𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟸𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy lọ mọ ngóc đầu dậy từ trong mớ chăn gối lộn xộn trên giường, quờ quạng trong màn đêm để tìm điện thoại. Mới có năm giờ hai mươi lăm phút sáng ngày chủ nhật, cuối tuần rồi sao, Luffy còn tưởng hôm nay chỉ mới thứ sáu và cậu nhóc đã mang sẵn tâm thế phải dậy thay quần áo để chuẩn bị lên trường. Nếu đã là chủ nhật, vậy còn quá sớm để kết thúc giấc ngủ này, vì vậy Luffy cho phép bản thân chiềm vào cõi mộng thêm lần nữa. Cuối tuần là ngày dậy muộn mà phải không?

"Luffy...dậy đi, dậy..."

Giọng ai thế nhỉ!? Luffy lờ mờ nghe một tràng ầm ĩ bên tai và cảm giác người mình bị lay mạnh. Dù vậy, con sâu ngủ này vẫn chưa có ý định kết thúc quá trình tạo kén. Luffy rút càng ngày càng sâu vào trong chiếc chăn bông ấm áp, mặc kệ là ai gọi thì cậu nhóc vẫn một lòng nhắm mắt nín thinh. Nhịp thở đều đặn của Luffy lại vang lên, nhưng Ace không bỏ cuộc. Anh biết em trai rất khó để đánh thức, nhất là vào mỗi cuối tuần khi Luffy dành toàn tâm toàn ý cho việc "nướng bánh" trên giường. Vì vậy, Ace buộc phải dùng biện pháp mạnh.

Gọi bằng giọng không ăn thua với Luffy, lay người cũng chẳng có tác dụng, Ace bắt đầu lấy đà từ xa và phóng lên giường, dùng toàn bộ thân hình của mình đè ngang người cậu nhóc. Anh không dừng lại ở đó, bắt đầu ngọ nguậy như kiểu đang nằm nghịch trên một vũng nước lớn, khua tay múa chân và ca đi ca lại câu "Luffy dậy đi, Luffy dậy đi...".

"Ace...em muốn ngủ nữa...để cho em ngủ!" - Luffy càu nhàu bằng chất giọng ngái ngủ

Cậu nhóc không thở được khi Ace chắn ngang người như vậy, thêm phần anh cứ quậy quọ không yên nên Luffy đành phải ló đầu ra khỏi chăn. Thật đấy, cậu nhóc sắp chịu không nổi anh trai mình nữa rồi. Lắm lúc Luffy nghĩ có phải Ace hai mươi hai tuổi không, khi anh cứ làm mấy hành động vô tri y hệt con nít. Luffy công nhận Ace chỉ giống người lớn mỗi lúc anh nghiêm túc, còn lại thì không cần bàn đến. Trở lại hiện tại, Luffy muốn yêu cầu Ace rời khỏi người cậu nhóc ngay.

"Ace..." - Luffy nài nỉ

"Không được ngủ nữa...em biết đã là mấy giờ rồi không nhóc!? Hai giờ chiều rồi...Sabo đang mắng em ầm ĩ dưới nhà vì em ngủ bỏ bữa sáng và trưa kia kìa...còn không mau dậy đi!" - Ace vừa nói vừa xoa đầu Luffy, mái tóc cậu nhóc bây giờ đã trở thành một cái tổ chim đúng nghĩa đen

Luffy không đáp lại, cậu nhóc đang trì trệ trong việc xử lí thông tin. Người này chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, vẫn còn có ý định muốn chui ngược lại vào chăn. Nhưng Ace chắc chắn không để cho em trai mình tiếp tục công cuộc "nướng" đến khét cả giường đâu...Anh nhảy khỏi người Luffy, giật phăng chiếc chăn khỏi người cậu nhóc, gắp lại rồi để gọn gàng ở chân giường. Sau đấy, Ace tắt điều hoà và tiến tới mở rèm cửa sổ. Căn phòng, hay nói đúng hơn là chiếc tổ của Luffy cuối cùng cũng được đón những tia nắng đầu tiên...vào lúc hai giờ chiều. Ace quay lại đứng cạnh giường cậu nhóc, hài lòng khi nhìn thấy Luffy bắt đầu ngọ nguậy, anh biết Luffy sẽ không ngủ được nếu có tí ánh sáng lọt vào tầm mắt hoặc điều hoà không được mở.

"Dậy đi nhóc...xuống ăn bữa trưa đi...trước khi cơn giận dữ của Sabo đốt luôn cái ngôi gia này!" - Ace lay lay Luffy thêm vài cái

"Em dậy ngay đây..." - Luffy uể oải đáp, lăn qua lộn lại vài cái, vươn vai rồi mới chịu ngồi dậy trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền

Ace gật đầu, sau đấy rời khỏi phòng. Vừa mới đi được vài bước, anh lại quay ngược lại và ghé mắt sát với cánh cửa đang khép hờ để xem Luffy có thật sự dậy hay chưa. Đến khi nhìn thấy cậu nhóc rời khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh, Ace mới yên tâm đi xuống lầu. Nếu anh không đánh thức được Luffy thành công, chắc chắn Sabo sẽ mắng luôn cả anh. Về phần Luffy, cậu nhóc đứng bần thần trước gương trong nhà vệ sinh một lúc lâu, chờ cho đến khi tỉnh táo hẳn mới chịu đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Luffy trở ra phòng ngủ, đi lại tủ đầu giường cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội vài cái, cốt cũng chỉ để kiểm tra xem người dùng "fgalwa" đã chấp nhận yêu cầu theo dõi lại của cậu chưa.

CHƯA!? Luffy kéo rồi thả màn hình chính vì nghĩ mạng chậm, nhưng thật sự tài khoản của Law đã không hoạt động từ mười lăm tiếng trước. Luffy bất động, mới mở mắt dậy, còn chưa kịp hết sảng khoái sau giấc ngủ mười hai tiếng thì tâm trạng liền trở nên u ám ngay sau đó. Law ghét mình rồi sao!? Cậu nhóc mếu máo và bắt đầu nghĩ bây giờ nên làm gì để thu hút sự chú ý từ người dùng "fgalwa" đây...Nhưng không nghĩ nổi nữa, Luffy đói quá, bao tử đang biểu tình dữ dội rồi và cậu nhóc đoán nếu năm phút nữa không được bỏ cái gì đó vào mồm thì chắc chắn sẽ stress dữ dội.

Luffy đành tiu nghỉu bỏ điện thoại lại chỗ cũ, cắm sạc cho nó rồi đi xuống dưới nhà, vừa đói mà vừa buồn tình nên tâm trạng của cậu nhóc cứ như bị chó gặm mất phân nửa. Luffy cơ bản không quạu xấu, chỉ là buồn đến muốn chảy thành một vũng nước đọng trên ghế của bàn ăn. Luffy ngơ ngơ ra đó, trong khi Sabo đang dọn lên mấy món của bữa trưa đã dành lại cho cậu. Thơm quá, cũng may là có đồ ăn để xoa dịu bản thân lúc này.

"Sao thấy em không vui gì hết vậy!?" - Sabo vừa lau bếp vừa quan tâm

"Em đói quá thôi ạ!" - Luffy yểu xìu đáp lại, bắt đầu đụng đến bát đũa và xới cơm cho bản thân, cậu nhóc quyết định sẽ ăn thật nhiều, tốt nhất là chén sạch bàn ăn này luôn cho đỡ buồn; đúng là tâm hồn của kim ngưu tháng năm mà

"Em không qua mắt được anh đâu..." - Sabo vỗ vai em trai - "Chắc chắn là không phải do em đói...buồn chuyện gì!?" - anh lo lắng kéo ghế ngồi bên cạnh Luffy

Cậu nhóc không biết phải nói thế nào với Sabo, chỉ biết cắm mặt vào đồ ăn để trốn tránh thực tại, chẳng lẽ bây giờ lại bảo đang thất tình hả ta!? Luffy vừa nhai vừa suy nghĩ, mà còn chẳng phải thất tình. Ngẫm lại, cậu với Law có là gì của nhau đâu, quá lắm là bạn bè, chỉ là bạn bè thôi nên người ta có quyền cho mình vào danh sách chờ, người ta thích thì chấp nhận lời theo dõi, không thì thôi có đúng không? Vậy thì mình thất vọng cái gì vậy chứ...chẳng biết nữa, Luffy không hiểu tình yêu loài người, nhưng vẫn chấp nhận yêu và chấp nhận cái cảm giác buồn bực như vậy. Tương tư thiệt là mệt mà...Law à, anh thật là tệ! Luffy rầu rĩ, mà càng rầu rĩ thì cậu nhóc lại ăn gấp ba, gấp bốn lần bình thường. Trong một thoáng, Luffy đã xử lý gọn gàng, sạch sẽ bữa trưa muộn màng của mình. No bụng rồi, nhưng mà vẫn BUỒN.

"Em bị người ta lơ rồi..." - Luffy thất thểu đặt cằm xuống bàn ăn

Nhắc đến là lại thấy đau lòng, nhưng Luffy à...cậu chẳng phải đã quên mất rằng Law là người nhấn theo dõi trang cá nhân của cậu đầu tiên và cũng chính cậu là người quên chấp nhận, quên nhấn theo dõi lại người ta à!? Quả báo tới nhanh lắm đó!

"Ai lơ em???? Law!?" - Ace lù lù xuất hiện, kéo ghế ngồi phía đối diện và hỏi thăm

Luffy căng cứng người, cái gì vậy, bộ cậu thể hiện ra rõ lắm hay sao mà Ace nhìn một cái là hiểu ngay vấn đề, chỉ mặt đọc đúng tên nhân vật chính luôn vậy. Luffy ngậm ngùi gật đầu, chỉ muốn trốn luôn xuống gầm bàn, đây là lần đầu tiên cậu nhóc bày ra cái bộ dạng uỷ khuất đến mức này trước mặt Sabo và Ace đấy, chết mất thôi.

"Anh ta làm gì em!?" - Sabo nghiêm giọng hỏi

"Không...anh ấy không làm gì em cả...chỉ là...hồi sáng hôm qua, Law gửi lời mời theo dõi trên instagram cho em, sau đó em lại quên mất bấm theo dõi lại anh ấy, thể là đến tối em mới nhận ra. Em đã vội vàng nhấn theo dõi tài khoản của Law vào tối hôm qua và đến giờ ảnh vẫn chưa chấp nhận...nên em buồn!" - Luffy kể lại mọi chuyện bằng cách gọn nhất, nếu chêm thêm những từ miêu tả tâm trạng hay bộc lộ cảm xúc của cậu nhóc nữa thì dài dòng lắm

Sabo và Ace nhìn nhau, lần đầu tiên thấy Luffy vì một người mà hao tâm tổn sức như thế, trông có lạ mà cũng có quen. Cả hai không nghĩ Luffy yêu vào rồi thay đổi như vậy, bởi thường ngày cậu nhóc không hay để bụng mấy chuyện tiểu tiết, lại càng không buồn quá lâu. Luffy có xu hướng sẽ phấn chấn và lạc quan trở lại ngay. Giờ nhìn xem, dù có ăn một bữa ngon lành cành đào rồi nhưng trông nhóc ấy vẫn cứ ủ rủ đến tội luôn. Sabo xoa đầu Luffy, anh đang tìm cách để an ủi cậu nhóc.

"Luffy...anh hiểu nỗi lo lắng của em. Nếu đổi ngược lại là anh thì anh cũng nóng lòng như em thôi nhóc..." - Sabo từ tốn nói

"Nhưng nếu ông anh đó thật sự lơ Luffy thì em sẽ gặp ổng để chất vấn đấy nhé!" - Ace gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhướn đôi mày

Ace không cần biết ai là người sai người đúng; nếu Luffy buồn thì không phải lỗi của Luffy. Sabo lại khác, anh không ý kiến gì về việc bênh vực Luffy, nhưng phải đúng lúc đúng tình huống. Chuyện này không thể trách bác sĩ Trafalgar, mà cũng không thể trách Luffy, quy chung lại là do yêu vào rồi nên mọi động thái nhỏ của đối phương đều có thể khiến người còn lại bận lòng.

"Chắc do anh ấy bận thôi, em nghĩ thông suốt rồi, cứ là chờ thôi ạ! Em cũng đâu thể bắt ép Law phải làm theo ý muốn của em được. Anh ấy còn công việc nữa mà..." - Luffy bất chợt lên tiếng và trên khuôn miệng đã bắt đầu xuất hiện nụ cười cỡ đại quen thuộc

Trời ạ, vui lại liền thật luôn...Sabo và Ace bất ngờ, nhưng liền thở phào. Cuối cùng Luffy cũng phấn chấn trở lại, tự suy nghĩ vu vơ cho buồn rồi tự vực dậy luôn. Đúng như Sabo và Ace nói, cậu nhóc không phải kiểu người vì một chuyện gì đó mà ủ rũ cả ngày trời, càng không tự làm tổn thương bản thân vì vài ba cái suy diễn ngớ ngẫn. Cả hai cũng thừa nhận Luffy có nghĩ nhiều, nhưng lại quên rất nhanh chống, cậu nhóc có đủ năng lượng để tự sốc lại bản thân.

"Luffy, chuyện tình yêu ấy, đừng nên quá nóng vội...hư bột hư đường đấy nhé!" - Sabo nhéo mũi cậu nhóc, trêu chọc

"Mà nhé, anh cực kì hiểu tình cảnh của em đấy. Ban đầu, anh với Marco nhắn tin cho nhau nhạt cực kì. Đã vậy anh ấy còn trả lời chậm, có khi anh nhắn một tin mà vài tiếng sau, thậm chí đến tối Marco mới hồi đáp. Bọn anh cũng chỉ có thể gặp nhau vào những ngày Marco không có ca trực ở bệnh viện, hoặc nghỉ lễ, nghỉ phép và những ngày cuối tuần. Anh cũng đã cãi với Marco một trận, anh không thích chờ đợi lâu như vậy nhưng rồi anh nhận ra công việc của anh ấy thật sự rất bận. Nên là Luffy, em đợi một chút đi nhóc...có khi anh ta bận nên chưa cầm được điện thoại thôi!" - Ace giải thích - "Nhưng nếu Trafalgar cho em đợi lâu quá thì anh sẽ đi gặp ổng một chuyến và làm cho ra lẽ ra phải đấy..." - Ace cuộn tay lại thành nấm đấm

Luffy cười lớn, còn Sabo chỉ lắc đầu thở dài. Cậu nhóc hết buồn rồi, là nhờ có Sabo và Ace đó, Luffy thật sự mừng vì hai anh trai đã giúp cậu nhóc giải vây. Bữa ăn cũng đã xong, tâm sự cũng xong nốt, Luffy giúp Sabo dọn và rửa bát đĩa. Trong lúc đó, cậu nhóc nghe thấy tiếng mở cửa trước nhà, ba về...Luffy biết vậy, lại chăm chú vào bồn rửa và lắng tai nghe tiếng bước chân của Sabo cùng Ace. Có vẻ, họ đang giúp ông ấy khinh đồ đạc. Đúng rồi, Dragon đã có chuyến công tác dài hạn ở nước ngoài và theo như Luffy phỏng đoán, ông sẽ mua nhiều đồ về (nhất là rượu) để làm quà. Nhưng ba cũng không ở lại quá lâu...Luffy úp xong bát lên kệ, định lên nhà trước để chào ba, nhìn thấy ông đang dặn dò Sabo và Ace nên cũng đứng chờ.

"Luffy ở nhà sao? Giờ ba phải đi rồi...con lại đây chút đi!" - Dragon vẫy tay

Luffy ngoan ngoãn đi đến và đứng trước mặt ông, cậu còn định sẽ nói với ba mấy lời như kiểu mong ông sẽ giữ gìn sức khoẻ và đừng làm việc quá sức nhưng Dragon đã mở lời trước.

"Ba phải đi tiếp rồi, công việc ở tổng bộ biên giới nhiều...con cầm đi! Ba để tiền trong thẻ, mật khẩu là sinh nhật con, con cứ dùng đi, thích gì cứ mua và mỗi tháng ba sẽ lại chuyển thêm vào! Ba cũng đưa cho Sabo và Ace rồi. Với cả...đây là quà sinh nhật muộn, con đừng giận ba nha!" - Dragon chìa ra trước mặt Luffy một hộp quà nho nhỏ với giấy gói màu đỏ

Luffy có chút trì trệ hoạt động, cứ đứng ngớ ra một lúc rồi mới cẩn thận đưa hai tay nhận thẻ và hộp quà từ ba. Sinh nhật của cậu nhóc qua được hai tháng rồi, hôm đó ba bận việc ở tổng bộ nên không về được, Luffy cũng không trách Dragon, từ nhỏ đã chẳng mấy khi có ba bên cạnh vào ngày này. Quà thì vẫn nhận đều đều nhưng lần này, cảm xúc lại hỗn loạn một chút.

"Cảm ơn ba..." - Luffy dè dặt đáp lại, không dám nhìn thẳng vào mắt ba và mấy lời muốn nói cũng bay biến khỏi đầu cậu

Dragon xoa đầu cậu nhóc, cười nhẹ rồi kéo vali đi vì cũng không thể để tài xế đợi quá lâu. Ngay lúc đấy, chẳng biết vì sao nữa nhưng bằng một động lực vô hình nào đó, Luffy chạy ra cửa, đứng nhìn theo bóng lưng của Dragon cho đến khi ông sắp lên xe. Cậu nhóc nghĩ nếu không nói gì thì thật tệ.

"Ba...thời tiết ở biên giới thất thường, ba giữ gìn sức khoẻ và đừng để bị bệnh!" - Luffy nói lớn

"Ba nhớ rồi...vậy ba đi đây!" - Dragon nhìn Luffy, cùng với Sabo và Ace một lúc rồi lên xe

Luffy vẫn dõi theo cho đến không thể nhìn thấy biển số xe nữa, cậu nhóc cùng hai anh trai trở vào nhà, đứng mãi ở đây sẽ lạnh đến đóng băng mất thôi. Luffy ôm ngực, tim đập muốn nhảy xổ ra ngoài luôn rồi, hiếm khi cậu nhóc bày tỏ mấy lời như thế với ba lắm nên có chút hồi hộp, nhưng cuối cùng cũng làm được. Luffy có chút hài lòng với bản thân, cứ từ từ thôi, cậu nhóc tin chắc chắn sẽ có thể chấp nhận ông ấy, bỏ qua quá khứ mà rút ngắn được khoảng cách với Dragon.

"Đi, anh với em đi đưa quà ba gửi cho Râu Trắng!" - Ace từ đâu đi đến, choàng vai Luffy và cùng cậu nhóc ra nhà xe

"Anh Sabo không đi ạ?" - Luffy hỏi Ace khi xe đã chạy được một đoạn

"Ba mang nhiều đồ về, anh Sabo bảo sẽ ở nhà tranh thủ soạn ra cho kịp giờ chuẩn bị bữa tối, kẻo ông nội về mà chưa có cơm, ông đói là ông lại cáu gắt..." - Ace cười lớn, vui vẻ khi nói đến tật xấu của Garp

Luffy gật đầu như đã nghe lời Ace nói rồi lấy điện thoại ra chơi game trong khi đợi đến nơi. Nhà của Râu Trắng cách nhà cậu nhóc tầm ba mươi phút lái xe, cũng may hôm nay đường xá khá thuận lợi nên họ đã đến nơi nhanh hơn mọi khi. Marco là người ra mở cổng, không có gì lạ cả vì Luffy đoán Ace đã báo trước với Marco rồi. Cả hai khệ nệ mang xuống mấy giỏ quà cùng vài hộp đựng rượu, đến nỗi Marco phải gọi thêm mấy anh em trong nhà ra khinh giúp. Gia đình cả hai chơi thân, chẳng trách ba lại mua nhiều quà cho Râu Trắng đến thế, Luffy nghĩ, đi theo phía sau, băng qua khuôn viên khu vườn trước nhà để vào dinh thự.

"Gửi lời cảm ơn của ta đến Dragon nhé...toàn là rượu ngon thôi, tuyệt thật!" - Râu Trắng ngồi chễm chệ ở ghế sofa, trông ông rất thích thú khi nhìn qua mấy chai rượu xách tay - "Hai đứa ngồi xuống đi...nói chuyện với ta một lát rồi hẳn về!" - Râu Trắng đập đập tay xuống nệm ghế, ý muốn Ace và Luffy cứ tự nhiên

Nhưng Luffy không ngồi đó lâu được, chỉ có Ace mới có thể nói chuyện được với Râu Trắng và mấy người con của ông, còn cậu thì bắt đầu thấy chán. Luffy đi lanh quanh trong dinh thự, địa điểm cậu nhóc muốn đến là bếp vì biết dưới đó chắc chắn có bánh ngon để bỏ bụng. Thế là Luffy đi một mạch, cậu nhóc nhìn thấy Thatch đang cặm cụi chuẩn bị trà bánh.

"Hù..."- Luffy từ đằng sau chạm nhẹ lên vai Thatch - "Anh cho em cái bánh chanh nhé, nhìn ngon quá!"

"Cậu vẫn chứng nào tật nấy nhỉ!? Cái to to đằng kia mới là của cậu đấy nhóc, ăn đi và nếu không đủ thì anh sẽ cắt thêm cho, còn cái này anh để phần cho Sabo, lát nhớ mang về đấy! Mà sao cậu không ở trên phòng khách chơi đi, anh cũng chuẩn bị mang bánh lên cho mọi người ăn đây!" - Thatch vừa nói vừa sắp trà và bánh lên xe đẩy

Luffy bảo trên đó chán lắm, mọi người nói gì cậu chẳng theo kịp nên mới kiếm đường đi chơi, nhưng cuối cùng Luffy vẫn chọn đi theo Thatch trở lại phòng khách. Quái lạ, ban nãy Ace còn ngồi cạnh anh Izou, mà giờ đã chuyển sang ngồi kế Marco rồi...Luffy mới đi chưa được mười lăm phút nữa, đúng là tranh thủ mà!

"Wowww Ace, sao em ngồi cạnh anh hai bọn này thế!? Em làm vậy ảnh thích lắm đó..." - Thatch nhướn mày trêu chọc - "Từ lúc biết em sắp sang đưa quà, Marco đứng ngồi không yên, cứ như ổng có gai mọc ở mông ấy..." - Thatch đúng là không có điểm dừng mà

Luffy cố gắng nhịn cười, nhưng không thể và anh em của Marco càng không thể. Cả mười mấy người con nhà Râu Trắng, kể cả Râu Trắng đều kéo theo một tràng cười lớn, phòng khách càng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Marco mặt đen như nhọ nồi, đã thế Ace còn ngồi cạnh bên, làm sao anh có thể cư xử thô lỗ được. Chú nhớ đấy Thatch, lát nữa rồi biết tay anh!

Ngồi nói chuyện thêm một lát, Ace và Luffy cũng xin phép về nhà vì sắp đến giờ cơm tối. Marco, thay mặt gia đình Râu Trắng tiễn hai anh em. Trong suốt quãng đường từ dinh thự ra nhà xe, Luffy chỉ im lặng đi phía sau Marco và Ace, cậu nhóc còn tinh tế đến độ giữ một khoảng cách đủ xa để không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai. Không nghe thấy, nhưng Luffy đoán khá mùi mẫn...cơm chó chết tiệt! Luffy bĩu môi một chút, nhìn đông ngó tây, mắt không thấy tim sẽ không đau. Lắm lúc, Luffy vẫn sẽ vô tình chạm mắt với Marco và Ace.

Trong một khoảnh khắc, cậu nhóc thề là đã nhìn thấy một sợi chỉ màu đỏ nối từ ngón áp út của Marco sang ngón áp út của anh trai cậu, rồi đột ngột, nó biến mất. Luffy dụi mắt hai, ba lần vì sợ nhìn nhầm nhưng KHÔNG, sợi chỉ kia kìa, nhưng rồi lần này nó chỉ xuất hiện vài giây thôi. Cậu nhóc thấy kì lạ, thế quái nào mà Marco và Ace lại không nhận ra nhỉ và đây cũng là lần đầu tiên Luffy chứng kiến thứ mà người ta gọi là "chỉ linh hồn". Cậu nhóc mỉm cười, hai người này sinh ra đã được định sẵn là của nhau rồi.

"Em về cẩn thận và nhớ nhắn cho anh khi đến nhà nhé!" - Marco cười ôn nhu, dặn dò Ace, giọng có chút luyến tiếc - "Tạm biệt nhóc Luffy!" - Marco vẫy tay với cậu

"Em nhớ rồi...vậy em với Luffy về nhé! Tạm biệt anh..." - Ace đáp

"Tạm biệt anh đầu dứa!" - Luffy vui vẻ nói

Ace cóc nhẹ vào đầu em trai nghịch ngợm, nhưng Marco bảo biệt danh đó cũng không phải là không vui, anh còn cười nữa mà. Thế là Ace vẫy tay chào tạm biệt Marco và lái xe ra khỏi khuôn viên dinh thự nhà Râu Trắng, Marco đã đứng đó cho tới khi xe của Ace khuất sau hàng cây và chìm vào bóng tối thì mới trở vào nhà. Giờ anh có chuyện phải làm...

"Thatch đâu rồi!?" - Marco bẻ tay răn rắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi mấy anh em còn lại

"Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất..." - Vista điềm đạm nói

"Thatch...chú mày chết chắc rồi! Anh sẽ treo cái mỏ chú mày lên tường, anh hứa đấy!" - Marco đe doạ với khuôn mặt không có chút hắc khí

"Có cần em cho mượn bộ phi tiêu mới tậu không hả Marco!?" - Izou hỏi thăm, dợm đứng dậy đi lấy cho Marco

"Lần này Thatch hết đường trốn rồi...bố à, bố cứu anh ấy đi!" - Haruta lay lay người Râu Trắng

Râu Trắng và mấy anh em khác chỉ có thể cười, ông biết Marco quá lắm chỉ đá vào mông Thatch vài cái rồi thôi. Và rồi đúng như dự đoán, Marco, xách lỗ tai Thatch rồi lôi người này ra lại phòng khách. Thatch trốn dở tệ, Namur đã nói thế vì anh ta chỉ có một chỗ duy nhất và quen thuộc nhất để núp mỗi lần bị Marco truy sát thôi, là một khoảng trống đủ to để chui vào bên cạnh tủ lạnh dưới nhà bếp.

"Chú mày còn muốn trăn trối gì nữa không!?" - Marco xoay nấm đấm, chuẩn bị sẵn sàng tư thế để tặng Thatch một cú nốc ao

"Em thấy em nói đúng mà....anh hỏi bố xem!" - Thatch phân bua - "Bố, cứu con..." - Thatch hướng đôi mắt tội nghiệp về phía Newgate

"Thôi được rồi...Marco, tha cho thằng bé đi! Ta có chuyện này hay hơn để nói cho con cùng mọi người nghe..." - Râu Trắng kéo Thatch đứng dậy và hướng mắt đến Marco - "Ta muốn nhận được tín hiệu linh hồn từ tổ tiên! Họ nhìn thấy hết tất thảy, Marco...khi Ace sang ngồi cạnh con, một mối liên kết đẹp đẽ hơn bất kì mối liên kết nào giữa hai linh hồn của tụi con! Rất đặc biệt đấy Marco, và con trai cả của ta, ta muốn con hãy tự mình trải nghiệm cảm giác ấy!" - Râu Trắng bày tỏ, sau đó nhìn sang Marco

Marco dường như quên đi mục đích mình bắt Thatch ra đây để làm gì. Anh bắt đầu run rẩy khi nghe bố nói, không phải vì sợ mà là vì cảm nhận được sự thiêng liêng trong mối quan hệ của anh và Ace. Lời của một old soul già dặn như bố luôn luôn đúng, Marco đã từng nghe bố tiên tri nhiều lần và lần nào cũng đi đến kết quả viên mãn nhất, anh mong anh cũng thế.

"Bố cứu Thatch một bàn trông thấy nhỉ!?" - Rakuyo nhận định

"Bố rất biết cách xoa dịu Marco ấy chứ!" - Blenheim cười cười

"Cứ nhắc đến Ace là Marco lại trở thành con người khác ngay...Thatch, cậu nên cảm ơn bố và Ace đi!" - Fossa vuốt râu tiếp lời

"Còn phải nói sao, nhìn Marco đi, mặt anh ấy đỏ chót rồi!" - Jozu chỉ tay về người anh cả

Mấy anh em còn lại cũng hướng theo Jozu và cả bọn bắt đầu trêu ghẹo Marco, dĩ nhiên Thatch cũng đâu thể im lặng cho dù ban nãy xuýt chút nữa là ăn đòn rồi. Thật đấy, trêu Marco là việc làm thú vị nhất trên đời. Về phía Marco, anh ngồi yên lặng bên cạnh bố, mặt mày đỏ ửng như bị sốt và thậm chí còn muốn trốn ra sau lưng bố luôn kìa. Marco đã cố gắng giả bộ nghiêm giọng để trò đùa dừng lại, nhưng không. Buổi tối hôm ấy, dù đồ ăn Thatch nấu vẫn tuyệt đỉnh như mọi khi nhưng vị trưởng khoa ngoại có vẻ là nuốt không trôi nổi, sắp nghẹn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro