𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabo thức dậy từ sớm, loay hoay dưới bếp chuẩn bị cho bữa sáng của ba anh em. Từ khi bắt đầu biết tò mò, anh đã lén vào bếp nghịch dụng cụ nấu nướng cùa dì Dadan rồi làm cháy mấy mấy chiếc nồi. Dì ấy đã đánh Sabo một trận ra trò và sau hôm đó, anh vẫn được vào bếp, dưới sự giám sát và chỉ bảo của dì. Dadan từng hỏi Sabo sao lại muốn học nấu ăn, anh đã trả lời muốn chăm sóc cho gia đình...

Người dạy anh nấu ăn, không ai khác là dì Dadan. Dì ấy đã chỉ cho Sabo nấu rất nhiều món. Anh tập nấu nhiều lần rồi tay nghề càng ngày càng tiến bộ. Đó là lí do vì sao Ace và Luffy mê đồ ăn anh nấu như điếu đổ, cả hai nghiện ăn nhà còn hơn là ăn ngoài. Mỗi lần nhìn thấy biểu cảm khi thưởng thức đồ ăn ngon của Ace và Luffy, Sabo lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vì thế, anh lại càng muốn chăm sóc hai đứa em bằng những món ăn do chính tay mình nấu. Sabo luôn cố gắng bù đắp những khoảng trống trong lòng của Ace và Luffy.

Mãi nghĩ, nồi súp miso đã sôi lụp bụp. Sabo nêm nếm lại nước súp, mỉm cười hài lòng với hương vị của nó, liền vặn nhỏ lửa rồi đi lên lầu. Anh gõ cửa phòng Ace đầu tiên, người này coi vậy chứ vẫn dễ đánh thức hơn là Luffy. Sabo nghe được giọng Ace đáp lại, sau đó mới sang phòng của cậu em út. Như anh đã đoán trước, Luffy không phải gọi một, hai lần là có thể dậy ngay. Sabo thở dài, nhẹ vặn nắm cửa đi vào. Hơi lạnh từ chiếc điều hoà vẫn phả đều đều, rèm cửa được kéo kín, căn phòng tối om còn chủ nhân của nó, vẫn nằm cuộn tròn trong chăn ấm ngáy o o. Luffy có tiết lúc tám giờ sáng, đêm qua rõ ràng còn dặn Sabo mấy lần rằng nhớ gọi cậu dậy. Thậm chí, cậu nhóc còn cẩn thận cài luôn cả báo thức cho chắc ăn, nhưng tất cả mọi thứ đều vô dụng.

"Này Luffy, dậy đi em...dậy ngay hoặc em sẽ muộn học đấy!" - Sabo lay mạnh người cậu em út, lớn giọng gọi

Chẳng có động tĩnh gì xảy ra, nhịp thở của cậu nhóc vẫn vang lên đều đều. Sabo không chịu thua, anh đã quá quen với thói ngủ của Luffy, chỉ là vẫn không hiểu sao em trai anh lại có thể mê man đến cỡ đó; trong khi bên tai, nào là báo thức ren inh ỏi, nào là giọng của anh. Không sao, Sabo có cách trị.

"Ace đi học bỏ em rồi kìa nhóc..." - Sabo giả vờ nói

"Hả!? Ace...sao anh ấy không chờ em đi cùng chứ???" - ông vị thần ngủ từ trong chăn bật dậy, miệng la oai oái trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, trông cứ như bị mộng du

Sabo nén cười, biết ngay mà! Dù đây là chiêu cũ, anh vẫn có thể dùng đi dùng lại vì cậu nhóc chẳng bao giờ nhận ra nên lúc nào nó cũng hiệu nghiệm cả. Anh thành công đánh thức con sâu lười Luffy. Cậu nhóc phờ phệt ngồi trong chăn, nheo mắt nhìn đồng hồ, nhận ra mới sáu giờ. Ace không thể nào lại đi học sớm như thế; giây phút này, cậu nhóc biết bản thân vừa dính bẫy của Sabo. Cậu cũng định cằn nhằn, mà thôi, quá buồn ngủ đến nỗi mở miệng nên Luffy dợm vén chăn rồi chui tọt vào đấy. Khi hai mi mắt sắp dính chặt vào nhau, cậu lại nghe giọng Sabo vang lên bên tai; lần này có vẻ là anh ấy hơi giận rồi.

"Bây giờ em có dậy không thì bảo???" - Sabo chống nạnh, giọng đanh thép hỏi

"Cho em ngủ thêm một chút nữa đi mà anh...đêm qua em ngủ muộn lắm!" - Luffy ngái ngủ đáp, giọng khàn khàn

"Anh sẽ đếm từ một đến ba, em tự thân mà liệu đi!" - Sabo đưa ra tối hậu thư

Anh bắt đầu từ "một", sau đó đi tìm remote điều hoà. Sabo đã dặn dò Luffy không biết bao nhiêu lần về việc không nên điều chỉnh nhiệt độ quá thấp rồi ngủ qua đêm như thế nhưng có vẻ cậu nhóc chẳng chịu nghe cho lắm, cứ mười bảy mười tám độ mà làm tới thôi, bảo sao sáng nào cũng than nghẹt mũi rồi lại đau họng. Sabo tắt điều hoà, bắt đầu kéo rèm cửa sang hai bên và cột gọn gàng. Nắng bắt đầu nhảy múa trên bệ cửa sổ, len lói chiếu sáng căn phòng của Luffy; anh đếm đến "hai". Sabo nghe thấy giọng Luffy rên rỉ từ trong chăn, biết mà, cậu nhóc tuy lười nhưng không bao giờ để anh phải đụng chạm đến số ba.

"Được rồi...em dậy...em dậy ngay đây! Thật là...phòng sáng trưng như thế thì em cũng không ngủ nỗi nữa đâu!" - Luffy chun môi, vẻ mặt bơ phờ

"Ngoan...em vào phòng làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống lầu ăn sáng, anh và Ace đợi đấy!" - Sabo tiến đến, mỉm cười hài lòng rồi xoa đầu cậu nhóc

Luffy gật gù, hết dụi mắt đến vươn vai, không biết phải trải qua bao nhiêu động tác nữa mới có thể chính thức tỉnh táo để rời khỏi chiếc giường thân yêu. Nhưng cậu nhóc cũng không dám lề mề, Sabo và Ace sẽ mắng cậu mất. Luffy nghĩ thế, vội vã cầm quần áo và khăn rồi chui tọt vào phòng tắm. Ba mươi phút sau, cậu nhóc quay trở ra, tay bận rộn lau mái tóc ướt sũng nước của mình. Luffy có một thói quen, cho dù bản thân có muộn đến mấy thì vẫn phải gội đầu và sấy khô tóc, bôi kem chống nắng đầy đủ rồi mới rời khỏi phòng. Cậu nhóc đeo túi xách nặng trĩu tài liệu, hôm nay phải học bốn tiết cho buổi sáng, lại còn là môn đại cương, Luffy không biết có gắng gượng nỗi qua năm mươi phút đầu không nữa. Buồn ngủ quá, cậu nhóc nghĩ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ace.

"Buổi sáng tốt lành nhé anh!" - Luffy chào Ace

"Em cũng vậy nhé! Đói bụng ghê vậy đó..." - Ace lười nhát đáp lại, vừa nói vừa xoa xoa chiếc bụng rỗng của mình

"Hai đứa mau ăn đi, sắp muộn học rồi đấy...còn phải uống hết sữa nữa!" - Sabo dọn điểm tâm lên bàn

Thực đơn sáng nay có cơm trắng, soup miso, cá nướng, đậu natto và trứng cuộn, thêm một li sữa ấm bên cạnh; đầy đủ dưỡng chất và năng lượng. Ace và Luffy nhìn thấy đồ ăn trước mắt, đã thơm ngon lại còn toả khói nghi ngút, bao tử liền réo inh ỏi. Không đợi Sabo giục nữa, cả hai cầm đũa, chúc ngon miệng xong liền hì hục tận hưởng điểm tâm.

"À, tối nay ông nội về đấy...hai đứa nhớ về đúng giờ nha, anh sẽ nấu cái gì đó ngon ngon cho cả gia đình mình!" - Sabo dặn dò

"Dạ được...năm rưỡi bọn em sẽ có mặt ở nhà!" - Ace vui vẻ đáp

"Mua cả quýt nữa nha anh! Tối nay bốn ông cháu mình ngồi lò sưởi rồi ăn quýt..." - Luffy đề nghị

Bây giờ đã vào giữa tháng mười rồi, còn đang là mùa thu nhưng tiết trời bắt đầu lạnh dần. Vào mùa này, người ta thường thèm ăn quýt, Luffy lại không ngoại lệ. Cậu nhóc thích cảm giác cùng gia đình ngồi quây quần bên lò sưởi, bóc vỏ những trái quýt ngon ngọt cho vào miệng rồi trò chuyện vui vẻ với nhau...sở thích y chang ông nội Garp luôn. Sabo cười xoà, anh đã ghi nhớ lời dặn của cậu em út, chiều tan làm sẽ ghé vào siêu thị gần nhà để mua. 

Bảy giờ hai mươi, ba anh em hoàn thành xong bữa sáng. Như mọi khi, Ace giúp Sabo rửa sạch bát đĩa rồi úp lên kệ, Luffy dọn dẹp bàn ăn và lau dọn bếp; trong lúc đó Sabo đi đổ đầy thức ăn cho Sunny, chú cún Shiba mà anh vừa được một đồng nghiệp tặng hôm qua. Thành viên mới của gia đình họ, siêu tinh nghịch và món khoái khẩu của đứa nhóc này là dép. Sunny nhìn thấy Sabo mang tô đầy ắp thức ăn đến, bắt đầu phấn khích đến nỗi ngoe nguẩy cái mông tròn ủm và khuôn mặt trở nên rạng rỡ. Đứa nhỏ sủa lên vài tiếng như chào hỏi, sau đó liền đắm chìm vào đồ ăn. Sabo vuốt ve Sunny vài cái, dặn dò nhóc ở nhà phải thật ngoan và đợi bọn anh về, đặc biệt là không được gặm thêm bất kì chiếc dép nào trong nhà, nhất là của ông nội.

"Tạm biệt Sabo...em với Luffy đi trước nhé! Tạm biệt Sunny!" - Ace đi đến bên cạnh Sabo, ngồi thụp xuống xoa đầu Sunny

"Em đi học nha, chiều gặp lại ạ! Tao đi đây Sunny, ở nhà phải ngoan nha nhóc!" - Luffy cười hì hì, vẫy tay với Sabo và chú cún nhỏ

"Hai đứa đi cẩn thận đấy!" - Sabo lo lắng nói

Ace cùng Luffy đồng thanh đáp lại một tiếng "vâng" rồi lục tục kéo nhau ra nhà xe. Mọi thứ vẫn không thay đổi, Ace lái xe chở Luffy và cả hai cùng nhau đến trường. Sabo đứng ở hiên nhà, trông cho đến khi chiếc Toyota đen bóng khuất dần sau cổng thì mới chịu trở vào nhà. Anh cũng lên phòng, thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm.

"Em lên lớp nha Ace...lát gặp nhau ở câu lạc bộ bơi nhé!" - Luffy nói xong đã chạy ù một mạch ra khỏi nhà xe và hướng về toà nhà khoa quản lí hàng hải

"Từ từ thôi Luffy...trời ạ, thằng nhóc này!" - Ace nói lớn, lắc đầu cười khổ, anh cũng mau chống lên lớp, trước khi giảng viên bắt đầu tiết học

Thang máy vẫn đông đúc như mọi khi, Luffy nghĩ khi thấy hàng dài người chờ đợi. Cậu nhóc có thể chọn leo thang bộ, nhưng quá lười cho việc đó và hơn hết, hôm nay lớp của cậu nằm tít tận tần bảy của toà nhà khoa. Vì thế, Luffy đã kiên nhẫn trở thành một phần của hàng người dài đằng đẵng kia. Dù nói là sẽ đợi, cậu nhóc cũng chẳng muốn đứng yên một mà ngắm nghía xung quanh. Nhìn ngó một hồi cũng chán, Luffy liền lôi điện thoại ra để giải khuây. Cậu nhóc nhấn vào biểu tượng ins quen thuộc, lướt một vòng để cập nhật bài đăng mới của bạn bè rồi lại truy cập vào trang cá nhân của bản thân. Luffy muốn xem lại story vừa đăng hôm qua, nhưng không hiểu sao lần này lại để ý đến mục lượt xem nhiều như vậy. Cậu nhóc tò mò bấm vào, kéo lên rồi lại kéo xuống, hình như vẫn là những người quen thuộc hay xem story của cậu thôi. Không, không hẳn, mắt Luffy dừng lại, rơi trúng một tài khoản lạ. "Ai đây?", Luffy nghĩ, tò mò truy cập vào trang cá nhân của người đó.

"Cậu gì ơi, cậu có vào thang máy không thế?" - Một giọng nói vang lên, có vẻ hơi khó chịu

"À, có, có...tôi xin lỗi nhé!" - Luffy gãi đầu, nhanh chân đi vào thang máy, đứng chen chúc một hồi lại trôi tụt xuống tận lớp người đứng cuối; cậu nhóc nhận ra mình còn chưa bấm chọn tầng

Cửa thang máy đóng lại, Luffy vội nhờ người đứng ở hàng đầu bấm giúp cậu lên tầng bảy. Xong việc, cậu yên vị tựa lưng ra sau vách, lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Trang cá nhân lạ mặt, tên "fgalwa", lại còn để tài khoản ở chế độ riêng tư. Luffy chẳng soi được gì, nhưng cũng may người này có cài avatar. Cậu nhóc cố gắng phóng to hết cỡ, hình như đó là hình của tay trái, với hình xăm thập tự trên mu bàn tay và các đốt ngón tay có các chữ cái mà khi ghép lại, Luffy đọc được là từ "DEATH". "Ngầu ghê!", cậu nhóc xuýt xoa, chăm chú vào avatar của người dùng "fgalwa" một lúc lâu. Luffy bắt đầu lục tung kí ức của bản thân, tự hỏi xem đã từng gặp ai có hình xăm trên tay như thế này chưa. Bất chợt, một cái tên quen thuộc xẹt ngang qua đầu cậu, hình như...không, Luffy chắc chắn là Law có hình xăm tương tự ở cả hai bàn tay. Cậu nhóc đinh ninh. Vì sao á? Luffy nghĩ về anh mỗi ngày như thế thì sao mà nhầm lẫn được với ai khác. Được rồi, linh tính của Luffy đang mách bảo rằng tài khoản này là của Law, một trăm phần trăm là của Law.

[Làm sao anh ấy biết tài khoản của mình ta? Hay là ảnh chủ động tìm...nếu là Law thì có chủ động không nhỉ??? Nhưng sự thật là anh ấy đã xem story của mình rồi còn bấm yêu cầu theo dõi mình nữa, đây là sự thật à, hay là mình còn mơ ngủ!?] - Luffy lẩm bẩm trong miệng, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào tài khoản "fgalwa"

Tim cậu nhóc đập rộn ràng trong lòng ngực, phấn khích đến nói không thành lời. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Luffy chắc chắn sẽ đánh dấu nó vào lịch để bàn khi về nhà. Ôi trời! Crush chủ động theo dõi trang cá nhân cơ đấy, kiếp trước có phải là Luffy đã giải cứu cả thế giới không? Đâu, kiếp trước cậu làm hải tặc cơ mà!? Hay là hải tặc tốt, không đi trộm cắp và giúp đỡ người khác? Chắc là vậy rồi, Luffy gật gù, thế nên kiếp này mới được đền đáp thoả đáng đến thế đúng không? Điên rồi, cậu nhóc, điên rồi! Luffy ôm ngực, tay còn lại run run cầm điện thoại, trang cá nhân của người dùng "fgalwa" vẫn hiển thị trên màn hình.

[Bây giờ phải làm sao đây??? Có nên làm giá không ta!?] - Luffy bối rối, lưỡng lự đặt tay ngay chỗ chấp nhận lượt theo dõi mới nhất

Nếu chấp nhận nhanh quá, Luffy sợ Law nhìn vào lại đánh giá cậu là người không có liêm sĩ; mà nếu không chấp nhận ngay, lỡ Law nghĩ cậu chảnh thì sao!? Ôi, khó quá! Luffy không biết phải làm gì, một mực nhìn trang cá nhân của Law rồi bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Cậu nhóc gần như đắm chìm trong thế giới của bản thân, chẳng bận tâm đến việc thang máy đã dừng lại mấy lần và hiện đang ở tầng nào.

"Ủa Luffy, sao cậu đứng ở trong đó thế?" - Corby thắc mắc hỏi, cậu đi giặt giẻ lau bảng và vô tình bắt gặp bạn mình đứng bần thần trong thang máy một mình

"Ơ...ủa...Corby...à không, không có gì! Vào lớp thôi nào..." - Luffy cười trừ, như kiểu vừa trở về từ chín tầng mây, liền tay lôi Corby đi vào lớp trước con mắt ngỡ ngàng khó hiểu của cậu bạn

Cả hai đi đến chỗ ngồi cũng vừa kịp lúc giảng viên vào lớp. Luffy lôi sách vở ra, điện thoại cũng được cậu nhóc nhét lại vào trong giỏ xách, người này nhìn vậy chứ không có thói quen nghịch lén điện thoại trong lớp đâu nhé; cúp tiết thì có, nhưng chỉ với những môn không điểm danh! Cơ mà, Luffy liền chăm chú vào bài giảng trên bảng trình chiếu của giảng viên, yên tâm mà nghĩ bản thân đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của vị bác sĩ ngoại khoa nào đó rồi. Luffy bất giác mỉm cười, tâm trạng tốt đến nỗi cả Corby cũng nhận ra...nhưng nào có ngờ, cậu nhóc thật sự vẫn chưa nhấn theo dõi lại Law! Luffy ấy, quên béng đi việc đó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro