𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đêm qua mình ngủ quên sao!? Kì lạ thật đấy...]

Law ngồi bật dậy từ trên ghế sofa, thở hắt một hơi rồi day ấn thái dương, tài liệu về buổi hội chẩn mấy hôm trước và sách y khoa rơi lộp bộp xuống đất, không nhiều nhưng đủ để phủ kín hai bàn chân của bác sĩ ngoại khoa. Anh nhìn chằm chằm vào mớ giấy tờ, phần nào biết được hoàn cảnh trước khi bản thân rơi vào giấc ngủ đêm qua; có lẽ bản thân đã đọc tài liệu đến mệt lã. Hiếm khi chuyện này xảy ra, phải chăng mấy ngày nay có nhiều chuyện khiến anh bận lòng nên mới dễ đuối sức đến thế!? Đương nhiên rồi, ở thời điểm hiện tại, tâm trí của Trafalgar D Water Law đâu chỉ dành cho công việc nữa, Monkey D Luffy, cái tên ấy, nằm chễm chệ trong đầu anh và chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh, sự thật quá rõ ràng.

Báo thức vang lên, bốn giờ sáng, hôm nay Law lại mở mắt sớm hơn chuông báo vài phút. Chẳng có gì bất thường, à không...có đó, anh nghĩ, lúi húi nhặt giấy tờ rơi vãi dưới đất, sắp xếp gọn gàng rồi đặt trên bàn; sau đấy thoải mái thả bản thân rơi tự do và tựa lưng lên đệm ghế phía sau. Giấc mơ tiền kiếp, cả tuần rồi mới quay trở lại và Law đoán có lẽ vì nó mà anh mới giật mình thức giấc. Đấy không phải là ác mộng, bác sĩ Trafalgar khẳng định chắc nịch điều đó, chỉ là sao cứ thấy buồn bực trong lòng đến thế.

Punk Hazard, tàn tích của viện nghiên cứu số 1 và 2...

"Vậy thì hãy liên minh với tôi! Nếu cậu và tôi liên minh, chúng ta có thể thành công..."

Law đứng trên mõm đá cao, Luffy ở phía đối diện và bốn phía tuyết phủ trắng xoá một màu. Đúng là một hòn đảo kì lạ, vậy đó nhưng Law lại quyết tâm để lại thuỷ thủ đoàn rồi một mình đến đây, dành một khoảng thời gian dài lưu trú lại và tiếp xúc với mấy tên xấu xa như Caeser, Monet, tay sai của hắn để phục vụ cho mục đích cá nhân. Thậm chí, Law còn dùng chính trái tim mình để làm vật tín. Chả sao, đổi một trái tim để kế hoạch to lớn mà anh nung nấu bấy lâu nay thành công, đó không phải là cái giá quá đắt...

Việc ở Punk Hazard là bàn đạp để Law tiến gần hơn với mục tiêu cá nhân, trả thù Doflamingo và có thể nhắm đến đầu của một tứ hoàng. Anh đã nghĩ cứ thế mà tự mình làm, làm và làm, cho đến khi thuyền trưởng Monkey D Luffy của băng Mũ Rơm xuất hiện ở đây...Cậu nhóc, sau ngần ấy năm không gặp lại, vẫn khoẻ mạnh, vui vẻ và nhiệt huyết như vậy. Còn nữa, cái tính đi đến đâu là mọi thứ lại um sùm đến đấy vẫn không thay đổi, nhưng thế mới là Luffy, người mà anh thầm mến. Law thừa nhận rằng sự xuất hiện của nhóc Mũ Rơm khiến cho mọi thứ sau đó rối tung lên, anh lại cực kì, cực kì không thích chuyện này, ấy vậy mà cuối cùng vẫn là đề nghị việc lập liên minh.

"Tôi có một kế hoạch để hạ bệ một trong các tứ hoàng!!!"

Anh dõng dạc tuyên bố, bao nhiêu quyết tâm đều thể hiện hết lên trên mặt. Rồi Law dõi theo biểu cảm của Luffy, mặc dù đồng đội cậu nhóc ra sức ngăn cản nhưng trông có vẻ thuyền trưởng băng Mũ Rơm khá...à không, là rất hứng thú với lời mời kết liên minh, chỉ là Law đâu biết cậu nhóc đã vui đến mức nào đâu.

"Tứ hoàng đó, là người nào vậy!?" - Luffy tròn mắt hỏi, cậu nhóc không muốn nghe đến cái tên Shank Tóc Đỏ, đây không phải thời điểm chạm mặt chú ấy và hơn nữa, Shank là người Luffy quý, cậu chắc chắn sẽ đưa ra cân nhắc nếu Law muốn hạ gục chú ấy

"Kaido Bách Thú..." - Law đáp lại, một cái tên của tứ hoàng mà anh muốn cùng Luffy hạ bệ

"Tôi hiểu rồi, đồng ý...ta cùng thực hiện nào!!!" - Luffy hứng khởi reo lên, lo lắng trong lòng dần bay biến đi hết

Ban đầu, Law có hơi ngỡ ngàng, Kaido là tên nào chứ nhưng trông Luffy chẳng có vẻ gì là ngần ngại khi đưa ra quyết định cả và anh liền nhớ ra, cậu nhóc chưa bao giờ chùn chân trước mọi kẻ thù. Trafalgar hài lòng nhìn nhóc Mũ Rơm, khẽ nhếch môi, đúng là chẳng thay đổi gì cả, cái dáng vẻ không ngán ai cùng nụ cười cỡ đại đó, rực rỡ cứ như mặt trời vậy. Trái tim anh dường như được sưởi ấm, dù bây giờ lồng ngực trống rỗng...Bất chợt, âm thanh "leng keng" vang lên bên tai Law, ngay phút giây đó. Thuyền trưởng băng Heart cảm thấy bất an và chột dạ, đây là hiệu ứng liên kết linh hồn muốn gửi thông điệp rằng anh đã gặp được mate định mệnh của đời mình; không ngờ người đó chính là Luffy.

Một cảm giác tội lỗi dần xâm chiếm lấy trái tim anh. Mọi chuyện không phải như vậy, anh đã không nhận ra Luffy là mate của mình trong ngần ấy năm quen biết, mãi cho đến lúc nãy khi được vũ trụ mách bảo và anh cảm thấy có lỗi khi việc ảnh rủ cậu tham gia kế hoạch của mình rõ là sặc mùi lợi dụng...Chuyện lập liên minh, mục đích cá nhân của Law sẽ có lợi hơn và bên Luffy lại bị kéo vào nhiều trận chiến ác liệt hơn trong tương lai, có thể cả bọn sẽ mất mạng nếu phạm phải sai lầm. Suy nghĩ dần rối ren hỗn độn, là Law đang cảm thấy có lỗi hay đang lo lắng cho an nguy của Luffy đây. Chẳng biết nữa, Law chẳng nghĩ được gì, mọi thứ đã đi chệch khỏi quỹ đạo rồi, kể cả việc chân tâm của Trafalgar dao động dữ dội trước nụ cười toả nắng ấy của Luffy.

"Dù sao thì...có một đồng minh hải tặc cũng hay lắm chứ phải không nào!? Tớ nghĩ Trafal là người tốt..." - Luffy không do dự khẳng định, còn cười to hơn lúc đồng ý lập liên minh với Law

Law biết cậu nhóc không nghĩ nhiều, Luffy là người đơn giản và thích gì làm nấy nhưng lại trượng nghĩa, luôn đưa tay ra giúp đỡ người khác; Trafalgar không thể không dành một sự tôn trọng cho Luffy. Mate định mệnh của anh...tính khí thất thường như thế đó! Cậu nhóc sẵn sàng tin tưởng Law khi chỉ mới gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, lại còn khẳng định với băng Mũ Rơm rằng anh là một người đáng tin đến mức nào. Thật lòng đó, Law lúc này chỉ muốn quay sang và hỏi Luffy một câu, trông anh tốt đẹp đến thế hay sao và đồng ý lập liên minh này thì cậu được ích lợi gì?

Mãi sau này, khi chia tay ở Wano, Law mới nhận ra, Luffy chưa bao giờ suy nghĩ cho lợi ích của bản thân, cậu nhóc chỉ muốn liên minh để có thêm đồng đội và giúp đỡ những người gặp khó khăn trong suốt chuyến hành trình từ Dressrosa, Zou và cuối cùng là Wano Quốc. Còn một điều nữa...

"Tôi đồng ý lập liên minh...vì anh và tôi là mate định mệnh của nhau. Mà này, tôi định nói chuyện đó sớm hơn, lúc ở Dressrosa ấy nhưng mọi thứ cứ rối tung lên và anh còn bị thương nặng nữa, nên là bây giờ không còn vướng bận gì hết nên tôi mới nói!" - Luffy cười nhẹ, giọng cậu nhóc điềm đạm hơn và trông cũng nghiêm túc.

Đương nhiên rồi, Luffy đang thổ lộ mà, cậu nhóc đã hạ quyết tâm phải nói ra trước khi họ ra khơi. Cả đêm qua, cậu đã ở phòng Nami và Robin để hỏi thăm lời khuyên của cả hai. Họ đã giúp cậu nhóc rất nhiều, hướng dẫn Luffy phải nói thế nào và thổ lộ ra làm sao và cậu nhóc biết ơn hai bóng hồng của băng mình vô cùng.

"Cậu đã cứu rỗi tôi, Mũ Rơm-ya! Mà, cậu không trách tôi vì tôi lợi dụng sức mạnh của cậu à!?" - Law hỏi, điều mà anh đã luôn muốn hỏi với giọng trầm ổn, nhưng trong lòng người này lại đang run rẩy

"Việc đó tôi biết, thì sao chứ? Là tôi chấp nhận lời đề nghị lập liên minh này mà, tôi chấp nhận nên tôi không có gì để nổi giận cả. Hơn hết, tôi vui vì có thể cùng anh giúp đỡ người dân ở Dressrosa, cả đảo Zou và Wano Quốc. Nói thật nhé, tôi đã nhẹ lòng lắm đấy, lúc tôi thấy anh bị thương trong trận chiến với Doflamingo, tim tôi như bị ai bốp nát vậy..." - Luffy dán mắt vào cánh tay đã nối liền lại của Law, cậu nhóc sẽ chẳng bao giờ quên được chuyện này

Law không đáp lại, chỉ đứng đối diện và hướng mắt đến cậu, giờ phút này rồi, cả hai sắp kết thúc liên minh và rời khỏi Wano...Liệu bày tỏ ra hết thì có nhẹ lòng hơn không!? Law đấu tranh tư tưởng một lúc

"Luffy-ya...dù ở bất kể nơi đâu, tôi vẫn sẽ dõi theo cậu! Đừng quên, tôi xem cậu là đối thủ của mình, tôi không nhường One Piece cho cậu đâu..." - Law quay lưng, khoé môi đã vẽ lên đường bán nguyệt

"Nhưng...cậu cũng là...người quan trọng nhất trong lòng tôi! Bảo trọng, đừng chết sớm quá đấy!" - Law ngoảnh mặt, chạm đáy mắt cậu nhóc Mũ Rơm rồi quay lưng bước đi, hướng về phía Polar Tang, nơi có các thuỷ thủ đoàn luôn chờ đợi

Trái tim cậu nhóc như treo ở đầu ngọn lửa, lần đầu tiên được nghe anh gọi tên mình như vậy...cảm giác cứ như vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng tại sao lại vào lúc này, khi cả hai đã đưa ra quyết định và sắp xa nhau. Luffy thật không nỡ, cho dù One Piece đã ở gần trước mắt, Luffy thật có chút không nỡ...sao bản thân lại yếu lòng trước người mình thương như thế chứ, cậu nhóc không hiểu được. Và rồi vẫn phải nói ra, hoàn cảnh lúc đó, cả hai thật sự chỉ có chia xa mới tốt nhất, đừng nên trở thành điểm yếu cho nhau...Law phải sống tiếp và Luffy vẫn muốn trở thành vua hải tặc, họ sẽ gặp lại nhau, đúng chứ!?

"Này, Torao...tôi đã luôn thích anh như vậy đấy! Tạm biệt nhé, bảo trọng...đừng chết trước tôi đấy vì tôi...còn muốn gặp lại anh!" - Luffy nói lớn, môi kéo lên nụ cười tươi rói

Law nghe thấy tất thảy, trái tim anh nhảy loạn xạ trong lòng ngực. Mặc cho tên Eustass Kid cứ réo inh ỏi rằng phải xuất phát ngay, cả hai người họ vẫn rời đi thật chậm rãi, như muốn níu kéo một chút thời gian khi còn bên nhau.

"Được rồi, ra khơi thôi nào mọi người..."

Một câu nói nhưng ba chiếc thuyền hải tặc đã bắt đầu giương buồm, bọn họ vượt thác, rời khỏi Wano Quốc. Trafalgar cho Polar Tang lặn sâu xuống lòng đại dương, yên tĩnh đứng bên cửa sổ mà chiềm đắm vào suy tư. Tàu đang đi về hướng Đông Bắc, mang tình cảm của chủ nhân nó trôi theo dòng nước biển xanh thẫm. Thổ lộ rồi, vậy mà giờ đây Law lại có chút buồn lòng đến vậy, có lẽ Trafalgar Laă đã cảm thấy nuối tiếc về khoảng thời gian khi cả hai bên nhau, kề vai sát cánh cùng chiến đấu; hay nói cho thâm tình, Law nuối tiếc về Luffy. Hai linh hồn vốn dĩ đã có thể thuộc về nhau, nhưng quyết định lại chia xa muôn trùng. Biển vẫn đẹp như thế, One Piece ở ngay trước mắt nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu muộn phiền, mọi chỉ điểm của Law giờ đây là về cậu nhóc Mũ Rơm...

Gì vậy chứ...Law đưa tay quẹt ngang nơi khoé mắt, cảm nhận giọt nước nóng hổi bám trên mu bàn tay, khóc sao!? Như không tin vào chuyện đang xảy ra, Law thở dài, nhắm nghiền mắt và tay vắt ngang trán, chẳng suy nghĩ được gì nữa mà cứ để tâm trạng trôi theo giấc mơ đêm qua. Trafalgar cảm nhận nỗi đau nơi đầu trái tim, dần ngấm sâu vào tận trong xương tuỷ. Chẳng có gì buồn hơn khi cả hai đã vốn dĩ thuộc về nhau nhưng lựa chọn khiến họ phải chia cắt mãi mãi, họ bỏ lỡ nhau ở kiếp sống trước...nhưng lần này sẽ không như vậy nữa. Đây là cơ hội lần hai cho cả anh, cả cậu và Law quyết phải cố gắng nắm lấy đôi bàn tay của Luffy.

[Cậu đang làm gì đấy!? Anh biết cậu thức rồi nhưng nhắn tin không thấy cậu trả lời, hôm nay đến sớm một chút nhé...buổi hội chẩn hôm trước, bố già nói cần điều chỉnh một số nội dung!] - Giọng Marco trầm trầm vang lên bên kia màn hình

[Được, em hiểu rồi!] - Law đáp lại rồi ngắt cuộc gọi, anh đang bận rộn với li cafe buổi sáng của mình

Trafalgar Law không phải kiểu người sẽ chọp ngay lấy điện thoại khi vừa mới thức dậy, thay vào đó sẽ pha cafe và mang nó ra ban công ngồi nhâm nhi. Sáng nay cũng không ngoại lệ, đó là lí do anh không biết trưởng khoa Marco đã nhắn tin. Từ giờ đến lúc đi làm, tính ra vẫn còn hơn hai tiếng, Law định sẽ nhâm nhi bằng hết li cafe thơm phức trên tay rồi mới đi thay quần áo. Sẵn tiện đã cầm điện thoại, Trafalgar lướt mạng xã hội một chút, cốt chỉ để xem mấy video của chó mèo dễ thương được đề xuất; sự thật là người này không thể kiềm lòng trước những thứ đáng yêu. Vì thế, Law gần như đắm chìm vào thế giới động vật một chút trước khi quyết định thoát chế độ xem video và bắt đầu lướt các bài đăng của bạn bè. Bất chợt, ngón tay của anh dừng lại giữa không trung khi nhìn thấy tài khoản instagram tên "mkluffy" được đề xuất ở mục người dùng "fgalwa" có thể biết để theo dõi.

Trái tim vị bác sĩ ngoại khoa đập liên hồi trong lòng ngực, không phải suy nghĩ nhiều liền bấm vào tài khoản "mkluffy". Không ngờ Luffy lại để chế độ công khai, Trafalgar mừng như vớ phải vàng. Anh bắt đầu "mổ xẻ" trang cá nhân của cậu nhóc, nghe có vẻ hơi kinh dị nhưng bác sĩ Trafalgar thật lòng đã xem bằng hết số bài đăng của Luffy. Không nghe nhầm đâu, là toàn bộ, kể cả tin nổi bật. Sau đấy, anh nhận ra, cậu nhóc mà anh thầm thương thuộc tuýt người hoạt động mạng xã hội một cách tích cực. Luffy luôn chia sẻ hình ảnh cùng những câu chuyện nhỏ xung quanh cậu, gia đình và bạn bè lên trang cá nhân này, như một cách để lưu giữ kỉ niệm. Nhờ vậy, Law có thể hiểu thêm một chút về tính cách, lối sống của cậu nhóc thông qua những bài đăng đó.

Một tiếng trôi qua, Trafalgar vẫn ngồi trên ghế bành, ngoài ban công và đắm chìm vào trang cá nhân của người dùng "mkluffy", thậm chí đôi lúc đã quên luôn sự xuất hiện của li cafe bên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Anh thừa nhận việc ngắm nụ cười cỡ đại rạng rỡ của cậu nhóc đúng là loại công việc không bao giờ khiến anh thấy nhàm chán, thật đấy. Mặt trời Monkey D Luffy (của anh) đúng là đã cứu rỗi bữa sáng phiền muộn hôm nay mà, Law nghĩ, không nhanh không chậm xem luôn cả phần story vừa mới đăng vào ngày hôm qua của cậu nhóc. Khoan đã, hình như Trafalgar Law vừa mới phạm sai lầm nho nhỏ...Tại sao anh lại dùng tài khoản chính để xem tin của người mình chưa theo dõi chứ, hiển nhiên nó sẽ hiện tên anh ở phần người xem phía bên tài khoản của Luffy. Mà thôi đi, chẳng sao, dù gì Law cũng muốn theo đuổi cậu nhóc mà...đây sẽ là bước tiếp theo trong kế hoạch "cưa đổ mate định mệnh" của Law. Hạ quyết tâm, vị bác sĩ khoa ngoại nhanh chống nhấn theo dõi tài khoản "mkluffy". Tấn công từ từ, chậm chậm từ bây giờ là ổn rồi, Law nghĩ. Anh gật gù, tắt điện thoại rồi cầm li cafe đi vào trong bếp. Law nhanh chống rửa nó rồi úp lên kệ, cảm thấy tâm trạng đã trở nên tốt hơn sau khi dành cả buổi để ngắm ảnh người thương. Bất giác, khoé môi vị bác sĩ kéo lên nụ cười nhẹ. Law thật sự nóng lòng mong được Luffy theo dõi lại tài khoản của mình.

[Em chuẩn bị lái xe đến bệnh viện đây, lát nữa gặp mọi người ở phòng làm việc nhé! À, em có ghé cửa hàng tiện lợi, có ai muốn uống cafe không ạ!?] - Shachi hỏi thăm trong nhóm bác sĩ Khoa Ngoại

[Có...mua giúp bọn này nhé! Lát nữa chuyển khoản lại cho em...cảm ơn nhiều nhiều!] - vài người đồng nghiệp của Law trả lời

[Bepo mới đi spa chăm sóc lông đấy và bộ lông của cậu ta còn mềm hơn mấy ngày trước nữa ạ!] - Penguin khoe, hôm qua anh đã cùng đi với Bepo mà

Thế là mấy đồng nghiệp còn lại nháo nhào lên vì tấm ảnh đáng yêu của Bepo khi đang ngồi tỉa lông hôm qua ở spa. Điện thoại của Law thông báo liên tục, anh đọc qua một lượt tin nhắn, ngay lập tức bị thu hút bởi tấm ảnh của Bepo. Đáng yêu, Law nghĩ, lưu ảnh vào máy rồi trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro