân làm ví dụ

"Bận hay không, không quan trọng! Quan trọng là người ta có muốn hay không thôi..." - Zoro lấp lửng một câu

Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do, ra là vậy, Luffy hiểu rồi! Nhưng Nami và Usopp vẫn chưa nhận ra tình huống lúc này là gì, cho đến khi Zoro nhắc khéo chuyện Luffy hỏi trong nhóm vào tối hôm qua. "À...", cả hai đồng thanh reo lên, nhưng rốt cuộc người đó là ai mà làm cho Luffy bận tâm đến thế!? Khoan đã, không lẽ Luffy yêu rồi!?

"Luffy, cậu...tớ hỏi cái này được không!?" - Nami thăm dò biểu cảm của Luffy

"Cậu...với chủ tài khoản đã che tên mà cậu gửi cho bọn tớ ấy..." - Usopp gợi mở

Nami và Zoro mở to mắt nhìn Usopp, quá thẳng thắng rồi. Họ không thể bịt miệng người này kịp lúc mà, giờ sao đây? Nami liếc sang Zoro, rồi đến Usopp, hỏi như thế có khiến Luffy khó xử không, dù gì cậu cũng đang phiền muộn trong lòng mà.

"Đợi đến lúc thích hợp, tớ sẽ nói...tớ hứa đấy, cho tớ một chút thời gian nha!" - Luffy cười khúc khích, tự dưng lại vui trở lại rồi

"Tâm trạng của cậu thay đổi như chong chóng nhỉ!? Thật là...cậu đấy, nghĩ gì thì nói với bọn này đi, có khi đỡ phiền lòng hơn đó!" - Zoro nhíu mày

"Ảnh nói đúng đấy Luffy...tụi này lo cho cậu á!" - Usopp đồng tình với Zoro

"Tớ hiểu rồi...hiểu rồi" - Luffy gật đầu lia lịa

"Được rồi, cô nàng xinh đẹp này sẽ chấp nhận đợi!" - Nami nháy mắt

Cả bọn cười nghiêng ngã, nhất là Usopp và Luffy, kết quả là mỗi người đều nhận lại một cục u trên đầu như món quà đính kèm cho sự nhiệt tình của họ. Zoro chỉ chóng cằm nhìn ba đứa nhỏ hơn một tuổi nô đùa với nhau. Vài phút trôi qua...

"Vậy khi nào Luffy nói chuyện của cậu ấy, anh cũng sẽ bật mí bí mật của anh..." - Zoro bất chợt buông một câu nói đầy hứa hẹn khiến cả bọn nháo nhào

"Chuyện yêu đương của anh hả Zoro!?" - Usopp tròn mắt

"Cùng với Sanji, nam khôi khoa nghệ thuật ẩm thực á hả!?" - Nami đưa ra câu hỏi chí mạng, Zoro sững người ngay lập tức

Cô nàng có vài người bạn học bên khoa đấy, họ truyền tai nhau khá nhiều tin đồn về chuyện tình rực lửa giữa nam khôi khoa quản lí hàng hải - Roronoa Zoro và nam khôi khoa nghệ thuật ẩm thực - Vinsmoke Sanji. Hơn thế, còn có người lập hẳn một chủ đề riêng trên diễn đàn đại học Tokyo để cùng bàn luận nữa mà.

"Tấm hình này là anh với Sanji đúng không!?" - Nami đưa điện thoại đến cho Zoro

Anh há hốc mồm, cảm giác cứ như làm chuyện xấu bị bắt gặp tại trận vậy, có khi còn hơn thế...Zoro không khó chịu việc bị săn đón, chỉ là không nghĩ chuyện tình cảm của bản thân có thể thu hút sinh viên trường này đến vậy, kể cả việc hẹn hò đi xem phim với Sanji cũng được họ chụp lại rồi đăng lên diễn đàn.

"Zoro...anh phản ứng như thế có nghĩa là Nami nói đúng rồi hả!?" - Usopp nheo mắt nhìn đàn anh

Zoro gật đầu..."Wow!", Usopp reo lên. Là một thành viên của khoa quản lí hàng hải, Usopp cũng biết ít nhiều đến tin đồn này. Mấy bạn nữ trong lớp của Usopp còn lập hẳn nhóm để chia sẻ với nhau những khoảnh khắc thường nhật của Zoro cùng Sanji ở trường nữa kìa, gọi là gì ấy nhỉ, cùng chung OTP hả? Vậy mấy cô nàng đó sẽ tỏ thái độ ra sao nếu biết được họ thật sự đang hẹn hò đây, Usopp thật sự tò mò đấy.

"Bộ anh lộ liễu đến vậy hả!?" - Zoro lấm lét hỏi, hai bên má đã có chút phớt hồng

"Mọi người đều biết mà anh..." - Luffy nhún vai

"Hình như anh ít khi lên diễn đàn trường nhỉ!? Anh với Sanji nổi tiếng như cồn, chuyện tình hai nam khôi đang là chủ đề nóng hổi luôn đó anh!" - Nami lướt trên diễn đàn và dừng lại ở một bài đăng - "Đây nè, cho anh xem thử..." - cô nàng đẩy điện thoại lên trước mặt Zoro

Anh chàng đầu tảo hơi xây xẩm mặt mày khi lướt qua một bài đăng bất kì và nhìn thấy lượt bình luận khủng bên dưới, vậy mọi người đều biết!? Không, Roronoa trấn an bản thân, họ không biết, họ chỉ suy đoán nhưng có điều, họ đoán đúng tất. Mà thôi, càng nhiều người biết càng tốt, anh muốn cho đám vệ tinh lảng vảng bên cạnh Sanji của anh phải dè chừng và ngán ngẩm né sang một bên. Tốt hơn là Zoro nên nói chuyện này luôn với nhóm Luffy. Nami chắc chắn sẽ giúp anh truyền tin, cô nàng khá giỏi trong việc này và đó là một lời khen đấy nhé!

"Ờ thì...anh với cậu ấy hẹn hò, được một tháng!" - mặt Zoro đỏ gắt lên, trông như anh vừa nốc hết một chai rượu mạnh

Zoro và Sanji thật sự hẹn hò, dù biết rồi nhưng khi nghe người trong cuộc xác nhận, Nami, Usopp cùng Luffy vẫn bất ngờ và thích thú. Thề đó, vì lúc trước trông anh ta như chẳng bao giờ quan tâm đến việc tìm mate định mệnh cho bản thân. Cứ mỗi lần Nami hỏi đến, Zoro liền bài xích, bảo thật nhàm chán khi phải yêu ai đó. Anh không thích bị ràng buộc bởi sợi dây liên kết linh hồn, như cái cách anh sống, phóng khoáng và tự do. Giờ thì sao, nói nghe hay lắm...

Zoro cũng không biện bạch gì hết. Anh chỉ là đơn thuần va phải Sanji, cũng đơn thuần là người này có thể khơi dậy khao khát được đắm chìm vào vị ngọt nơi đầu môi cùng với nỗi thổn thức sâu thẳm nơi con tim đã ngủ quên từ lâu của anh. Thế đó, đúng là không nói trước được chuyện gì cả.

"Em bất ngờ khi anh có thể tán đổ được Sanji đó! Anh ta xưa giờ nổi tiếng là khó theo đuổi mà!" - Nami nhận định - "Vả lại, ai cũng biết Sanji chỉ chấp nhận hẹn hò với mate định mệnh của ảnh thôi..." - Cô nàng nói thêm, tuy chưa từng tiếp xúc với Sanji nhưng thông tin của người này thì Nami nắm được kha khá, Sanji nổi tiếng đến thế mà

"Thì giờ anh ta hẹn hò với Zoro rồi đó thay và ảnh chắc chắn là nửa kia định mệnh của Sanji!" - Usopp nói chắc nịch

Zoro chỉ im lặng, như ngầm thừa nhận lời của mọi người nói là đúng. Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, cứ tưởng là sắp sốt đến nơi. Chính Zoro còn không nghĩ mình sẽ cưa đổ được người cao ngạo như Sanji mà, thật luôn đó, nhưng cứ mỗi lần gặp mặt Sanji, dấu ấn và hiệu ứng linh hồn lại kéo đến như lũ quét, nó quật Zoro tơi bời. Anh đã khá khó khăn để làm quen với trường năng lượng mới từ người yêu, trầy trật đến nỗi Zoro đã tưởng cả hai là Karmic và xuýt chút nữa là bỏ lỡ nhau. Sanji ấy, có những gốc khuất trái ngược với Zoro, người có vẻ là khó gần nhưng chỉ cần kiên nhẫn và nhiệt thành thì có thể cảm hoá được trái tim trong lồng son ấy. Họ đến với nhau như vậy đó, gay gắt ban đầu và dịu êm lúc sau.

"Thật ra anh thích Sanji từ lần đầu gặp mặt...hiệu ứng linh hồn chỉ là để cho anh biết chắc chắn hơn về mối quan hệ này thôi! Nhưng...ừ thì...một lần nữa anh muốn thông báo với cô cậu là anh tìm được mate định mệnh rồi và người đó là Sanji!" - Zoro ngập ngừng, đến cả tai cũng đỏ ửng

"Cuối cùng anh cũng chịu chấp nhận chuyện bản thân chắc chắn có liên kết linh hồn với một người nào đó rồi ha...nhưng mà chúc mừng anh nha Zoro, nhớ dẫn anh ấy đến chơi vào buổi tiệc cuối năm nha!" - Luffy cười tươi

"Hiếm khi thấy mặt ngại ngùng của anh...nên em đã quay phim lại rồi!" - Nami giơ điện thoại cười khoái trá, Usopp cũng hưởng ứng bên cạnh

Zoro bị chọc đến thẹn quá hoá giận, cố gắng chợp lấy điện thoại của Nami nhưng không thể. Cô nàng nghịch hơn anh nghĩ, bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ từ Usopp và Luffy. Zoro chịu thua ba đứa này luôn rồi, bất lực toàn tập. Ngay lúc đó, chuông báo vào lớp vang lên. Zoro mừng húm vì thoát khỏi trò đùa của nhóm Luffy. Mặc kệ chiếc clip quay lén của Nami, anh bực dọc đứng dậy, giơ ngón giữa vào mặt cả bọn rồi biến mất trong tích tắc. Zoro định sẽ trở về lớp, nhưng do chạy lẹ quá nên anh chàng đầu tảo ngốc lại đi lạc, lần này là sang tận khoa hàng không. Trời ạ, báo hại người ta phải chỉ và dẫn Zoro về lại khoa quản lí hàng hải. Anh vừa ngượng vừa cảm ơn người vừa giúp đỡ, biết vậy ban nãy đi cùng với Luffy thì có khi không bị vào muộn giờ rồi.

Trong lúc đó, Usopp và Nami đã về tới lớp từ lâu, còn Luffy lại đang thông dông đi đến câu lạc bộ bơi yêu thích của mình. Tuyệt thật, lớp buổi chiều được cho nghỉ và cậu dự định sẽ dành khoảng thời gian rảnh này để bơi lội thoả thích dưới làn nước mát rượi ở nhà thi đấu.

"Em chào thầy Shank...ủa anh Ace cũng ở đây hả!? Hai người đang làm gì thế ạ?" - Luffy ló đầu vào văn phòng câu lạc bộ, tươi cười chào hỏi

"Luffy, em được nghỉ tiết chiều hả, đến đây ngồi đi!" - Thầy Shank vỗ vỗ lên vị trí ghế trống bên cạnh, trong khi vẫn tập trung vào màn hình máy tính và đôi mày đang nhíu sâu

"Anh với thầy đang làm danh sách đề cử vận động viên tham gia thế vận hội mùa đông để nộp cho trường...em có muốn xem không!?" - Ace vui vẻ đáp, thành công khơi gợi tính tò mò của Luffy

Cậu nhóc liền tống cái ba lô vào tủ khoá, chạy tọt đến ngồi vào ghế trống và rúc đầu vào màn hình. Hai mắt Luffy mở to hết cỡ, trông cũng biết là cậu đang sốc toàn tập khi thấy tên mình nằm chễm chệ ở vị trí đầu danh sách. Luffy dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng bản thân không nhầm lẫn với tên của ai khác.

"Em sao!? Em được chọn ạ???" - Luffy sửng sốt

"Em đủ năng lực mà Luffy...thầy và Ace tin chắc rằng em sẽ là gương mặt sáng giá để tranh cúp vàng với các trường ở những tỉnh khác trong kì thế vận hội vào cuối năm nay. Cố lên nhé!" - Thầy Shank hào hứng nói

Luffy hiểu ý của thầy Shank và anh Ace, nhưng lại sợ bản thân không thể đáp ứng kì vọng của hai người, nhất là trong khoảng thời gian này, khi cậu đang trải qua một đợt rung chấn trong tiềm thức từ hiệu ứng liên kết linh hồn. Luffy không phải lúc nào cũng lạc quan và tự tin vào bản thân như dáng vẻ bên ngoài của mình, cậu nhóc cũng có những lo toan khó nói thành lời.

Như lúc này, Luffy thật sự hơi áp lực. Cậu biết đây là mùa giải quan trọng, hai năm mới diễn ra một lần. Năm nay, đại học Tokyo sẽ đăng cai tổ chức; càng áp lực hơn khi câu lạc bộ bơi là câu lạc bộ nhận được nhiều kì vọng từ ban giám hiệu nhà trường cũng như toàn thể sinh viên. Họ mong chờ lớp trẻ như Luffy sẽ giành được chiếc cúp vàng danh giá mà câu lạc bộ bơi đã để tụt mất vào hai năm trước. Cậu nhóc sợ sẽ không gánh nổi trọng trách này, lại không biết bày tỏ nỗi băn khoăn trong lòng ra bên ngoài cho thầy Shank và Ace nghe.

"Thầy biết em lo lắng...nhưng chẳng phải em vẫn có thầy, có gia đình và bạn bè bên cạnh sao!? Luffy...em có đủ năng lực, thầy đã nói nhiều lần rồi và thầy hoàn toàn tin tưởng em!" - Thầy Shank trấn an Luffy ngay tấp lự, thầy đã dạy dỗ Luffy đủ lâu để hiểu được tính cách của cậu nhóc - "Thầy và Ace đã lên kế hoạch cho chương trình huấn luyện...sẽ nặng đấy và nó còn trùng với thời gian các em đang ôn thi kết thúc học phần nữa. Có lẽ hơi đuối cho mấy đứa, nhưng...như thầy đã nói, thầy tin tưởng vào em và câu lạc bộ!" - Thầy Shank chắc nịch khẳng định

"Anh cũng thế Luffy...cho nên em không cần phải lo lắng, mọi người bên cạnh luôn ủng hộ và công nhận năng lực của em. Vì thế, tự tin lên!" - Ace xoa đầu cậu em trai - "Thầy Shank, thầy cứ yên tâm...không sao đâu thầy, mọi thứ sẽ ổn thôi!" - chủ tịch câu lạc bộ bơi trấn an thầy Shank, anh biết thầy ấy dù trông có vẻ bình tĩnh nhưng đang rất lo

Luffy nhẹ nhõm phần nào, thật may khi thầy Shank và anh Ace hiểu được cảm giác của cậu và trấn an cậu ngay lúc đó. Luffy thật sự cảm động, trong lòng trở nên ấm áp lạ kì. Cậu nhóc thả lỏng người, cười một cách thoải mái. Dù biết trọng trách trở thành tuyển thủ chính thức là rất lớn, nhưng đối với bản tính đụng là chơi tới bến của Luffy, cậu nhóc không ngán bất cứ thử thách hay đối thủ nào.

"Em sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Em có nguồn động lực để cố gắng rồi ạ!" - Luffy reo lên

Thầy Shank gật gù, còn Ace thì cười phá lên. Anh xoa đầu cậu em trai, động lực mà Luffy nói đến là Trafalgar Law chứ gì!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro