𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giỏi lắm nhóc! Muốn anh và Sabo thưởng gì nào!?"

Ace cưng chiều xoa đầu Luffy, em trai của anh lại đạt huy chương vàng ở cuộc thi bơi lội do CLB tổ chức. Đây là giải đấu giao lưu giữa các CLB bơi trực thuộc các trường đại học trong thành phố, tuy nói là để chào sân với nhau thôi nhưng thành tích sẽ được ghi lại để chuẩn bị cho thế vận hội vào mùa đông năm nay. Luffy mân mê huy chương vàng, tâm trạng phấn khích lắm. Cậu nhóc thấy có chút tự hào về bản thân, không uổng công sức luyện tập hùng hục cùng thầy Shank ở hồ bơi mấy hôm trước.

"Thấy không!? Em chắc chắn là làm được, thầy Shank cứ sốt sắng lên thôi..." - Ace lại nói thêm

Nghĩ về thầy, Ace cũng có một xíu bất lực. Anh đã trấn an thầy Shank rất nhiều lần ngay trước ngày giải đấu diễn ra, Ace tin tưởng Luffy và anh biết thằng nhóc nhà anh có năng lực đến đâu. Đấy, rốt cuộc Luffy đạt thứ hạng cao nhất, như mong đợi của cả CLB bơi. Khi ấy, thầy Shank đã xuýt ngất khi nhìn thấy Luffy chạm tay vào huy chương vàng...thầy ấy lúc nào cũng thế đó và nghĩ lại thì không khỏi khiến Ace buồn cười.

"Bộ sưu tập cúp và huy chương lại được bổ sung thêm một chiếc rồi anh ạ...hình như là chiếc thứ mười lăm!" - Luffy cười tươi rói

Ace khoái chí xoa đầu cậu nhóc thêm một lần nữa, anh và Sabo lúc nào cũng tự hào về đứa em trai cưng yêu này hết. Lần nào Luffy thi bơi lội hay học tập đạt thành tích đáng khen, hai anh lớn cũng đều muốn thưởng lớn cho em trai nhưng khổ nỗi, hỏi Luffy lần nào thì lần nấy y như rằng nhận cùng một câu trả lời "em không biết!". Sự thật thì cậu nhóc không biết vòi quà gì cả, cũng chẳng có thói quen đòi hỏi đó, chỉ cần nhận lời khen của các anh là Luffy vui lắm rồi. Đối với cậu nhóc, được công nhận là tuyệt nhất!

"Em chỉ muốn về nhà ăn cơm cùng hai anh thôi...như thế là vui rồi!" - Luffy vui vẻ đáp lại, một món quà thật đơn giản nhưng cậu nhóc vẫn muốn nói ra

"Dễ ẹc, anh Sabo đang chuẩn bị đồ ăn ở nhà rồi!" - Ace nháy mắt

Tâm hồn mê ăn uống (không, là mê ăn thịt mới phải) của cậu nhóc kim ngưu tháng năm trở nên bấn loạn khi nghe anh trai nói. Cậu nhóc thật lòng mong chờ vào bữa ăn tối nay mà...Đối với Luffy, chỉ cần được lấp đầy chiếc bao tử trống rỗng vào lúc này bằng đồ ăn của anh Sabo nấu là hạnh phúc nhất đời này rồi. Ace trông thấy biểu cảm không thể không phấn khích của em trai, lại cười một trận nhưng ánh mắt vẫn luồn nuông chiều. Chiếc bụng đói của anh cũng bắt đầu biểu tình rồi, thế nên Ace đã cố tăng tốc một chút để trở về nhà cho kịp giờ ăn tối.

"Bọn em về rồi đây!" - Ace nói lớn từ ngoài cửa chính, bên cạnh là Luffy đang lúi húi để dép lên kệ

"Mừng hai đứa về nhà..." - Sabo từ trong bếp đi ra, vẫn còn mang tạp dề, dợm bước đến bên cạnh hai đứa em rồi thì thầm - "Ông nội và ba về đấy..."

"Hèn gì hôm nay trên kệ lại có giày tây...à mà...em đi tắm đây!" - Luffy ngập ngừng

Sabo và Ace thở dài nhìn theo, Luffy có vẻ né tránh lời Sabo nói, bằng chứng là cậu nhóc chạy thẳng một mạch lên phòng thay vì xuống bếp ăn vụng đồ ăn như mọi khi. Hai người họ cũng đã ngầm hiểu được lí do dẫn đến việc Luffy có thái độ như vậy...Cả hai chỉ vỗ vai nhau một cái, Sabo liền quay vào bếp còn Ace trở về phòng. Anh đi ngang qua phòng Luffy, lưỡng lự vài giây rồi gõ cửa. Cậu nhóc xuất hiện ngay sau đó, quần áo cũ vẫn còn nguyên xi trên người cho dù đã lên phòng được một lúc.

"Chẳng phải em đang đói sao? Tắm nhanh rồi cùng xuống ăn cơm nhé..." - Ace nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc

"Em biết rồi...đợi em một lát nha anh!" - Luffy lém lỉnh đáp lại, chui tọt vào phòng

Cậu nhóc đứng chóng nạnh, dán mắt lên chiếc tủ trưng bày thành tích của bản thân, đăm đăm chiêu chiêu nghĩ ngợi nhưng không phải về chuyện sẽ cố gắng để lấp đầy những chỗ trống còn lại bằng cúp và huy chương, việc đó chắc chắn Luffy sẽ làm cho bằng được vào tương lai, chỉ cần siêng năng luyện tập. Chuyện khiến cho Luffy bận lòng đến nỗi quên luôn niềm vui vừa được huy chương vàng...là ba.

Từ hôm dự bữa tiệc ở nhà Râu Trắng đến nay, cả tháng rồi Dragon mới về thăm nhà. Đây là chuyện bình thường, Luffy đã quen với việc thiếu vắng hơi ấm của người ba bên cạnh đã từ rất lâu, có thể nói là những ngày còn đỏ hỏn khóc oe oe. Luffy ngay từ bé, cùng hai anh trai đã luôn sống với Garp. Sau này, ông bận rộn công việc ở tổng bộ nên đã gửi ba đứa cho một người cô tên Dadan để nhờ trông nôm hộ. Garp vẫn thường xuyên về nhà thăm cháu, thường xuyên về hơn cả Dragon nên có thể nói, cả Sano, Ace và Luffy thân thiết với ông nội và dì hơn cả ba.

Luffy đã luôn nương tựa vào Garp, vào cô Dadan và vào các anh để lớn lên. Cậu nhóc chưa từng được gặp mẹ, chỉ nghe ông nội nói rằng bản thân mình rất giống mẹ rồi thôi; lại chỉ được ba bế bồng trên tay được ít lần. Lớn lên cũng thế, Luffy cũng ít gặp ba, chỉ biết duy nhất một điều rằng ba là chỉ huy lính lục quân và rất bận rộn với công việc; có lẽ đó là lí do Dragon hiếm khi về thăm nhà, thăm con. Mà phàm trên đời, con người không gần gũi dần sinh khoảng cách kể cả ruột thịt, giữa Dragon và những đứa con đã luôn tồn tại một nút thắt, ngày một to và khó có thể gỡ. Cậu cũng tôn trọng và thương ba, nhưng tình thương đó không được sâu sắc mấy thôi! Và Luffy lớn rồi, cậu tự biết cách hành xử thế nào cho phải phép và không phiền lòng người lớn.

"Luffy, xong chưa!?" - Ace gõ cửa dồn dập

Người được hỏi đến sựt tỉnh, đưa tay lau hai hàng nước mắt trên má. Gì vậy, có mấy khi nghĩ về chuyện gia đình mà cậu nhóc lại khóc đâu, nhưng rồi Luffy đổ lỗi do hôm nay đã quá mệt cho cuộc thi bơi nên có chút nhạy cảm. Cậu nhóc không quan tâm việc này nữa, Ace đang gọi inh ỏi ngoài cửa phòng. Chết rồi, Luffy vẫn chưa tắm rửa gì sất và chắc chắn sẽ bị mắng một trận nếu để Ace trông thấy cậu vẫn còn mặt đồ ở trường.

"Anh xuống trước đi, em theo sau ngay!" - Luffy lớn giọng đáp lại, vội vã vơ quần áo phóng như bay vào phòng tắm

"Được rồi...nhanh lên đấy!" - Ace rời khỏi cửa phòng em trai

Luffy ôm ngực thở phào nhưng đâu biết rằng anh trai cậu hiểu cậu đến cỡ nào...Ace thừa biết Luffy vẫn chưa thay quần áo nên đã bảo Sabo chờ tí rồi hẳn dọn cơm. Y như rằng, ba mươi phút sau, hai người nghe rõ mồn một âm thanh cậu nhóc chạy rầm rầm xuống cầu thang. Luffy xuất hiện ở phòng ăn, ngồi vào chỗ của bản thân và thở hồng hộc, đầu tóc vẫn còn ướt nhem. Dĩ nhiên là cậu nhóc không có đủ thời gian để sấy tóc, mới chỉ lau qua loa bằng khăn. Luffy biết mình đang đói, bao tử đã bắt đầu réo inh ỏi rồi và đoán chừng hai anh trai cũng vậy, nếu cứ để Sabo và Ace đợi thì người rửa bát kiêm đổ rác hôm nay sẽ là cậu, chắc chắn luôn.

"Sao mắt em đỏ dữ vậy Luffy??? Lại đây anh xem..." - Ace phát hiện ra điểm bất thường

Luffy nhận bát đũa từ Ace, lại có vẻ không muốn anh trai nhìn thấy cặp mắt ứa nước của mình nên đã cố giấu nhưng làm gì được, Ace chộp lấy mặt của cậu nhóc bằng cả đôi bàn tay rắn chắc của mình rồi cố định đầu Luffy để cậu khỏi phải lúc lắc dọc ngang. Anh chăm chăm đối mắt với cậu nhóc, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, xem xét kĩ lưỡng một hồi rồi lại buông Luffy ra.

"Chắc có lẽ nước vào mắt lúc bơi...lát anh nhỏ mắt cho!" - Ace bình thản nói

Nói dối đó, Ace nhìn sang Sabo, biết ngay là cậu nhóc khóc mà, hiếm khi Luffy như thế...

"Ăn thôi nào, anh đói lắm rồi!" - Sabo đặt đĩa thịt chiên xù thơm phức lên bàn, vui vẻ nói

Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ace và ba anh em cùng nhau ăn tối. Cả ba nâng ly nước trái cây chúc mừng cho cậu em út đạt được huy chương vàng. Luffy cười tít cả mắt, cầm đũa lên bắt đầu càn quét bàn đồ ăn. Ace bên cạnh cũng không kém phần sôi nổi, hai anh em tranh nhau chén sạch đĩa thịt đầu tiên và đương nhiên Sabo biết ý, đã dọn lên một đĩa đầy ắp tiếp theo. Không khí phòng ăn trở nên ấm cúng, rơm rả ngập tràn âm thanh nói cười của ba ah em. Sabo cưng chiều nhìn Ace và Luffy, may thật,, trông tâm trạng thằng nhóc đã đỡ hơn.

"Ba đâu rồi ạ!?" - Luffy bất ngờ hỏi một câu

"À...ba về phòng đọc sách rồi! Mà ba ấy...ba có hỏi thăm chuyện học hành của em! Anh với Ace cũng bảo ba là em đang làm rất tốt và sống rất vui vẻ..." - Sabo kể lại, dợm để ý biểu cảm trên gương mặt em trai xem thế nào

"Ba có nhắn lại...nếu...em muốn nói chuyện với ba thì ba sẽ đợi em ở thư phòng!" - Ace ngập ngừng, buông bát đũa xuống bàn và hướng đến Luffy

Cậu nhóc gật đầu, lại tiếp tục phần ăn của mình. Có gì để nói với ba chứ, nhất là cả hai ba con chẳng có mấy dịp gặp nhau hoặc nếu có nói thì cũng sẽ như mọi khi, dặn cậu cố gắng học và sống vui vẻ, đừng nghĩ ngợi nhiều. À, còn nữa, chắc chắn Dragon sẽ bảo hãy hiểu cho ông ấy...Luffy thì lúc nào cũng hiểu cho ba cả, vì vậy mới luôn dành một sự tôn trọng nhất định với ba. Nhưng để ngồi xuống nói chuyện, mặt đối mặt với ông ấy, Luffy cảm thấy vẫn rất khó khăn.

"Dù gì hai anh cũng đã nói với ba em ổn rồi nên không cần nói gì thêm đâu...em nghĩ không đối mặt sẽ tốt hơn, gặp rồi lại chẳng biết nói gì hết, chỉ khiến ba khó xử hơn thôi!" - Luffy bình bình đáp, bỏ vào miệng một miếng thịt chiên xù thật to rồi nhai ngấu nghiến, mắt híp lại vì ngon

"Bọn anh hiểu mà Luffy, chỉ là...cũng nên chào hỏi ba một câu! Sau hôm nay, ba đi khá lâu đấy và chắc phải mấy tháng nữa mới về..." - Sabo xoa đầu Luffy khuyên nhủ

"Em hiểu rồi ạ! Chào hỏi cũng không phải việc gì khó..." - cậu nhóc nhanh nhảu đáp lại, khoé miệng vẽ lên một nụ cười nhỏ

Sabo và Ace gật đầu, cũng không nói đến chuyện này nữa. Cả hai không trách cậu nhóc, ngược lại thấu hiểu cho em trai nhiều hơn. Ngày trước, họ cũng từng có khoảng thời gian xa cách và không nói chuyện với ba. Garp đã đánh cả hai vài trận đau thấu trời xanh vì cái thái độ mà họ bày ra mỗi lần gặp mặt Dragon, kể cả dì Dadan cũng hay khuyên nhủ rằng hãy thấu hiểu cho ông ấy vì ba họ thật sự có nỗi khổ. Lúc đó, Sabo và Ace còn quá nhỏ để hiểu "nỗi khổ" ấy là gì. Sau này, khi lớn rồi, cả hai từ từ học cách buông bỏ cho nhẹ lòng. Họ bắt đầu nói chuyện lại với Dragon, không nhiều nhưng đủ ở mức để gọi là quan tâm và thấu hiểu ba.

Luffy cũng đã thử, chỉ là cậu nhóc luôn cảm thấy có bức tường vô hình ngăn cản giữa cậu và ba, mỗi lần đối mặt đều rất khó mở lời và rồi nút thắt trong lòng ngày một lớn...Luffy khác Sabo và Ace ở chỗ đó, cậu nhóc không trách Dragon, chỉ là không gần gũi, thế thôi. Nhiều lần cậu cũng muốn nói ra khúc mắt bấy lâu nay trong lòng, rồi nhìn lại... Luffy thấy không cần nữa. Cậu nhóc vẫn còn có ông nội, lâu lâu dì Dadan vẫn hay ghé thăm. Hơn nữa, Luffy vẫn còn những người bạn rất tuyệt vời ở bên cạnh, đủ để bù đắp chút "trống vắng" trong trái tim của cậu.

"Tối bọn anh lên phòng em chơi nhá!?" - Ace đánh sang vấn đề khác

"Dù gì mai cũng là cuối tuần, ba anh em mình tám đêm đi nhỉ?" - Sabo đề nghị

"Được thôi...em dọn giường rồi!" - Luffy reo lên, nụ cười nhỏ xíu ban nãy đã nở rộ thành đoá hướng dương to tướng, trông cũng biết cậu nhóc đã vui vẻ trở lại

Mải trò chuyện, ba anh em phải mất hơn một tiếng để ăn xong bữa tối. Thêm nữa, Ace cứ thi thoảng gục lên gục xuống và Sabo một tay cầm đũa gắp thức ăn, một tay đỡ lấy đầu Ace để anh không bị úp mặt xuống bát canh.

"Em biết đấy...một khi đã là thói quen thì rất khó bỏ!" - Sabo thở dài

Luffy lại cười nghiêng ngả, sau đấy Ace lại giật mình thức dậ và giúp Sabo dọn dẹp bàn ăn. Thế là cả bọn tốn thêm ba mươi phút nữa để dọn dẹp bát đĩa, rửa sạch và úp lên kệ, đổ rác, dọn dẹp bếp, khoá cửa nhà rồi phóng thẳng lên phòng Luffy, như kế hoạch đã định. Ba mái đầu: hai đen, một vàng; nằm san sát nhau trên chiếc giường rộng thênh thang của Luffy, chăn kéo cao đắp ngang hông và chương trình "tâm sự đêm khuya", số đặc biệt một năm chắc ra được hai đến ba lần xin được phép bắt đầu. Bạn hỏi tôi chủ đề của talkshow này là gì sao? Thật sự là không có vì ba anh em họ nói luyên thuyên xuyên từ chuyện nọ đến chuyện kia, tôi không thể nắm bắt được trọng tâm để hoạch định ra chủ đề và nội dung chính đâu. Chỉ có điều, dù cho có nói gì thì ba người họ vẫn bắt kịp nhịp của nhau và tung hứng được cả câu chuyện...Đoạn Ace kể lần đến bệnh viện để khám tổng quát, anh đã tình cờ nhắc đến Marco.

"Marco??? Marco là ai thế anh?" - Luffy ngốc đầu dậy từ trong chăn, ngơ ngác nhìn Ace

"Hả??? Em thật sự không nhớ anh ta là ai sao Luffy!?" - Ace cũng ngồi dậy, khó hiểu nhìn em trai, trời ạ, không thể tin được là thằng nhóc quên sạch sẽ người mà nhóc vừa gặp vào tháng trước

Sabo cười ngặt nghẽo với biểu cảm của hai đứa em, cũng thắc mắc rằng tại sao Luffy lại dễ dàng quên một người có mái tóc độc đáo như thế chứ. Anh thề, dù anh không bận tâm nhiều đến Marco (bằng Ace) nhưng anh vẫn nhớ rõ mồn một dáng vẻ bên ngoài của người đàn ông này đấy.

"Người có quả đầu trông giống trái dứa...chúng ta gặp ở bữa tiệc nhà Râu Trắng và anh ta là con trai cả của ông ấy, em đã nhớ ra chưa?" - Sabo dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả mái tóc ấn tượng của Marco

Luffy "ồ" lên ngay lập tức như vừa được khai sáng, cậu nhóc rớ ra người đó rồi, vậy sao ngay từ đầu Ace không tả như thế giống anh Sabo nhỉ? Còn về phần Ace, anh bất lực với Luffy luôn đấy, dù gì cũng nên tập cách ghi nhớ người khác bằng tên đi chứ. Vả lại, cho dù đầu Marco giống quả dứa (ừ thì, Ace không bàn cãi được vì đây là sự thật và anh ấy cũng hay ăn dứa?) nhưng kiểu tóc ấy độc đáo mà, chả có mấy ai để lại hợp như Marco đâu. Ace cười khổ, cứ như kiểu Sabo và Luffy có ý kiến về kiểu đầu đó vậy, cả hai đang không giấu được ngữ cười của mình rồi kia kìa, quá đáng ghê.

"Nè nè, tôn trọng mate của em một chút đi Sabo!" - Ace cười cười nói, không có ý gì là trách cứ

"Luffy, thằng nhóc nhà em đừng cười nữa...nhờ có hai người nói mà bây giờ anh nghĩ sẽ không thể nhìn kiểu tóc của Marco theo cách bình thường được rồi, ít nhất là hai tháng sắp tới sẽ thấy anh ấy thành đầu dứa!" - Ace thừa nhận

"Vậy...em và anh ta đã quen biết nhau từ trước rồi đúng chứ!?" - Sabo tò mò hỏi

"Nè Ace, sao anh làm quen được với Marco thế?" - Luffy cũng hiếu kì không kém

Ace cũng kể lại chuyện cho Sabo và Luffy nghe. Anh cũng nhấn mạnh, đáng lẽ hôm đấy người khám cho anh là một bác sĩ khác nhưng không hiểu sao cuối cùng lại là Marco phụ trách, có lẽ là ý trời. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Ace thừa nhận, với cả Sabo và Luffy và với cả bản thân, đã có cảm giác khá mạnh mẽ với Marco ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, cái kiểu như là có luồng điện xẹt qua người vậy. Tim anh đập nhanh đến nỗi khi đo huyết áp, Marco đã lo lắng hỏi Ace vì sợ Ace đang quá lo lắng nhưng thật ra, nguyên nhân khiến anh thành ra như thế là chính Marco chứ ai. Sau lần đấy, Marco cũng kê đơn thuốc bổ cho Ace và cũng gửi danh thiếp phòng khám riêng của mình cho anh, khách nào cũng thế nhưng sao linh tính của Ace cứ mách bảo người này có dành chút tấm lòng vào việc muốn anh ghé qua đó. Ừ thì, Ace ghé thật, cứ hai tuần là anh lại đi kiểm tra sức khoẻ một lần dù bản thân rất khoẻ và Marco thậm chí không thu phí khám bệnh, còn gửi cho Ace thuốc bổ miễn phí...hay ghê!

Từ đó, cả hai giữ liên lạc với nhau, tần suất Ace và Marco gặp nhau ngày càng tăng, ngoài ra cũng đi "hẹn hò" bên ngoài vài lần. Hiệu ứng linh hồn của Ace đưa tín hiệu liên hồi, dĩ nhiên anh cũng không ngốc đến mức không nhận ra Marco là mate của mình, thậm chí còn đọc được tên của mối liên kết giữa cả hai, là soulmate dạng bạn đời, còn hơn cả người yêu nữa. Nhưng Ace cũng có nỗi lo cho riêng mình, anh sợ Marco không có cùng một cảm xúc với anh...

"Nhưng mà anh ta chẳng gửi cho em một tín hiệu nào hết, em chỉ sợ em đơn phương thôi!" - Ace thất thểu, lăn lộn trên giường rồi than thở

"Bình tĩnh, em phải để cho anh ta chút thời gian để nhận ra chứ...mà cũng lạ, sao em gọi được tên mối quan hệ nhanh quá vậy, cả hai còn chưa là gì với nhau kia mà!?" - Sabo thật sự không lí giải được chuyện này, chẳng lẽ hiệu ứng linh hồn của Ace nhạy đến thế sao

"Em không biết nữa anh...đến khi em nhận ra thì em đã nhìn thấy hai linh hồn của em và anh ta cùng giao nhau ở đại lộ rồi và em biết Marco chắc chắn là mate của em, là bạn đời của em đó! Nhưng dù có là như thế thì cũng chưa chắc chắn được, người ta từ chối mate nhiều như cơm bữa, có khi nào ông chú ấy không thích em không Sabo!?" - Ace vò đầu bứt tóc và mái tóc đen mượt của anh trở thành một mớ bù xù đúng nghĩa đen

"Giờ phải làm sao đây, Luffy...em nghĩ thế nào!?" - Ace hỏi ngược lại cậu em trai, trong khi Sabo đang cười nghiêng ngả bên cạnh, hiếm khi thấy Ace khốn khó như thế đó, mà lại còn khốn khó vì chuyện tình cảm mới gay go chứ.

Luffy ngược lại với Ace, cậu nhóc chẳng thấy anh trai cần phải lo lắng chi nhiều khi nhìn là biết Marco say đắm Ace đến mức nào. Lưỡi có thể nói dối nhưng đôi mắt - không bao giờ, Marco cũng vậy, trong suốt bữa tiệc, kể cả khi nói chuyện hay không nói chuyện với Ace, kể cả khi gần hay không gần Ace, anh ta đều luôn luôn dõi theo anh bằng ánh nhìn trìu mến và say mê nhất, đó là anh mắt dịu dàng. Luffy đoán thế, nhưng chắc chắn là như thế; Sabo cũng nhận ra từ ngay khoảnh khắc ở nhà Râu Trắng rồi và chỉ muốn trêu Ace thế thôi...Chuyện Marco thích Ace, viết rõ lên mặt anh ta như thế, chỉ có người trong cuộc là không nhìn ra, Ace ngốc!

"Em hả...em không nghĩ gì hết. Sao anh không hỏi thẳng anh đầu dứa ấy!?" - Luffy ngây ngô đáp, đúng là cậu nhóc nghĩ một đằng nhưng lại trả lời một nẻo mà

"Anh thấy Luffy nói có lí đấy..." - Sabo cũng hưởng ứng

"Thôi thôi, được rồi, cứ để cho ông chú ấy tự nhận ra đi...Ace đây cũng có giá đấy nhé, không có mở lời trước đâu!!!" - Ace lênh mặt, vỗ ngực

Sabo túm đầu Ace vò loạn xạ, cười khoái trá với vẻ láo cá của cậu em, Luffy bên cạnh cũng thế và tình thế trở nên hỗn loạn khi họ bắt đầu ném gối vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro