𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đang có tâm sự phải không Law!?" - Rengoku hỏi khi cả hai ông cháu đang dùng bữa sáng

"Dạ...à con chỉ là suy nghĩ mấy chuyện lặt vặt!" - Law ngập ngừng

"Mấy chuyện lặt vặt!? Con á???" - Rengoku ngừng gắp thêm thức ăn, bất ngờ ngẩng lên nhìn đứa cháu trai

Law không phải kiểu người sẽ quá bận tâm về những chuyện nhỏ nhặt, cháu ông nên ông hiểu...chỉ là Rengoku đã nhận ra từ sau khi dự bữa tiệc ở nhà Râu Trắng về, Law lắm lúc lại thơ thơ thẩn thẩn, ngồi bần thần cả buổi ở ban công, khi lại không mấy tập trung vào câu chuyện lúc hai ông cháu đang nói và đỉnh điểm là hai ngày đổ lại đây, Law ít nói hẳn, là ở cái mức ít của ít, ít hơn bình thường. Không ổn, ông lo lắm, chỉ sợ Law áp lực công việc mà bị stress thì Rengoku sẽ tìm đến Râu Trắng mà quậy một trận cho ra lẽ ra phải.

"Ông à...ông lại đang suy diễn lung tung có đúng không??? Con không sao đâu..." - Law trấn an Rengoku

Ông cũng đành thôi vậy. Sau đó, Rengoku đến tổng bộ khi đã dùng bữa xong cùng Law còn anh hôm nay làm ca chiều...Bát đĩa cho bữa ăn ban nãy, anh đã rửa sạch sẽ và xếp gọn gàng lên ngăn tủ; bây giờ cũng không có việc gì để làm, hồ sơ cho buổi hội chẩn vào chiều nay đã được Law chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi nên tóm lại, anh quyết định chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Law về thư phòng, quyển sách tối hôm qua vẫn còn đang đọc dở dang nên anh sẽ đọc tiếp trong sáng hôm nay. Bác sĩ Law ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt dõi theo đều đều từng dòng chữ...và rồi anh thở dài, gắp sách lại rồi tựa lưng ra phía sau, vẫn là không thể chú tâm mà đọc được. Law đã biết bản thân bất ổn, không phải do bệnh, càng không phải do stress vì công việc, là do trò chuyện cùng với Luffy xong thì hiệu ứng linh hồn lại kéo đến dữ dội. Law thừa nhận rồi, cảm xúc đấy hệt như con sóng dữ ập đến và nhấn chìm anh vào lòng đại dương bao la. Nghe có vẻ khó khăn, nhưng đấy là sự thật; vì trường năng lượng mà Luffy mang lại khiến vị bác sĩ ngoại khoa chưa thể thích ứng kịp thời, đó là nguyên nhân anh cứ đờ đẫn như người mất hồn mấy bữa nay.

Đấy! Cảm giác ấy lại kéo đến nữa rồi! Law mơ màng chạm nhẹ lên ngực trái, cứ ngỡ tim đập nhanh đến mức nó sẽ bổ nhào ra khỏi lòng mình bất cứ lúc nào; mỗi khi nghĩ đến cậu nhóc đó là lại như thế, rung động đến nỗi không chịu được. Law bồi hồi, liền rời khỏi ghế đi đến đứng bên cạnh cửa sổ lớn trong phòng, nhìn ra khu vườn của ông nội. Trời trong vắt, xanh cao vời vợi, đoán chừng hôm nay sẽ nắng lắm đây...Law mở cửa sổ, đón chào một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, khẽ khàng chạm lên tóc, lên chóp mũi, lên gò má, lên mi mắt người bác sĩ; có lẽ cũng thổi đi cái nóng ran trong lòng anh lúc này, nhưng phiền muộn thì còn đó. Law đã luôn nghĩ đến Luffy trong suốt mấy ngày qua, bây giờ vẫn thế và chưa một phút nguôi ngoai. Anh quyết định sẽ không bao giờ trốn chạy khỏi tình cảm này nữa, chỉ là việc làm quen với hiệu ứng liên kết linh hồn và trường năng lượng mà cậu nhóc mang lại, đối với vị bác sĩ ngoại khoa vẫn là cần thời gian, nhưng...Law suy rồi!

Law nghe thấy điện thoại của mình rung dữ dội trên mặt bàn kèm theo nhạc chuông báo quen thuộc, thành công kéo anh thoát khỏi trạng thái thơ thẩn.

[Buổi hội chẩn được dời lên sớm hơn dự định...cậu đến ngay đi!] - giọng Marco gấp gáp vang lên ở đầu dây bên kia, anh cũng đang vội vã thay quần áo

[Em hiểu rồi...] - Law đáp, không nhanh không chậm rời khỏi thư phòng

Bác sĩ ngoại khoa lái xe một mạch hai mươi phút đã đến bệnh viện, thiên thời địa lợi nhân hoà...may mà không bị kẹt xe. Anh xách cặp táp lên phòng làm việc, đã nhìn thấy Marco; bọn Shachi, Pepo và Penguin đợi sẵn và cả nhóm liền đi đến phòng hội họp. Đó là một ca nặng, anh chắc chắn là như thế vì hiếm khi Râu Trắng phải yêu cầu tăng thời gian của buổi hội chẩn lên nhiều như vậy. Khi họ rời khỏi phòng họp, mặt trăng đã toả sáng cả vùng trời đen kịt từ bao giờ.

"Cứu cái lưng của tôi đi!" - Shachi ngồi phịch xuống ghế, thoải mái nằm dài lên bàn và than thở

"Cậu chỉ mới có hai mươi lăm thôi đấy..." - Law nằm nhắm mắt trên bộ lông mềm mại của Pepo, đáp lại

"Cả hai người luôn! Nhìn như bảy mươi ấy..." - Marco, vừa ngồi tổng hợp tài liệu của buổi hội chẩn ban nãy, vừa bàn luận

Vị trưởng khoa ngoại năm nay đã bốn mươi lăm, ấy vậy mà còn chẳng than thở nhức xương nhức khớp; còn mấy đứa nhóc đó cách anh tận mười mấy, hai mươi tuổi nhưng đã bắt đầu than vãn xương khớp có vấn đề. Marco chỉ có thể nói, tuổi trẻ bây giờ lão hoá sớm thế sao!?

"Hết giờ rôi...các cậu không tan làm hả!?" - Marco nhướn mày hỏi

"Vẫn chưa tổng hợp tài liệu xong anh ạ!" - Penguin cắm mặt vào laptop nhưng vẫn theo kịp tiến độ của cuộc trò chuyện

Còn Law đã làm xong từ lâu, chỉ là muốn đợi mọi người về chung, dù gì hôm nay ông nội cũng sẽ qua đêm tại tổng bộ nên anh chẳng gấp gáp về nhà vội, nhưng lại không nghĩ lúc đặt lưng lên giường thì đã hơn hai giờ sáng. Thường thì Law không có thói quen ngủ muộn như vậy và vì đã quá giấc, anh cứ nằm trằn trọc mãi mà chẳng tài nào chợp mắt được. Law vớ lấy điện thoại, cứ xem như đêm nay là ngoại lệ đi...

Bác sĩ ngoại khoa mở khung tìm kiếm, tra cứu thông tin về phó đô đốc hải quân Monkey D Garp, không phải vì anh quan tâm đến bạn thân của ông nội; Luffy mới chính là người mà Law muốn hiểu nhiều hơn. Anh biết Garp luôn tự hào về những đứa cháu nội, vì thế cũng không hiếm lần phô trương về gia đình của ông; điều này giúp Law có thể dễ dàng tìm kiếm một vài thông tin cá nhân của Luffy trên diễn đàn.

[Đại học Tokyo sao!?] - Law bất ngờ

Anh lại mở thêm một trang tìm kiếm nữa, nhanh tay đánh vào đấy dòng chữ "Đại học Tokyo" và trang diễn đàn của trường xuất hiện ngay sau đó vài giây, nằm chễm chệ trên top đầu tìm kiếm. Law lướt nhanh đến danh mục khoa quản lý hàng hải và khi vào đến trang chủ của khoa, hình ảnh Luffy đeo huy chương vàng, tay cầm hoa đập thẳng vào mắt anh.

[Cậu nhóc có vẻ là bộ mặt đại diện cho câu lạc bộ bơi nhỉ!?] - Law vừa xem ảnh vừa nghĩ

Đã thế, anh còn kéo xuống đến phần bình luận của tấm ảnh đấy để đọc, chưa bao giờ Law cảm thấy bản tính tò mò của mình trỗi dậy mạnh mẽ như vậy...anh thật sự muốn biết xem cậu nhóc kia được mọi người yêu thích đến mức nào. Cứ như là Law đã dự đoán được vậy, hầu như sinh viên trường đại học Tokyo đều xem Luffy là mặt trời di động của khoa quản lý hàng hải. Chết thật chứ, mate của anh lại nổi tiếng đến thế, cơ hội cạnh tranh đã tăng lên gấp bội rồi.

[Trông năng động chưa kìa...cứ cười mãi thôi, không thể chịu được rồi!] - Tim vị bác sĩ ngoại khoa bắt đầu chạy nước rút

Luffy không những là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ bơi, cậu nhóc còn là gương mặt đại diện cho khoa quản lí hàng hải và tham gia nhiều hoạt động quảng bá cho trường, bởi thế hình ảnh của Luffy tràn ngập khắp trang chủ của đại học Tokyo chứ không riêng gì của khoa quản lý hàng hải nữa; đó là nguyên nhân chính khiến Law càng ngày càng đắm chìm vào màn hình điện thoại. Nhìn ảnh của Luffy, anh lại cảm nhận rõ ràng cậu nhóc này ưa thích sự náo nhiệt, năng động và có vẻ hướng ngoại.

[Không thể tin được là trái ngược hết luôn...] - Law thở dài

Phải rồi, ngay từ đầu vị bác sĩ ngoại khoa đã biết giữa anh và cậu, tất cả mọi thứ thuộc về cả hai đều trái ngược nhau. Luffy tựa ngàn đoá hướng dương rực rỡ, Law lại như quỳnh hoa lặng lẽ khoe sắc...hai vầng nhật nguyệt những tưởng sẽ không bao giờ toả sáng trên cùng một bầu trời nhưng rồi họ va vào nhau, đúng là định mệnh. Dù vậy, Law biết chẳng ai sinh ra đã thích hợp với nhau, kể cả có là mate định mệnh, nhưng trái chiều thì hút nhau...Việc anh cần làm là học cách thích ứng với trường năng lượng và hiệu ứng linh hồn mà Luffy mang lại, còn những chuyện khác, cứ dùng thời gian mà chứng minh thôi. Nghĩ đến đây, bác sĩ ngoại khoa cười ngây ngốc một mình, nơi ngực trái ấm lên một mảng rồi lan toả khắp cơ thể anh. Law bồi hồi, lại chộn rộn trong lòng...chỉ là nhìn đối phương qua một lớp màn hình nhưng đã rung động đến như thế.

[Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy cậu là tôi lại an tâm đến lạ...Luffy-ya, cậu nghĩ xem tôi là đang tương tư cậu đúng không!?] - Law dịu dàng chạm vào màn hình và tấm ảnh Luffy cười tươi như mặt trời rạng rỡ vẫn còn đó

Trên môi vị bác sĩ ngoại khoa treo lên ý cười, liền không nhanh không chậm thả biểu tượng cảm xúc tương tác với những tấm ảnh và video có sự xuất hiện của Luffy trên trang diễn đàn trường đại học Tokyo rồi lại tiếp tục đọc nốt số bình luận bên dưới mỗi tấm ảnh. Thoả lòng, Law mới chịu tắt điện thoại bỏ sang một bên. Anh nghĩ mình nên ngủ, đã ba rưỡi sáng rồi. Law nằm gác tay lên trán, mắt nhắm nghiền, nhận ra bản thân đã dành cả giờ đồng hồ để ngắm ảnh Luffy rồi suy tư... Chuyện này, chính anh cũng khó mà chấp nhận được nhưng nếu là Luffy, bao nhiêu thời gian anh cũng đều sẽ dành hết cho cậu. Law chỉ là muốn hiểu thêm Luffy một chút, một chút thôi. Một lát sau, Law đã thật sự chìm vào cõi mộng. Quái lạ thay, ban nãy anh mãi chẳng ngủ được, bây giờ chỉ cần nói đi ngủ là ngủ ngay...có lẽ nỗi niềm trong lòng và khao khát muốn được nhìn thấy cậu nhóc mới chính là nguyên do khiến Law trằn trọc mãi. Tương tư chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro