𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷𝟫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm, Law, sau khi tan làm, thuận tiện ghé siêu thị mua một số thực phẩm cần thiết cho bữa tối và trở về nhà. Tối nay, Sengoku không tăng ca qua đêm ở tổng bộ nên hai ông cháu dự định cùng nhau nấu ăn. Law thích cảm giác hai ông cháu loay hoay trong khu bếp ấm cúng, cùng nấu rồi cùng trò chuyện. Cuối cùng, bữa tối cũng được hai người dọn lên bàn ăn, được bày biện gọn gàng, đẹp đẽ và tất cả đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút, đảm bảo hoàn hảo cả về phần nhìn lẫn phần thưởng thức.

Sengoku ngồi xuống phía đối diện Law, tâm trạng thoải mái vô cùng, còn gì bằng khi ngày nghỉ được dành trọn vẹn cho gia đình.

"Hôm nay của cháu thế nào? Ôi, món này ngon quá, con ăn thử đi!" - Sengoku hỏi thăm Law, trong khi gắp thức ăn bỏ vào miệng và tấm tắc khen

"Dạ, không quá tệ ạ! À, con xem tin tức trên điện thoại, hôm nay ông trả lời phỏng vấn hay lắm!" - Law dịu giọng đáp

Sengoku cười sảng khoái, được cháu trai khen là sướng nhất! Ông gắp cho Law miếng thịt chiên xù dày dặn, giục anh nên ăn nhiều hơn vì trông cháu ông dạo này có vẻ lại sụt cân. Law cũng đồng tình, anh thừa nhận việc vừa làm vừa học lên bác sĩ chuyên khoa hai khiến anh đôi lúc hơi đuối sức. Nhưng Trafalgar thích thử thách, càng khó lại càng có động lực để phải cố gắng mà đạt được. Anh không than vãn, chỉ bảo với ông rằng yên tâm.

"Con mới là người lo lắng cho ông đấy...!" - Law nghiêm trọng

Người cần chú ý sức khoẻ là Sengoku mới phải. Nghĩ thế, Law liền xới thêm cho ông ít cơm khi nhìn thấy bát của ông đã vơi đi hơn phân nửa. Anh mừng vì Sengoku vẫn ăn uống rất ngon miệng.

"Ông vẫn còn phong độ lắm đấy nhé!" - Sengoku vỗ ngực ra oai

"Con biết...con biết...nhưng con vẫn lo! Ông cũng đâu thể ngăn cản việc con lo lắng cho ông, đúng chứ? Con thừa nhận chuyện ông vẫn còn khoẻ mạnh và con mừng vì điều đó...nhưng ông không được ỷ lại mà làm việc nhiều rồi bỏ bê bản thân đâu!" - Law bình thản đáp

Sengoku gật gù, trìu mến nhìn Laă, nghĩ thời gian trôi thật nhanh. Mới ngày nào, khi ông lần đầu gặp Law, thằng bé chỉ mới chỉ là đứa nhỏ năm tuổi. Trải qua nỗi đau thời thơ ấu, thật may mắn khi cháu ông luôn kiên cường vượt qua và trưởng thành, khoẻ mạnh. Sengoku tự hào về Law, về tất cả những gì thuộc về đứa cháu của ông. Law đã luôn theo đuổi tới cùng ước mơ làm bác sĩ của mình, bây giờ cũng đã trở thành một bác sĩ thật thụ rồi...có lẽ, Rocinante khi nhìn thấy Law bây giờ chắc chắn cũng sẽ nghĩ như Sengoku, tự hào và tự hào.

"Ngày mai ông đi đánh golf với Garp vào buổi sáng đấy!" - Sengoku vui vẻ khoe với Law

"Vậy con sẽ chuẩn bị món gì đó ngon ngon cho ông mang theo, ông nhớ chia cho bác Garp nữa nhé!" - giọng Law đều đều, anh bắt đầu suy nghĩ xem nên làm món gì để lấy lòng ông nội của Luffy

"À mà...Garp hay khoe cháu của ông ấy ở tổng bộ lắm! Mà ông thì không thể để mỗi mình ông ấy ra oai là có cháu nội xịn được...vì thế mỗi lần Garp bắt đầu nói về ba đứa cháu nội của ông ấy, ông lại khoe con ra!" - Sengoku cười lớn, kể chuyện cho Law nghe

Anh bất lực, chỉ có thể cười ngượng rồi tiếp tũn gắp đồ ăn đưa đến cho ông nội. Tính cách này của Sengoku, anh còn chưa rõ sao. Ông nội và ông Garp chơi thân với nhau đã lâu, theo lời ông kể là từ hồi cả hai còn trai tráng, tính sơ sơ cũng cả chục năm ấy chứ. Chơi thân với nhau lâu như thế, tính tình cũng bắt đầu giống hệt nhau. Law chỉ thấy hai ông y như con nít, chỉ có con nít mới hơn thua nhau mấy chuyện như thế thôi. Nhưng Trafalgar chỉ nghĩ thế, anh biết Sengoku thật sự tự hào về anh, luôn xem anh là niềm an ủi duy nhất còn bên cạnh. Vì thế, Law lúc nào cũng tự nhủ với bản thân rằng phải sống thật tốt, trau dồi bản thân cho giỏi và làm việc thật chăm chỉ để mỗi lần Sengoku kể về anh với người khác, họ phải thật ấn tượng, đặc biệt là Garp; người đó là ông nội của Luffy.

"Ông no rồi...con cứ ăn đi nhé! Ông lên thư phòng đọc báo một lát!" - Sengoku nói, xoa xoa bụng

"Dạ ông! Tối con sẽ mang sữa và thuốc lên phòng cho ông, ông nghỉ ngơi đi! Ông cứ để bát đĩa đấy cho con, ăn xong rồi con dọn luôn phần của ông ạ!" - Law cười nhẹ, đáp lại ông nội

Sengoku gật đầu, đi một mạch về hướng cầu thang. Lúc này, phòng ăn chỉ còn mỗi Law, anh cũng ăn nhanh cho xong bữa, dọn dẹp và rửa bát đĩa rồi úp lên kệ cho ráo; sau đấy là lau bàn ăn, lau bếp cho sạch sẽ, đi đổ rác. Xong xuôi mọi chuyện, Law mới thoải mái quẳng mình lên sofa trong phòng khách. Là bác sĩ, anh biết vừa mới ăn no xong thì không nên đi nằm ngay, sẽ không tốt cho bao tử, vậy nên cứ coi như tối nay là ngoại lệ đi. Anh mỏi lưng, đã đứng ngồi cả ngày rồi nên bây giờ chỉ muốn nằm thôi. Law thấy lạ lắm, mặc dù khối lượng công việc vẫn như mọi khi nhưng tối nay lại thấy bản thân như cạn kiệt năng lực, hay là do suy nghĩ nhiều quá!? Làm gì có, chỉ toàn nghĩ về công việc mà...không, còn một chuyện nữa cũng khiến Law bận tâm dữ lắm, đó là Luffy đã theo dõi lại tài khoản của anh chưa? Nhớ đến đây, Trafalgar bật dậy, chạy đi tìm điện thoại, mang lên phòng khách và một lần nữa lại quẳng mình nằm dài lên sofa.

Bác sĩ ngoại khoa hồi hộp ấn vào biểu tượng instagram quen thuộc, tim đập thình thịch khi nhìn thấy một loạt thông báo chưa được kiểm tra, mong rằng trong số đó có yêu cầu theo dõi lại của tài khoản "mkluffy". Và rồi, như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngực, mặt Law tối sầm lại, chẳng có gì cả. Đau lòng thấy ớn luôn! Anh nghĩ, một nỗi buồn man mát và một xíu xiu thất vọng dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ Luffy không để ý đến mình sao!? Law lo lắng, liền vào thăm trang cá nhân của người dùng "mkluffy". Ủa!? Cậu nhóc vẫn đăng story đều đều, còn vui vẻ check in với nhóm bạn ở quán cafe gần trường học vào giờ nghỉ trưa và cùng Ace, anh trai của cậu nhóc luyện tập ở hồ bơi nữa. Làm sao Law biết á? Anh đang chăm chú coi, nhầm, soi từng hình ảnh một trên story của cậu nhóc, đến nỗi mắt cũng muốn dán dính luôn vào màn hình điện thoại.

Có nghĩa là Luffy vẫn hoạt động nhưng không biết Law đã gửi yêu cầu theo dõi sao!? Khó hiểu quá, chẳng lẽ cậu nhóc chỉ đăng story mà không quan tâm đến thông báo hả, hay do tài khoản của anh để ở chế độ riêng tư nên Luffy mới ngại bấm theo dõi lại??? Không biết, không biết nữa...Law bức bối không yên, cứ lăn qua lăn lại trên sofa, tưởng chừng người này đang nằm trên đóng lửa vậy. Rốt cuộc, anh ngồi hẳn dậy, với tay bật tivi và chọn đại một kênh nào đó, để yên cho có giọng nói. Anh cố ý làm thế chỉ để bản thân không bị không gian yên tĩnh của buổi đêm cùng mớ suy tư bủa vây trong lòng ép cho ngột ngạt.

Rồi cuối cùng, tình thế không khả quan mấy, tivi nói vẫn nói, Law nghĩ vẫn nghĩ. Thật sự Luffy không quan tâm đến anh, cậu nhóc ghét anh rồi? Không chịu đâu...Law bực dọc thoát khỏi tài khoản của Luffy, tự an ủi bản thân rằng có lẽ sáng giờ Luffy bận học và chưa có nhiều thời gian để xem đến mục thông báo, có lẽ thế nên mới không biết anh theo dõi tài khoản của cậu...Không, phải chắc chắn là thế, nếu không thì còn trường hợp nào khác!?

Law không tin việc Luffy bơ anh, nhưng cũng đã nghĩ đến trường hợp cậu nhóc còn để bụng chuyện anh phớt lờ cậu hôm gặp nhau ở siêu thị. Không thể nào, Luffy (của anh) không thể nào nhỏ nhen như thế được. Chuyện cậu còn giận chắc chắn không xảy ra, được chưa? Law trấn an bản thân, bây giờ còn khá sớm, cứ đợi đến giữa đêm xem sao. Nghĩ thế, Law thoát khỏi trang cá nhân của tài khoản "mkluffy", tìm thú vui khác để cứu vớt bản thân ra khỏi mớ suy tư vẩn vơ. Ừ thì, xem mấy chiếc clip dễ thương của chó mèo khiến tâm trạng Law đỡ bức bối hơn hẳn.

Ba mươi phút trôi qua, bác sĩ ngoại khoa vẫn đắm chìm trong thế giới động vật. Bất chợt, một đoạn quảng cáo ngắn giới thiệu về trường đại học Tokyo được đề xuất đến cho anh. Law cực kì không thích việc bị quảng cáo chen ngang, vì thế đã định bấm bỏ qua nhưng rồi ngón tay người này liền khựng lại, lơ lững giữa không trung.

[Đại học Tokyo tự hào là trường đại học đầu tiên đào tạo lên đến hơn sáu mươi mã ngành khác nhau. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tham quan khoa quản lý hàng hải...]

Rồi xong, chạm ngay vấn đề chính của Law...Luffy học ở khoa này, anh biết rất rõ điều đó và không hiểu sao khi nghe đến đây, trái tim anh phản ứng dữ dội, cứ như có cảm giác cậu nhóc sắp xuất hiện trong chiếc video này.

[Xin chào, mình là Monkey D Luffy, lớp QLHHA K05 thuộc khoa quản lý hàng hải...]

Law sững người, nhìn chằm chằm vào màn hình, giật mình thật đó. Anh không nghĩ linh cảm của mình lại đúng đến thế. Luffy xuất hiện, dưới cương vị là một trong hai mươi sinh viên tiềm năng và ưu tú của trường, đại diện khoa để giới thiệu và nhận phỏng vấn về chuyên ngành quản lý hàng hải. Phải nói là Law xem đến say mê. Anh để ý từng cử chỉ, từng lời nói cùa cậu nhóc, cứ như học sinh cao trung năm cuối đang tham khảo về mã ngành mình chuẩn bị thi vào vậy. Tóm lại, Trafalgar Law chăm chú đến mức đã vô thức cười lên theo Luffy không biết bao nhiêu lần, là bật cười thành tiếng mới chết chứ.

Cuối cùng, đoạn giới thiệu khoa và đoạn phỏng vấn của Luffy kết thúc. Khi chuyển sang khoa khác, Law liền không do dự mà bấm bỏ qua video ngay dù vẫn còn đến hơn phân nửa chưa xem. Dĩ nhiên rồi, Trafalgar chỉ chấp nhận quảng cáo này chỉ vì có sự xuất hiện của Luffy thôi, Luffy là nhất và Luffy đã khiến Law, từ một người không xem quảng cáo đã phải dành hơn mười phút chỉ để xem hết đoạn giới thiệu về ngành quản lý hàng hải, dù bản thân là bác sĩ. Chịu rồi, yêu vào thế đấy! Tương tư đúng là chết tiệt mà...Nhưng bây giờ, sau khi đã nhìn thấy Luffy, mọi thứ diễn ra sau đó lại nguy cấp hơn Law tưởng. Hiệu ứng linh hồn liền kéo đến, nó thôi thúc anh, khiến anh càng mong nhớ Luffy hơn nữa.

Vị bác sĩ ngoại khoa quyết định ghé thăm tài khoản của cậu nhóc, lần thứ hai trong một buổi tối. Trafalgar thở dài, không hiểu bản thân nữa rồi. Cứ thậm thà thậm thục ở trang cá nhân của người ta, y hệt một tên stalker chuyên nghiệp. Không, là nghiệp dư, vì chẳng có ai đi thăm dò đối phương mà cố tình để lại dấu răng như Law. Hiểu không? Ý là anh đã cố tình thả tim một loạt story mới của Luffy, bất chấp trông việc này như đang làm phiền người ta. Mặc kệ, Marco đã dạy rồi, muốn theo đuổi ai đó thì da mặt phải dày, da mặt mỏng thì nên cơm nên cháo gì.

Nghĩ đến Marco, Law liền vào tin nhắn của cả hai, anh cần xin Marco cho anh lời khuyên. Thật đấy, anh sắp bức bối chịu không nổi rồi đây...

[Marco...anh nhìn xem...em bão tim như vầy có bảnh không anh!? Có thu hút được sự chú ý của Luffy không anh!? *gửi kèm ảnh chụp màn hình*] - Law gửi tin nhắn, mà ngộ ghê, làm rồi mới nhắn hỏi lời khuyên

[Vậy mà cậu bảo cậu thích từ từ, thích chậm mà chắc, cậu làm anh bất ngờ đấy! Anh không nghĩ cậu sẽ dồn dập đến vậy...Luffy mà thấy, chắc chắn thằng nhỏ sẽ hoảng lắm! *đính kèm icon cạn lời*] - Marco cười phá lên khi nhìn thấy Law đứng ngồi không yên vì tình yêu

Chết rồi, Law giật mình, hình như bị nói trúng tim đen. Anh thừa nhận mỗi lần đối mặt với những chuyện liên quan đến Luffy là bản thân lại mất bình tĩnh và trở nên nóng vội, đó là bản tính mà Law không nghĩ là mình có thể có...Anh nóng lòng muốn gần cậu nhóc, muốn được trò chuyện nhiều hơn với Luffy, muốn được thân thiết hơn. Tuy ban đầu Law theo chủ nghĩa chậm mà chắc, như Marco nói; nhưng cả tháng trôi qua rồi, cả hai vẫn cứ dở dở ương ương chẳng đến đâu...Law tự cho phép bản thân phá vỡ luật lệ mà nóng lòng đôi chút, anh không thể không tấn công dồn dập hơn. Law đã xác định mate định mệnh là Luffy, chắc chắn phải là Luffy; cũng xác định tình cảm của anh dành cho cậu là xuất phát từ trái tim, không phải do chịu ảnh hưởng từ hiệu ứng liên kết linh hồn hay mối liên kết tiền định của cả hai. Anh thích Luffy là thật, muốn theo đuổi Luffy là thật và buồn bực vì chưa có được sự chú ý từ cậu nhóc cũng là thật.

[Em đoán là anh đang cười, nhưng kệ anh đó...tại sao Luffy lại không theo dõi lại em vậy? Nhóc ấy không thích em rồi phải không anh!? *gửi kèm icon mặt cười thân thiện*] - Law đau khổ gửi phản hồi

[Cậu bình tĩnh, có khi nhóc ấy bận gì nên chưa xem điện thoại thôi...đừng tự suy diễn lung tung! Mà cậu ấy, mở tài khoản công khai đi, có khi do cậu để riêng tư nên Luffy cũng ngại đấy! Nhỡ nhóc ấy lại nghĩ cậu không muốn quá nhiều người biết đến cuộc sống của cậu, rồi lại nghĩ bản thân sẽ không đủ tư cách được biết đến cậu thì sao? Hoặc lại nghĩ cậu sẽ không chấp nhận lời theo dõi thì sao!?] - Marco gửi tin nhắn theo dạng ghi âm, vị trưởng khoa ngoại đang bôi kem dưỡng da nên không rảnh tay mà nhắn

Law sực ra, lời Marco nói làm cho anh thông suốt mọi thứ, đúng là chỉ có Marco mới có thể khiến anh vở lẽ ra nhiều thứ như thế, vậy mà nãy giờ nghĩ mãi chẳng ra. Law vội vã ghi âm tạm biệt Marco kèm theo nhãn dán "chúc ngủ ngon" hình con gấu trúc, không quên hứa ngày mai sẽ khao Marco uống cafe và ăn bánh ngọt. Sau đấy, Law lật đật để tài khoản lại thành chế độ công khai, ít nhất anh sẽ để cho đến khi nhận được yêu cầu theo dõi của Luffy, mong rằng cậu nhóc sẽ hiểu được nỗi lòng của vị bác sĩ ngoại khoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro