𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷𝟾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, buổi hội chẩn cũng kết thúc. Law vươn vai, thu dọn tài liệu, cùng Marco và nhóm Shachi quay trở về phòng làm việc của khoa Ngoại. Không biết đã là mấy giờ rồi nhỉ!? Anh thắc mắc, nhìn đồng hồ thì nhận ra đã quá giờ trưa.

"Marco-san, bọn em định đi cửa hàng tiện lợi, anh có muốn ăn gì không!?" – Law nghe thấy Shachi hỏi thăm Marco nhưng có lẽ người này đã đủ no với "núi" tài liệu trước mặt nên đã từ chối đồ ăn trưa

"Còn anh thì sao, Trafalgar-san? Anh cần gì không ạ!?" – Bepo hướng ánh mắt về phía Law

Law suy nghĩ một chút, đã qua giờ ăn rồi nên cũng không cảm thấy đói nữa, nhưng cafe có lẽ thích hợp cho tình trạng không tỉnh táo của bản thân vào lúc này. Vì thế, Law đã nhờ nhóm Shachi mua giúp mình một lon cafe. Sau khi cả bọn kéo nhau đi cửa hàng tiện lợi, không khí phòng làm việc cũng trở nên yên tĩnh hẳn. Một số đồng nghiệp đang nghỉ trưa ở phòng nhân viên, số khác đang ở phòng phẫu thuật, chỉ còn mỗi Marco và Law. Cả hai anh em cũng chẳng nói gì nhiều, trưởng khoa vẫn đang cắm mặt vào màn hình máy tính, gắng thảo cho xong tài liệu của buổi hội chẩn ban nãy để nộp cho Râu Trắng. Law tạm thời rỗi việc, ít nhất là vào lúc này vì anh đã hoàn thành phần của bản thân và gửi cho Marco rồi. Ngồi không cũng chẳng làm gì, Trafalgar định sẽ xem lại bệnh án của vài ca do bản thân phụ trách thăm khám sáng nay.

"Cậu nên chợp mắt một tí đi Law, dù gì cũng chưa vào ca chiều mà..." – Marco lên tiếng nhắc nhở; chẳng hiểu làm sao mà người này, dù không có lúc nào rời mắt khỏi màn hình máy tính, vẫn biết được Law đang gật gà gật gù

"Vậy em nghỉ một lát, mà anh cũng nên như thế đi...À, ba mươi phút sau phiền anh gọi em dậy nhé! Cảm ơn anh..." – Law đáp lại, ngã lưng ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực và nhắm nghiền đôi mắt

Marco gật đầu như một lời đáp, hai tay vẫn nhịp nhàng phối hợp trên bàn phím máy tính, chỉ còn phần kết luận nữa là xong. Anh nghĩ có thể chợp mắt một chút, vì thế cũng cố gắng đẩy nhanh tốc độ đánh chữ. Bất chợt, màn hình điện thoại của Marco sáng lên và hiện dòng thông báo khiến vị trưởng khoa bất giác mỉm cười. Là Ace gửi tin nhắn cho, lạy chúa, không tin được! Anh chỉ vừa nghĩ đến Ace vài phút trước, cái này có được xem là tâm linh tương thông không nhỉ? Trái tim của người này bắt đầu đập rộn ràng, có cảm giác hồi hợp lắm, dù cả hai đã nhắn tin với nhau rất nhiều lần rồi nhưng cứ như là lần đầu vậy. Marco vội vàng mở khoá điện thoại, lao vào đọc tin nhắn của "mate" định mệnh ngay lập tức.

[Đầu dứa...anh đang làm gì đấy!? Nhìn xem, tôi đang ở CLB bơi cùng Luffy nè! *icon nháy mắt* và đính kèm ảnh selfie]

Marco bấm xem ảnh và lưu vào máy, liền trả lời lại cho Ace. Nhân cơ hội này, Marco lại giả vờ than vãn mệt nhọc một chút xem người ta có quan tâm không.

[Tôi đang bù đầu với công việc đây. Tôi mệt, Ace, muốn gặp cậu ngay bây giờ! *icon mếu máo như sắp khóc*]

[Cho anh một chút động lực nè bác sĩ! *icon cười tươi* kèm ảnh của Ace tự selfie mấy hôm trước]

Hai mắt Marco sáng rực, có thể nói là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Nhìn thấy nụ cười của Ace, dù chỉ qua màn hình thôi cũng khiến Marco vui đến lạ. Marco không ngờ Ace lại gửi ảnh cho mình nhiều đến thế, mà hình như dạo gần đây Ace bắt đầu gửi ảnh nhiều rồi. Chẳng sao, bộ nhớ điện thoại của vị trưởng khoa là 1TB, Ace có lòng gửi thì Marco cũng có lòng mà lưu lại, nhớ thì lấy ra ngắm cho đỡ nhớ. Mà mỗi lần như thế, Marco lại tự ngồi cười mim mỉm một mình, nhiều lần còn nói chuyện một mình và bị Law bắt gặp, thật là quê hết chỗ trốn. Law cứ cho rằng Marco ấm đầu, nhưng Marco lại không biết phải giải thích cho đứa em thân yêu của mình thế nào. Law à, chỉ là vị trưởng khoa của anh đang mắc bệnh tương tư thôi, mà căn bệnh này, phải nói là khó chữa nhất quả đất.

"Anh quên gọi em dậy!!!" – Law bất ngờ lên tiếng, dĩ nhiên anh đã nhìn thấy Marco giật bắn người nhưng Law đang rất cố để nhịn cười

"Ủa...đã ba mươi phút trôi qua rồi sao??? Nhanh vậy luôn hả, anh lo bài báo cáo nên quên mất, xin lỗi cậu nhiều - ya!" – Marco gãi đầu, giải thích

"Có thật là anh tập trung vào bài báo cáo không? Mỗi phần kết luận thôi mà làm khó trưởng phòng Marco đến vậy sao!?" – Law cuối người nhìn vào màn hình máy tính của Marco, xuýt xoa

Marco, lại một lần nữa bị doạ đến thần hồn át thần tính. Rõ ràng ban nãy vẫn thấy Law ngồi trên ghế, vậy mà thoáng cái đã đứng đến bên cạnh chỗ làm việc của mình rồi, có phải là ma không đấy, sao đi chẳng phát ra tiếng động gì hết vậy trời? Nhưng...chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, Marco nhận ra màn hình điện thoại vẫn còn mở và ảnh của Ace lộ rõ mồn một. Chết rồi, có khi Law nhìn thấy hết cả và câu nói ban nãy là đang khịa Marco đây mà. Vị trưởng khoa chột dạ, tắt điện thoại và úp cả mặt màn hình xuống bàn, sau đó lại chăm chú vào để thảo cho xong phần kết luận.

"Anh ngồi nhìn điện thoại và cười tủm tỉm hơn ba mươi phút và anh nghĩ úp điện thoại xuống là có thể qua mắt được em chắc!? Anh gà quá đấy Marco, em nhìn thấy hết rồi!!!" – Law trở về chỗ ngồi làm việc của mình, liền nhướn mày trêu chọc

Đơn giản vì Law ngủ không sâu giấc, khi mở mắt dậy thì chỉ mới hơn một giờ mười lăm. Vốn dĩ anh cũng định nghỉ thêm một lát, ca chiều bắt đầu từ hai giờ, nhưng khi vô tình rời mắt sang chỗ của Marco để xem người này đã soạn thảo xong chưa thì lại thấy Marco ngồi cười ngây ngốc một mình. Thế đó, kể từ giây phút ấy, nhất cử nhất động của vị trưởng khoa, toàn bộ đều lọt vào tầm ngắm của Law cả. Anh cũng không phải người thích nhòm ngó chuyện của người khác, chỉ là trông biểu cảm của Marco thật sự quá phong phú và thú vị mà thôi. Nó khiến cho Law phải tò mò xem Marco đang nhắn tin với ai mà lại trông có vẻ say mê đến thế, còn chẳng buồn để tâm đến bài báo cáo luôn cơ. Tóm lại, Marco bị Law bắt tại trận, có giấu cũng vậy thôi, mọi bằng chứng đều quá hợp lí.

"Ờ...uhm...thì...nếu cậu biết rồi thì tôi cũng không ngại thú nhận đâu – ya..." – Marco gãi đầu bối rối

"Thật tốt khi thấy cả hai có tiến triển đấy Marco!" – Law cười, xoa dịu bầu không khí ngại ngùng vào lúc này

"Dạo gần đây, tần suất nhắn tin của anh và Ace ngày càng tăng lên. Bọn anh cũng có hẹn nhau đi ăn uống, xem triển lãm, mua sách,...và anh nhận ra anh đã thích cậu ấy quá nhiều. Cứ mỗi lần nhắn tin hoặc ở bên cạnh nhau, hiệu ứng linh hồn từ vũ trụ lại kéo đến và thôi thúc anh nên thổ lộ lòng mình với Ace!" – Marco thoải mái trải lòng với cậu em trai

Law im lặng để lắng nghe những lời Marco nói, một phần cũng đang suy nghĩ cách để cổ vũ tinh thần Marco. Anh ít khi có thể đưa ra lời khuyên hay ho về yêu đương, nhất là khi anh vẫn còn đang mù tịt về chuyện của chính bản thân mình nữa kìa. Nhưng vào lúc này, khi nghe Marco tâm sự, Law lại muốn an ủi Marco thật nhiều và ủng hộ việc Marco thích Ace. Anh hiểu tâm trạng của Marco vào lúc này, có lẽ người này đang rất lo lắng, về mọi mặt.

"Anh vẫn băn khoăn điều gì đó sao!?" – Law dợm hỏi

"Anh thích Ace nhiều như vậy, lắm lúc thật sự muốn Ace chỉ thuộc về mỗi mình anh thôi nhưng cậu biết không Law, anh lại sợ Ace không có cùng một cảm xúc với anh – ya..." – giọng Marco liền trầm xuống, yểu xìu như bị nhúng nước và nghe có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào

Marco đang run rẩy, không, là trái tim người này đang run rẩy dữ dội. Law cảm nhận được nỗi lo và bất an ngự trị trong lòng anh trai. Khi Law bắt đầu quyết định đối mặt với Luffy và theo đuổi Luffy, anh cũng mang những tâm sự và suy tư âu lo thế này. Những nỗi sợ vô hình luôn đeo bám Law, sợ đối phương không thích mình, sợ đối phương chỉ xem mình là bạn, sợ đối phương sẽ sớm ghét bỏ mình, sợ đủ thứ...và hiện tại, Marco cũng có đủ những nỗi sợ như thế. Có lẽ, nó là biểu hiện thường thấy của người mắc bệnh tương tư. Nói gì thì nói, Law vẫn muốn cổ vũ tinh thần cho Marco, vì sao à? Sau tất cả, anh nhận ra chỉ có dũng cảm tiến lên thì mới chinh phục được mate của mình; nếu cứ lo lắng rồi sợ sệt như thế thì chắc chắn chẳng có tác dụng gì, ngược lại người mệt vì mớ suy nghĩ đó cũng chỉ có chính bản thân mình mà thôi.

"Sao anh không thử để ý đến hành động của Ace mỗi lần cả hai đi cùng nhau ấy? Người ta gọi là gì ấy nhỉ...à, bật đèn xanh. Kiểu nếu Ace thích anh thì cậu ta sẽ thể hiện điều đó thông qua một số hành động để anh nhận ra. Ví dụ như là Ace thoải mái để anh đưa đón đi học hoặc cậu ấy để tâm đến một số chi tiết nhỏ liên quan đến anh chẳng hạn..." – Law gợi ý

"Nếu xét theo cậu nói, để anh xem nhé...Nghĩ lại thì dạo gần đây, anh đều đưa đón Ace đi học, cậu ấy cũng thích gửi ảnh cho anh xem và thường sẽ chủ động kể anh nghe xem hôm nay đã làm gì...Thế có ổn không Law – ya???" – Marco nhớ lại, liền nói ra để Law giúp xem xét

Trời ạ...Law ôm đầu, rành rành ra như thế rồi đấy, cá một trăm phần một nghìn là Ace cũng có tình cảm với Marco, chắc chắn luôn. Nhưng Law không nói thẳng với người trước mặt, lỡ tạo cho Marco quá nhiều hi vọng rồi sau này có chuyện gì xảy ra, anh ấy lại đau lòng. Law suy nghĩ đôi ba phút, muốn lựa lời mà nói để Marco hiểu rằng Ace cũng để ý đến Marco, ít nhất Trafalgar không muốn vị trưởng khoa này ôm suy tư đến phát bệnh.

"Marco, em nghĩ anh hãy tin vào những gì mà hiệu ứng linh hồn mách bảo với anh, hãy tin vào trực giác và làm theo con tim mình...quan trọng là hãy nắm bắt cơ hội khi có thể, cố lên anh!" – Law dịu giọng, hai tay vẫn khoanh tròn trước ngực và hướng mắt về phía Marco

"Anh hiểu rồi, cảm ơn cậu đã nghe anh tâm sự - ya!" – Marco cười lớn – "Còn chuyện của cậu và Luffy, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Nghe đến đây, Law lại thở dài, thì cũng có chút tiến triển, mà chẳng biết có được coi là tiến triển không nữa. Anh vừa nhấn theo dõi trang cá nhân ins của Luffy vào sáng nay và đến bây giờ, cậu nhóc vẫn chưa theo dõi lại tài khoả của anh. Ừ thì Law hơi nóng lòng, anh biết bản thân trước đây chưa từng mất kiên nhẫn như thế nhưng Luffy không để lại động tĩnh gì càng khiến Law suy nghĩ nhiều hơn. Có khi nào cậu nhóc không để ý đến anh?

"Em đã nhấn theo dõi tài khoản ins của Luffy nhưng cậu nhóc vẫn chưa có hồi đáp gì cả..." - bây giờ đến lượt Trafalgar là người ủ rũ

"Chẳng phải cậu nói từ từ sao, sao bây giờ trông có vẻ nóng lòng thế!? Anh thấy cậu như ngồi trên đống lửa vậy!" - Marco nhận định

"Em còn biết nói gì đây..." - Law bất lực, mỗi lần bị Marco nói trúng tim đen thì anh lại như thế

Nhưng rồi Marco đã kể cho Law nghe về cuộc trò chuyện giữa anh và Râu Trắng cùng các anh em trong gia đình vào vài ngày trước, khi Marco vô tình đề cập đến vấn đề liên kết linh hồn. Bố già đã bảo hiện tượng giấc mơ tiền kiếp rất hiếm khi xảy ra, trừ khi mối quan hệ giữa đôi bên có sự liên kết mãnh liệt và đạt đỉnh điểm của vũ trụ.

"Bố còn hỏi tại sao anh lại đề cập đến chuyện giấc mơ tiền kiếp nhưng anh chỉ nói là do anh tò mò chứ không nói là do cậu đang gặp phải vấn đề đó!" - Marco cười xoà

"Thế Râu Trắng có nói thêm gì về chuyện đó không anh!?" - Law có vẻ muốn nghe thêm

"À, bố còn bảo bởi lẽ mối liên kết đó quá đặc biệt nên quá trình tiếp cận của đôi bên sẽ diễn ra rất chậm. Cậu cũng biết đấy, dục tốc thì bất đạt mà và bố còn nói thêm rằng cả hai chắc chắn sẽ nhận ra được nhiều yếu tố mới trong quá trình hình thành liên kết và dấu ấn cho cả hai. Nói đến đây thì bố ngủ quên nên anh cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, mong cậu thông cảm!" - Marco vỗ vai Law

Law cười nhẹ, gật đầu. Từ trước đến nay, anh chưa từng trải qua mối tình nào và bản thân cũng ít kinh nghiệm, nhất là đối với mate định mệnh. Nhưng, Trafalgar đã dần làm quen được với trường năng lượng của Luffy, đó là tín hiệu tốt, là khởi điểm tốt...chỉ mong cậu nhóc cảm nhận được nỗi niềm của anh mà thôi. Law cũng theo chủ nghĩa "chậm mà chắc", không muốn nóng vội mà "hư bột hư đường".

"Cảm ơn anh, Marco...và cả Râu Trắng nữa, cả hai đã cho em lời khuyên khiến em nhận ra nhiều thứ!" - Law chân thành nói, hướng mắt về phía Marco

"Đừng khách sáo, anh thương cậu lắm, Law...nên là nếu có gì khó khăn thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp bằng hết sức có thể của mình! Nhưng mà anh cũng vui đấy, khi thấy cậu đang từng bước mở lòng và chấp nhận mối liên kết mới này...Anh mong rằng cậu và đối phương sẽ không phải bỏ lỡ nhau, chúc cậu may mắn nhé!" - Marco cười xoà, sau đó lại tập trung làm cho xong bài báo cáo

Không khí căn phòng lại trở nên yên ắng, chỉ có âm thanh đánh máy lạch cạch của Marco vang lên đều đều. Law trầm ngâm, gần như thả hồn trôi dạt về miền kí ức cũ..."Anh thương nhóc lắm, Law!", Cora-san...cùng một câu nói, lại đến từ hai người khác nhau. Có lẽ, Law nghĩ, bản thân đã đúng và kiên cường khi chọn cách sống tiếp. Bên cạnh anh, ngay lúc này đây, là những người yêu thương và quan tâm anh hết lòng. Còn ở phía trước, trong tương lai, mate định mệnh vẫn đang chờ đợi Law.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro