𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm, đáng lẽ như mọi ngày thì ba anh em đã phải đi ngủ rồi nhưng không, cả ba vẫn lăn lộn trên chiếc giường êm ái của cậu em út. Giỡn hớt thấm mệt, ba anh em lại tiếp tục tâm sự chập hai. Sau câu chuyện của Ace và mate, Sabo liền trở thành nhân vật chính.

"Chuyện tình cảm của anh vẫn tốt chứ!?" - Ace lên tiếng

"Uhm...anh cùng Koala vẫn ổn!" - Sabo liền đáp, giọng trở nên nhẹ nhàng khi nhắc về cô bạn gái của mình

Luffy bên cạnh chỉ nằm lắng nghe, cậu cũng cảm nhận được Sabo và người yêu của anh ấy, Koala chắc chắn vẫn rất hạnh phúc. Cả hai đã bên nhau từ cái thời răng còn sún. Có thể nói, họ là một cặp thanh mai trúc mã. Từ khi lên cao trung, Sabo đã phát hiện đối phương là mate định mệnh của mình. Nhưng khi đó Koala chỉ vừa mười một tuổi, anh quyết đợi cô lớn hơn một chút thì mới theo đuổi.

Năm năm sau, Sabo vừa tròn hai mươi, Koala vừa bước qua tuổi mười sáu. Nghĩ thời cơ đã đến, anh bắt đầu quá trình chiếm lấy trái tim của người mình thương. Theo đuổi suốt hai năm, nước chảy thì đá mòn, cuối cùng Koala cũng "bật đèn xanh" với Sabo. Anh cũng nhân cơ hội đó, liền thổ lộ lòng mình cho cô nghe và cả hai cũng bắt đầu xác định mối quan hệ nghiêm túc với nhau. Tính đến nay, họ bên nhau đã được bốn năm, tình cảm đôi bên vô cùng sâu đậm.

Cả hai bên gia đình nhiều lần hối thúc họ tính đến chuyện kết hôn, nhất là Garp. Ông nội muốn có cháu ẵm bồng vì rất thích con nít nhưng Sabo cũng đã giải thích rõ ràng với người lớn rằng muốn đợi bạn gái tốt nghiệp đại học. Anh đã chờ cô trong suốt năm năm để được theo đuổi, thêm hai năm để có thể ngỏ lời yêu thì có chờ thêm hai năm nữa để đeo vào ngón áp út của Koala chiếc nhẫn trân quý ấy thì có xá gì...Sabo có thể đợi cô nàng cả đời còn được! Nhưng dù đã nói thế, lâu lâu ông nội Garp vẫn cứ nhắc anh mãi thôi.

"Ban nãy anh cũng nghe rồi đó, ông nội lại hối anh kết hôn..." - giọng Ace có vẻ bất lực, anh cũng biết ý Sabo nhưng Garp thì không từ bỏ

"Haha...ông luôn như thế mà!" - Sabo cười vui vẻ rồi đáp lại

"Hai năm nữa lận ạ...anh đợi được nhưng ông nội không đợi được đâu!" - Luffy nhắc nhở

"Nói vậy chứ nhanh lắm đó Luffy!" - Ace cười lớn, xoa đầu cậu em út

Sabo chỉ ngồi bên cạnh, lẳng lặng dõi theo hai đứa em trai của mình đang đùa giỡn. Hai năm nữa Koala sẽ ra trường, nếu theo đúng tiến độ thì như vậy và Sabo cũng đã lên kế hoạch hết rồi. Anh chỉ là không tính trước quá nhiều, sợ nói trước lại bước không qua. Hiện tại, cô vẫn bên cạnh anh, cả hai luôn bên nhau và dõi theo sự trưởng thành của mỗi người. Sabo chỉ cần biết có thế, Koala yêu anh và anh cũng vậy...Nghĩ đến đây, Sabo lại cảm thấy nhớ cô, trong lòng cũng ấm áp lạ thường.

"Được rồi...nói chuyện của em đi..." - Sabo hướng mắt đến Luffy, người duy nhất chưa trở thành nhân vật chính vào khuya nay

"Hả?? Chuyện của em...mà là chuyện gì mới được chứ!? Với Trafalgar ấy ạ?" - Luffy ngơ ngác hỏi

Sabo và Ace nhìn nhau, len lén cười, có vẻ cậu em út có tật giật mình rồi. Còn Luffy, cậu nhóc biết bản thân vừa nói hớ, chỉ muốn trốn vào chăn mà thôi nhưng Ace đã lôi cậu ra. Lỡ nhắc đến rồi, anh cũng chợt nhớ mà kể cho Luffy cùng Sabo nghe một vài chuyện liên quan đến người tên Law đó. Ace vô tình biết Law làm việc ở bệnh viện Tokyo, còn chung khoa với Marco trong một lần đi khám sức khoẻ định kì. Vốn dĩ anh không quan tâm đến Law, cho đến khi anh biết người này có vẻ là mate định mệnh của Luffy. Thế là mỗi lần gặp Marco, Ace lại hỏi bóng hỏi gió với Marco về Law. Ace muốn tìm hiểu một chút thôi...

"Lúc biết anh ta là cháu nội của ông Sengoku, anh bất ngờ lắm đấy!" - Ace thừa nhận

"Có vẻ cậu ấy ít khi xuất hiện cùng ông Sengoku...anh đoán Trafalgar là một người ghét ồn ào và đám đông, càng ghét việc bản thân trở thành tâm điểm!" - Sabo tiếp lời

"Mà trông anh ta trông cũng có chút khó gần ấy nhỉ!?" - Ace ngờ vực, nhớ lại dáng vẻ của Law hôm ở bữa tiệc nhà Râu Trắng

Luffy im lặng dõi theo cuộc trò chuyện của hai người anh lớn. Cậu nhóc lại không thấy vậy...Đối với Luffy, Law không hề lạnh lùng hay khó gần, hoặc là có nhưng Luffy không nhìn thấy điều đó. Trafalgar chỉ né mặt cậu nhóc đúng một lần duy nhất, là cái hôm vô tình gặp anh ta trong siêu thị ngay chỗ quầy sữa. Luffy vẫn còn nhớ như in tình huống hôm ấy. Law gấp gáp bỏ đi còn khiến cậu nhóc nghĩ anh không thích mình. Luffy, thú thật đã rầu rĩ cả buổi chiều và đêm đấy còn chẳng ngủ được; lần đầu tiên trong đời cậu nhóc lại để ý đến ánh nhìn của người khác và phải đoán xem người ta có thích mình hay không.

Mãi cho đến khi gặp lại Law, một lần nữa, ở bữa tiệc gia đình nhà Râu Trắng. Cậu nhóc đã dõi theo chàng bác sĩ ngoại khoa ngay từ khi anh ta xuất hiện cùng Sengoku, cũng đã tìm đủ cách để tiếp cận trò chuyện; nhưng Law cứ đi cùng Marco, lại cười cười nói nói mãi càng khiến cậu nhóc nóng lòng, nóng lòng vì nụ cười tuyệt đẹp của người thương. Những tưởng sẽ không có cơ hội để bắt chuyện với Trafalgar, Luffy chỉ còn cách đi theo các anh đến sảnh tiệc và rồi, Law đã đến, chủ động mở lời chào hỏi cậu nhóc. Luffy đã ngỡ ngàng vô cùng, cậu còn nghĩ chắc chắn anh cũng sẽ tránh mặt đi như bao lần khác...không, lần này cậu nhóc đã lầm. Mọi thứ diễn ra sau đó cứ như là mơ vậy, Luffy không nói quá đâu nhưng cảm giác được người mình thầm thích chủ động đến bắt chuyện trước đúng là không thể diễn tả bằng lời, đúng chứ?

"Ảnh...cũng dễ thương mà, lại còn đến bắt chuyện với em nữa!" - Luffy mơ màng nói, hai gò má có chút nóng lên và tim cậu nhóc vừa hẫng một nhịp

Sabo và Ace lại ái ngại nhìn nhau, tại sao em trai của họ lại thành ra nông nỗi này rồi, ai dính vào tình yêu cũng vậy sao? Cả hai đoán Luffy rất thích Law, đều viết hết lên mặt thế kia thì ai mà chẳng nhìn ra được chứ; vậy mà chỉ cần hỏi Luffy là cảm thấy thế nào với đối phương thì cậu nhóc lại bảo không biết, không chắc. Đó, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu! Nhưng Sabo và Ace không chủ động hỏi nhiều về vấn đề này, Luffy ấy mà, cần phải để cậu nhóc từ từ nhận ra mọi thứ thì tốt hơn.

"Uhm...cậu ấy cũng khá chủ động ấy chứ! Đúng không Ace?" - Sabo thừa nhận, gật gù rồi nhìn sang Ace

Ace không đáp lại Sabo, khiến cả anh và Luffy nghi ngờ. Đúng như những gì họ đoán, Ace đã ngủ quên từ bao giờ và chẳng biết là người này bỏ dỡ câu chuyện ở khúc nào nữa. Nhưng cả hai khá chắc là Ace mơ được mấy giấc rồi, nhìn nét mặt say giấc nồng đến thế cơ mà. Sabo nhìn đồng hồ, cũng đã muộn lắm rồi. Anh giục Luffy mau mau đi ngủ, sau đó vác Ace về phòng; ừ thì Sabo không nỡ gọi anh thức dậy.

"Anh ngủ ngon..." - Luffy ngáp lớn một cái, vẫy tay rồi đóng cửa phòng sau khi Sabo và Ace đã rời đi

Cậu nhóc thả mình xuống chiếc giường êm ái thêm một lần nữa, chỉnh nhiệt đồ điều hoà rồi cuộn tròn trong tấm chăn dày ấm áp. Luffy cực kì, cực kì yêu thích cảm giác này, thoải mái đến mức cậu có thể rơi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ Luffy vẫn chưa có ý định đó. Thay vì vậy, cậu nhóc cầm điện thoại trên tay và say sưa lướt mạng xã hội, lại vô tình đụng mắt với một bài viết từ tài khoản chính của bệnh viện Tokyo. Nếu là như mọi lần, Luffy sẽ bỏ qua những thứ đến một chữ cũng không hiểu như thế, nhưng bài đăng này là ngoại lệ. Vì sao à, lát mọi người sẽ rõ thôi!

Cậu nhóc nghiền ngẫm từng chữ một của bài viết như một y sĩ thật thụ, dù chả hiểu gì sất, chỉ duy nhất biết nội dung chính có liên quan đến Law và đề tài mà anh nghiên cứu thành công. Người gì mà giỏi khiếp! Luffy cảm thán, sau khi hoàn thành nốt đến dòng cuối cùng của bài viết. Không biết Law còn nghiên cứu đề tài nào nữa không nhỉ!? Bỗng nhiên cậu nhóc tò mò muốn tìm đọc thử, vì thế đã thoát khỏi ứng dụng X quen thuộc để mở sang một trang web khác. Luffy nhập thông tin của Law vào thanh tìm kiếm, vốn nghĩ sẽ có thể tìm được một chút thông tin cơ bản của anh ở đây; dù gì Law cũng là một bác sĩ có tiếng của bệnh viện Tokyo, ngoài ra còn là cháu của đô đốc hải quân Sengoku nữa. Nhưng không, Luffy chẳng tìm thêm được chút gì mới mẻ về anh, ngoại trừ họ tên, tuổi, trường đại học từng theo học, năm tốt nghiệp và nơi công tác hiện tại. Chỉ có thế, cậu muốn biết nhiều thêm cơ, như vậy là quá ít...

Nghĩ thế, Luffy quyết định tìm cho tới bến. Cậu lục tung hồ sơ nhân viên trên trang web chính của bệnh viện Tokyo, cũng may tìm được một số thành tựu của anh trong quá trình công tác ở đây. Thật luôn, Luffy đã đọc một lèo từ bài viết này đến bài viết khác, dù không hiểu gì nhưng cậu nhóc vẫn chăm chú cho đến khi hai mắt nhíu lại, ngáp đến nỗi nước mắt chảy ướt cả một mảng gối...Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến, cậu nhóc ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ biết cho đến sáng ngày hôm sau, khi thức dậy, Luffy mở điện thoại lên và đập vào mắt cậu vẫn là trang thành tựu của Law trên web bệnh viện Tokyo và một tab khác cũng là về thông tin cá nhân cơ bản, cũng của Law nốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro