𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟸𝟶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy cùng anh Ace trở về nhà sớm hơn mọi ngày, Sabo đã dặn hôm nay ông nội về và cả nhà sẽ cùng ăn tối nên hai anh em không dám nán lại trường quá lâu. Hơn nữa, Ace và Luffy mệt rồi. Học năm tiết sáng đã đành, cả hai chỉ có ít thời gian cho giờ trưa. Ăn uống xong ở canteen, tranh thủ chợp mắt một chút; cuối cùng, hai anh em dành cả buổi chiều luyện tập ở CLB bơi cùng với thầy Shank và đồng đội. Ace và Luffy gần như cạn hết năng lượng, bụng rỗng tuếch réo ầm ĩ. Nhất là Luffy, cậu nhóc đã ngủ ngay khi vừa ngồi lên xe. Ace cũng ước được như thế nhưng anh phải chở cả mình, cả cậu em trai về nhà.

Luffy ngủ say suốt quãng đường, cho đến khi về nhà và Ace phải gọi cậu nhóc dậy. Hai anh em, kẻ mang túi xách, người đeo ba lô, chạy một mạch vào nhà. Ace và Luffy chào hỏi ông nội một tiếng khi nhìn thấy Garp xem tivi ở phòng khách, sau đấy liền lao thẳng xuống bếp. Cả hai tò mò muốn biết tối nay Sabo sẽ cho cả nhà ăn món gì. Thật đó, họ đã mong chờ giây phút này từ giữa bữa trưa ở trường.

"Cơm trưa ở canteen không ngon gì cả... dù em đã học ở trường ba năm rồi!" – giọng Ace ủ rũ

Luffy gật gù hưởng ứng với anh trai, trong khi đôi mắt của cậu nhóc đang dán thật chặt vào nồi cà ri thơm phức sôi lục bục trên bếp. Sabo chỉ lắc đầu cười trừ, lại không quên giục hai đứa em mau mau đi thay quần áo, rửa tay rửa mặt. Bữa cơm gia đình tối nay diễn ra vui vẻ và ấm cúng như mọi khi. Sabo đã nấu cà ri cùng thịt heo chiên xù, một ít bắp cải trộn và món tráng miệng, đương nhiên là quýt. Bốn ông cháu vừa ăn cơm xong, đã rủ nhau ngồi bên lò sưởi, vừa thưởng thức quýt đầu mùa mà Sabo mua ở siêu thị gần nhà, vừa trò chuyện rơm rả.

Garp hỏi tình hình học tập của Ace và Luffy ở trường, luôn cả công việc của Sabo rồi hài lòng gật gù khi cả ba đều nói mọi thứ vẫn ổn. Garp luôn quan tâm đến con cháu trong gia đình, trông ông nội bận rộn thế thôi chứ tối nào cũng dành thời gian về nhà ăn cơm cùng anh em Sabo. Sau tất cả, Garp muốn xoa dịu vết thương lòng và bù đắp cả tình thương phần cha, phần mẹ cho họ...dù đó chẳng phải là lỗi của ông. Garp không tự nhận bản thân đã là một người ông tốt, chỉ là bản thân luôn muốn làm hết sức có thể. Chỉ là Garp không biết, trong mắt Sabo, Ace và Luffy, họ luôn tôn trọng, luôn yêu thương và công nhận ông nội Garp là người ông tuyệt vời nhất thế gian này, chỉ là cả ba không hay bộc bạch tình cảm với Garp.

Bốn ông cháu ngồi nói chuyện đến tối muộn, sau đó Garp cũng về phòng nghỉ ngơi để sáng mai còn đến tổng bộ sớm, ông sẽ có cuộc họp quan trọng và ông không muốn bản thân dậy trễ hay đến muộn. Vì thế, trước đó, Garp đã giao phó trọng trách gọi ông dậy cho Sabo, ông cũng chỉ tin tưởng mỗi Sabo mà thôi; Ace và Luffy là hai con sâu ngủ, ông biết điều đó. Sau khi ông nội đi ngủ, ba anh em cũng lục đục kéo về phòng.

"Anh Ace...Anh Sabo...hai anh ngủ ngon nhé! Sáng mai gặp ạ..." – Luffy vẫy tay với cả hai khi họ đang đứng trước cửa phòng mình

"Được rồi, ngủ sớm đi đấy...mai em và Ace lại có tiết sáng đúng không? Cả Ace nữa, lo mà ngủ sớm đấy nhé! Mai anh sẽ gọi hai đứa dậy..." – Sabo dặn dò

"Vâng ạ!" – Ace và Luffy đồng thanh đáp

Cuối cùng, ai về phòng nấy. Căn nhà lại trở về dáng vẻ yên ắng, đắm chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Ngoài vườn, mấy nhành hoa trà khẽ đong đưa mỗi khi có cơn gió thoảng qua. Mới chỉ là đầu tháng mười, vậy mà tiết trời về đêm đã lạnh đến thế rồi. Luffy tắt đèn phòng, kéo rèm, chỉnh điều hoà rồi nhảy lên giường. Cậu nhóc chui tọt vào chăn, chỉ ló mỗi mái đầu xinh yêu ra ngoài. Luffy đã định ngủ sớm, trưa nay chẳng chợp mắt được mấy nên đuối lắm. Nhưng thói quen khó bỏ, cậu nhóc mò tay lên tủ đầu giường, dứt khoát rút điện thoại ra khỏi chấu sạc rồi lại chui tọt vào trong chăn. "Mới có mười một giờ, bấm một chút rồi ngủ cũng không muộn...", Luffy dợm nghĩ, liền truy cập vào biểu tượng instagram quen thuộc.

Như thường lệ, cậu nhóc kiểm tra thông báo xem ai đã tương tác với tin và bài đăng của mình. Luffy xuýt tung chăng hú hét vì một lần nữa, người dùng "fgalwa" lại thả tim gần như tất cả tin của cậu, kể cả bài đăng ở trang cá nhân, cả cũ lẫn mới. Tim Luffy đập rộn ràng, niềm hân hoan đang trào dâng trong lòng, nhưng cậu nhóc không thể la hay thậm chí là nhảy múa vào lúc này, đành phải nằm im kiềm chế trong chăn. Luffy biết nếu làm ồn, ông nội sẽ cho cậu một trận giáo huấn ngay lập tức. Bình tĩnh, bình tĩnh lại, Luffy ôm ngực, lăn qua lộn lại trên giường, hai mắt cứ dán vào màn hình còn miệng thì đã cười lên đến tận mang tai. Vui ơi là vui, mà không chỉ vui thôi đâu, còn có chút gì đó gọi là xao xuyến nữa. Chuyện Law chủ động theo dõi tài khoản của cậu, lại còn chăm tương tác các bài đăng như thế chứng tỏ anh là có để tâm đến. Mà chắc chắn là thế rồi, nếu không thì Law cần gì phải phí thời gian vậy chứ? Luffy cũng gọi là có tí ti hi vọng, liền bấm vào tài khoản "fgalwa" với ý định muốn xem bài đăng của Law và tương tác lại. Đáng nhẽ cậu nhóc đã phải làm chuyện này sớm hơn, ngặt nỗi, điện thoại lại hết pin từ hồi trưa, bởi nên đến tận bây giờ mới có thể chính thức gọi là vào "thăm" tài khoản cá nhân của người trong lòng.

Ủa sao không thấy được bài đăng gì hết vậy, Luffy thắc mắc, không lẽ mạng bị chậm. Thế là cậu nhóc chập nhận chuyện sẽ rời khỏi chăn ấm nệm êm trong vòng năm phút để lần mò đến cục wifi ở gốc phòng, khởi động lại nó. Luffy chờ đợi cho wifi sáng đèn, cột sóng hiện lên đầy đủ mới yên tâm chui lại vào chăn. Điện thoại kết nối, có vẻ mạng mạnh hơn ban nãy một chút, hoặc đó chỉ là do cảm giác của Luffy. Nhưng rốt cuộc, dù có khởi động lại wifi hay không thì cậu nhóc vẫn không xem được bài đăng từ tài khoản "fgalwa". À, có đấy, Luffy nhìn lượt theo dõi của Law, nhận ra con số đó chỉ bằng một phần mười của cậu, người gì đâu mà kín tiếng dữ dội. Khoan đã, chưa vội nói đến chuyện đó, Luffy vẫn chưa biết lí do tại sao bản thân lại không xem được bài đăng và tin của Law...cậu nhóc còn chẳng phát hiện ra bản thân chưa hề gửi lời yêu cầu theo dõi lại tài khoản "fgalwar" nữa kìa!

Cuối cùng, Luffy đầu hàng vô điều kiện và bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ, đương nhiên những quân sư ưu tú đến từ nhóm "grandlineluv" là sự ưu tiên hàng đầu của cậu nhóc.

[@all, cứu tớ! Tớ có chuyện muốn hỏi!!! *gửi kèm ảnh chụp màn ảnh và đã che đi tên của tài khoản "fgalwa"] - "mkluffy" gửi đi tín hiệu cầu cứu đầu tiên

[@all, ý là sao tớ không xem được bài đăng của tài khoản này vậy mọi người!? *đính kèm biểu tượng cảm xúc khó hiểu*] – Luffy gửi tin nhắn dồn dập, cậu nhóc gấp lắm rồi

Phía bên kia màn hình, Nami vẫn chưa ngủ và đang chăm sóc da với đóng mĩ phẩm trên bàn; có vẻ cô nàng đã tới bước dùng dưỡng ẩm. Nhìn thấy tin nhắn cầu cứu từ Luffy, cô liền lau tay vào khăn rồi chọp ngay điện thoại. Nami xem xét kĩ tình huống, quá dễ để đưa đến kết luận là cậu bạn của cô ngốc đến nỗi không nhận ra bản thân chưa theo dõi người ta thì lấy đâu ra nhìn được bài đăng. Nhưng, thứ làm Nami để tâm hơn hết là chủ nhân của tài khoản đó. Tại sao Luffy lại che tên người ta làm gì!? Có mùi mờ ám rất đậm sộc lên mũi cô. Và rồi, người dùng "orangemi" đã cố gắng soi xem đó là ai, nhưng rồi bất thành, lần này Luffy cẩn thận hơn cô nghĩ. Nami bắt đầu đặt nhiều nghi vấn hơn, tại sao cậu bạn thân của cô lại bận tâm đến việc không thể xem được bài đăng từ người này chứ, tại sao!?

[Trời ạ...ai đấy hãy chỉ cho cậu nhóc ngốc nghếch của chúng ta đi! *đính kèm biểu tượng cảm xúc cạn lời*] – người dùng "orangemi" trả lời lại

[@mkluffy, tớ nghĩ cậu nên kiểm tra xem mình đã gửi yêu cầu theo dõi tài khoản đấy chưa...] – người dùng "usoppland" tận tình giúp cậu bạn thân nhìn nhận ra vấn đề

[@mkluffy, anh không nghĩ cậu lại không nhận ra chuyện mà ai cũng nhận ra ấy...Luffy, tài khoản đấy tuy đang để chế độ công khai nhưng vẫn hiện số bài đăng, anh nghĩ chủ tài khoản đặt hạn chế người có thể xem được bài đăng và chỉ cho phép những người theo dõi xem bài đăng của mình...!] – "marimozr" góp lời giải thích; vì Sanji đã từng làm như thế với anh nên anh cực kì am hiểu chuyện này

[@mkluffy, ý của mọi người là anh chưa theo dõi tài khoản của người ta...tóm lại, anh hãy nhấn yêu cầu theo dõi đi ạ!] – "bbitony" tóm gọn lại vấn đề, nhóc biết Luffy nãy giờ đọc tin nhắn cũng chẳng hiểu được bao nhiêu đâu

Trở về màn hình chính của người dùng "mkluffy", cậu nhóc đọc một lượt tin nhắn của nhóm "grandlineluv", vẫn chưa hiểu rõ lắm nhưng nhờ Chopper tóm gọn lại; Luffy cuối cùng mới tá hoả tâm tinh khi nhận ra bản thân chưa theo dõi lại tài khoản của Trafalgar Law. Ôi trời ơi, mình đang làm cái gì vậy chứ!? Cậu nhóc lăn lộn trên giường, bất mãn với cái não cá vàng của mình vô cùng. Luffy nhớ rõ ràng là ban sáng, lúc trong thang máy đã gửi lại yêu cầu theo dõi cho Law rồi, hay là nhớ sai? Ừ, chắc là nhớ sai rồi! Luffy bình tĩnh suy xét, ngay lúc bản thân định nhấn theo dõi thì giảng viên bước vào lớp. Hình như ngay lúc ấy, cậu nhóc đã quẳng điện thoại vào túi xách. Luffy thật sự đã quên béng đi, cứ mặc định mình đã theo dõi người ta rồi, cũng không thèm vào kiểm tra lại, mà cũng chẳng có cơ hội vì điện thoại hết pin. Nói tóm lại, Luffy quên không theo dõi lại tài khoản của Law...Mình thật tệ mà, có khi anh ấy lại nghĩ mình không thích anh ấy thì nguy to! Cậu nhóc bắt đầu lo lắng, nhưng trước hết vẫn phải làm việc nên làm cái đã.

[@all, cảm ơn mọi người, tớ hiểu rồi! Huhu, người ta có ghét tớ không, tớ không theo dõi lại người ta, còn bắt người ta chờ nữa... *gửi kèm biểu tượng khóc lóc nước mắt chảy thành sông*] – người dùng "mkluffy" đau khổ trong lòng

["NGƯỜI TA" là ai thế Luffy!? Ai??? Ai có thể khiến cậu để tâm đến như thế...Tên ngốc quỷ nhỏ nhà cậu, có phải đang giấu tụi này chuyện gì đúng không!? Nami đây có mười con mắt tám lỗ tai và một bộ não siêu phàm đấy nhé...*gửi kèm biểu tượng cảm xúc nghi ngờ*] – "orangemi" bắt đầu màn tra khảo đêm khuya, sau khi cô nàng đã dưỡng da xong đến bước cuối cùng, lên giường đắp chăn và chuyên tâm vào câu chuyện

[Có thể là bạn của Luffy thôi, Nami à...cậu đừng có hỏi cung Luffy nữa!] – "usoppland" có vẻ đang nói đỡ cho Luffy vài câu, dù cậu thấy lời Nami thật sự có lý

[@mkluffy, anh đoán là cậu biết yêu rồi! *gửi kèm biểu tượng nháy mắt*] – đàn anh đầu tảo mập mờ kết luận

[Tuần trước em ôn thi và không gặp được anh chị...chẳng lẽ em đã bỏ lỡ chuyện hay ho gì rồi ạ!? *gửi kèm biểu tượng đôi mắt rưng rưng rướm lệ*] – cậu nhóc Chopper bắt đầu thấy tò mò

[@all, không...không phải như mọi người nghĩ đâu! Này tớ hỏi giùm bạn thôi...à không, hỏi giùm anh Ace, này là bạn của anh Ace...Vậy thôi nha, cảm ơn các cậu! Tớ....tớ đi ngủ đây! Các cậu cũng ngủ sớm đi, mai gặp!]

Người dùng "mkluffy" có vẻ đã chuồn rồi, nếu không làm thế, cậu nhóc nghĩ sẽ không yên thân với Nami đâu, cô nàng sẽ không buông tha cho đến khi Luffy chịu nói gì đó. Cậu nhóc còn để điện thoại ở chế độ không làm phiền nữa. Luffy đoán là Nami đang làm loạn ở trong nhóm chat, thôi kệ đi, mai cô nàng liền quên cho xem. Cậu nhóc không có ý định sẽ giấu mọi người, chỉ là chưa sẵn sàng để nói...mọi thứ vừa mới bắt đầu thôi. Vì thế, Luffy muốn để dành cho đến khi cả hai có tiến triển thêm gì đó thì sẽ bộc bạch với mọi người sau. Nghĩ đến đây, cậu nhóc lại cười vu vơ một mình. Chuyện của họ sẽ ra sao, Luffy thật lòng hi vọng và mong đợi.

Ít nhất, cậu nhóc biết Law có để ý đến mình...Luffy cũng đã gửi yêu cầu theo dõi cho anh rồi, chỉ mong anh sớm sớm chấp nhận. Trái tim cậu nhóc vẫn đập rộn ràng trong lòng từ lúc đầu đến tận bây giờ, cảm xúc bồi hồi trào dâng ngập tràn cùng cảm giác nóng ran hai bên gò má. Âm thanh "leng keng" bắt đầu kéo đến, đây rồi, tín hiệu chỉ dẫn từ hiệu ứng linh hồn lại được gửi cho Luffy. Cậu nhóc thật sự đã xem việc hai người tìm được tài khoản cá nhân và theo dõi lẫn nhau là bước chuyển mình mới trong mối quan hệ này. Vì thế, Luffy đã ghi chú vào ứng dụng lịch trong điện thoại như một ngày kỉ niệm quan trọng cần nhớ. Được rồi, Luffy yên tâm đắp chăn đi ngủ, mong chờ sáng mai khi thức dậy sẽ nhận được lời chấp nhận theo dõi từ tài khoản "fgalwa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro