𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không trêu cậu nữa...để chị nói cho cậu và mọi người nghe một chuyện cực kì quan trọng về twinflame. Đây là những gì cha đã kể với chị sau khi ông ấy đọc được một quyển sách cổ của đảo quốc Wano và những ghi chép của họ đã cách đây hàng trăm năm..."

Luffy ngủ gục rồi...cho dù Yamato vẫn đang nói về những thứ mà cậu nhóc quan tâm. Người hào hứng nhất đám lại là người từ bỏ cuộc chơi sớm nhất đám, bó tay luôn!

Quay ngược lại thời gian, ba mươi phút trước, khi Yamato mở bài bằng câu nói úp mở của cô ấy, cả đám "ồ" lên rõ to, hai mắt sáng rỡ và trông có vẻ rất mong muốn để nghe những chuyện liên quan đến twinflame, trong đó có Luffy. Cậu nhóc còn hối thúc Yamato hãy mau mau kể bởi cậu đang thật sự muốn nghe. Luffy đã nghĩ biết đâu những chuyện Yamato sắp nói sẽ giúp mình giải đáp thắc mắc xoay quanh mối quan hệ của cậu và Law, về những hiệu ứng linh hồn đính kèm và giấc mơ tiền kiếp...

"Twinflame là kiểu linh một linh hồn sinh ra trong hai cơ thể hoặc cá thể khác nhau!" - Yamato từ tốn nói

"Nếu thể theo lời chị Yamato nói thì...giả dụ thôi nhé, Luffy sẽ gặp mate của mình, người ấy là twinflame của cậu ấy và điều đó có nghĩa là Luffy đang chia sẻ một nửa linh hồn của mình cho đối phương và đương nhiên điều đó cũng xảy ra tương tự với người kia!?" - Sabo nhìn nhận vấn đề khá nhanh

Yamato búng tay, gật đầu liên hồi khi Sabo vừa dứt lời vì anh nói quá đúng ý mà cô muốn diễn đạt tiếp cho mọi người. Ban đầu, khi Yamato đọc những thứ này từ quyển sách cổ đó, cô đã không hiểu gì cho đến khi cha cô, Kaido, một old soul già dặn cắt nghĩa rất nhiều lần để Yamato có thể hiểu ra mối quan hệ sâu sắc của hai cá thể khi họ là twinflame của nhau. Cha cô đã nói nó quá thiêng liêng, đến nỗi trở nên hiếm hoi để có thể xảy ra trong thế giới hiện tại. Thật khó để có thể tìm ra mate là twinflame của mình, bạn sẽ phải trải qua một khoảng thời gian dằn vặt dài đằng đẵng để nhận ra đối phương đang san sẻ một nửa linh hồn với mình. Luffy có lẽ thật sự để tâm đến những gì cô nói, Yamato đoán thế khi nhìn thấy cậu nhóc khá chú tâm vào câu chuyện dù chỉ là phần mở đầu và cô phỏng đoán có thể nào Luffy đã tìm được mate!?

"Yeah...và không chỉ có vậy, twinflame còn được gọi là linh hồn song sinh. Nào...chị đoán có lẽ mấy đứa sẽ không hiểu chỗ này lắm nên...ờm thì chị sẽ nói theo một cách dễ hiểu nhất, đó là linh hồn gương soi! Nghĩa là sao!? Nghĩa là người này sẽ là tấm gương phản chiếu người kia rõ ràng nhất..." - Yamato tiếp tục truyền đạt

"Hay nói cách khác...ta nhìn thấy chính mình trong mối quan hệ đó, cả mặt đen tối lẫn mặt tươi sáng nhất!" - Zoro nhập cuộc

"Đúng là thế đó!!!" - Yamato cười lớn, vỗ lên vai Zoro bồm bộp

Tuy Zoro không hề hứng thú với việc tìm hiểu những mối quan hệ sẵn có từ bao đời nay nhưng anh thừa nhận là đã nghe Perona thuật đi thuật lại quá nhiều lần đến nỗi thuộc lòng, đến nỗi bản thân đã có chút xíu gọi là để tâm. Đương nhiên, Zoro chưa từng đọc quyển sách cổ từ thời xa xưa cách đây hàng trăm năm lưu lạc từ quốc đảo Wano, do vô tình trong khoảnh khắc đã nhớ lại những thứ "nhàm chán" từ miệng cô em gái họ. Đầu tảo ngẫm nghĩ, uống một ngụm cacao nóng vào bụng, cảm thấy bản thân như được bảo trùm bởi chiếc chăn len khổng lồ. Trước mặt anh chàng, ánh lửa vàng vàng đỏ đỏ bập bùng nhảy múa. Màu vàng đó, đẹp và chói mắt, kiểu sa lại nóng bỏng, khó mà có thể chạm vào bằng tay không, tựa như Sanji...Nghĩ đến đây, hình bóng cậu con út gia đình Vinsmoke hiện lên một cách quá rõ ràng trước mắt đầu tảo, khiến người này tim đập nhanh một phen và tâm trí rối bời. Zoro biết bản thân thích Sanji ngay từ lần đầu gặp mặt, bây giờ càng thích hơn nhưng chẳng hiểu sao cả hai vẫn cứ mập mờ mà chẳng ai tiến thêm một bước...thú thật Zoro có chút sốt ruột.

"Zoro, anh đang nghĩ gì mà nghệt cả mặt ra thế???" -  Luffy ngây thơ hỏi

"Không có gì...chỉ là nghĩ đến xem có nên uống một ly rượu cho ấm người không!" - Zoro lấp liếm cho qua chuyện

"Tôi nghe Yamato nói, rồi nghe anh Sabo nói, rồi lại nghe anh nói...thú thật tôi chưa hiểu lắm đâu!" - Luffy nguấy mũi, ngáp dài một cái

Zoro thở dài, người này có phải là não đã bay đi đâu mất lúc cả bọn trượt máng rồi hay không, liền cóc nhẹ một cái lên đầu Luffy rồi bảo cậu nhóc cứ lo mà nghe đi. Zoro ôm ngực thở dài, quyết định sẽ không đi lấy rượu uống nữa, anh quá lười để đứng dậy và cứ ngồi yên cùng mọi người. Lắm lúc, Zoro chạm mắt với ánh lửa vàng rực, tự nhủ lòng như Sanji đang ở bên cạnh.

"Vậy...có đặc điểm gì mà chỉ có mỗi twinflame có không chị!?" - Luffy giương đôi mắt đen láy tròn xoe lên hỏi với giọng tò mò

"Một câu hỏi rất hay đấy nhóc!" - Yamato giơ ngón trỏ, cười híp mắt

"Chị khoan hẵn khen cậu ấy...có thể chỉ là một câu hỏi bộc phát nhất thời thôi! Em đoán là Luffy thậm chí còn chưa hiểu hết được những gì chúng ta nói từ nãy đến giờ..." - Nami nhìn sang cậu bạn thân với ánh mắt như nhìn thấu tất cả

"Không có...tớ hiểu hết nhé!" - Luffy cãi lại

Mọi người nhìn Luffy, cậu nhóc hất mặt vỗ ngực, tỏ vẻ đã thật sự hiểu những gì Yamato truyền đạt, ừ thì hiểu, nhưng hiểu xem âm thanh "ọt ọt" của bao tử truyền về có ý nghĩa gì thì phải. Ai cũng nhìn thấu Luffy ngay bây giờ, có lẽ Nami đã đúng và nếu có thể, Zoro muốn mình là người trực tiếp hợp thức hoá câu nói của Nami. Đó không phải là phỏng đoán, đó là sự thật.

"Cậu cũng có hiểu gì đâu đúng không Nami!?" - Usopp nhướn mày hỏi cô bạn

"Cậu cố tình ghẹo gan tớ đúng chứ??? Có tin đêm nay tớ sẽ bắt cậu trông chừng cho cả nhóm ngủ không!?" - Nami đe doạ

Usopp nghe đến canh gác qua đêm một mình thì sợ xanh mặt, xuýt chút đã lấy bộ giáp quân phục mượn của cha lên mặc vào người. Bộ dạng của cậu mũi dài làm mọi người cười phá lên, nhất là Yamato, cô thấy bạn thân của Luffy thật quá thú vị và vui nhộn.

"Thôi nào thôi nào...chị sẽ giải đáp thắc mắc của cậu, Luffy! Có điều...những gì chị nói sau đây...ờm...nó có lẽ hơi dài dòng và huyền ảo một tí. Chị thấy thế...nên...mong là mấy đứa nghe với tinh thần thoải mái và không cần suy nghĩ quá nhiều đến nó đâu nhé!" - Yamato cẩn thận dặn dò

Mọi người đều đồng lòng gật đầu mà không cần nghĩ ngợi gì thêm, nhất là với Luffy khi cậu nhóc bày tỏ tâm ý muốn nghe của mình bằng cách gắng xê dịch bản thân vào gần trung tâm của vòng tròn nhỏ xíu, thêm một gang tay nữa là Luffy dính xát rạt vào người Yamato luôn.

"Twinflame sở hữu một đặc trưng mà không phải mối quan hệ nào cũng có được...mà theo như những gì quyển sách cổ đó ghi chép lại thì khi gặp được mate của mình, một kí ấn đặc biệt sẽ dần hình thành trên cơ thể của đối phương!" - Yamato kể

Nghe đến đây, Luffy liền tự nhìn lấy tay chân và phần cơ thể lấp ló dưới cổ áo để kiểm tra xem có không và đương nhiên là chẳng có thứ gì giống kí ấn kì lạ mà Yamato vừa đề cập đến. Luffy hơi thất vọng, đâu đó trong lòng cũng có mong muốn rằng cậu và Law là twinflame của nhau, nhưng chẳng biết nữa khi đến giờ cả hai người vẫn chưa thể gọi được tên cho mối quan hệ này...Sâu thẳm trong trái tim mình, Luffy luôn xem anh là người đặc biệt, đặc biệt nhất trong từ đặc biệt. Law cho cậu nhóc cảm giác thân quen, tựa như lúc bản thân cậu nằm cuộc tròn trong chiếc chăn bông ấm áp trên chiếc giường mềm mại thơm hương nắng của mình; thoải mái và bình yên đến thế, cứ như là "nhà vậy".

"Bình tĩnh nào Luffy!!! Ôi trời...kí ấn đó không xuất hiện liền đâu. Nó sẽ dựa trên thời gian, số lần cả hai gặp gỡ và trò chuyện cùng nhau cũng như sự tiến triển của mối quan hệ. Kí ấn sẽ hình thành hoàn chỉnh nhất khi cả hai người về bên nhau, sát nhập linh hồn tách biệt từ lâu. Khi ấy, kí ấn sẽ mang màu đỏ sẫm như máu vậy đó!" - Yamato kiên nhẫn giải thích

"Máu á!? Nghe sợ vậy ạ..." - Usopp run rẩy

"Em cũng sợ..." - Chopper ngồi sát lại gần Usopp

Yamato cười phá lên, cô nàng xua tay, ý bảo không đáng sợ đến thế đâu vì đó là kí ấn thiêng liêng biểu trưng cho mối quan hệ twinflame. Khi nghĩ đến mặt tốt đẹp của thứ gì đó, cho dù nó có xù xì gai gốc đến mức nào thì cũng thấy đẹp đẽ hơn rất nhiều, đúng chứ!? Và dù kí ấn đó có mang màu đỏ sậm như máu đi chăng nữa, xét về mặt ý nghĩa lại đẹp đẽ vô cùng. Luffy thấy hào hứng với chuyện kí ấn, cậu nghĩ về ngày nào đó khi bản thân cùng Law cũng có thì hay quá.

"Luffy...cậu nhóc nhà cậu đang suy nghĩ cái gì đấy!? Nói cho tụi này nghe đi!!!" - Yamato choàng tay qua cổ cậu, kéo sát vào người mình

"Chị đừng chọc em trai của em nữa..." - Ace bất lực với cô chị kết nghĩa khoá trên

Sabo chỉ cười mà chẳng nói gì, anh đoán Ace cũng như anh, cả hai biết Luffy đang nghĩ về cậu bác sĩ nào đấy đã trò chuyện cùng cậu cả buổi ở bữa tiệc nhà Râu Trắng. Hai người biết hết, biết luôn rằng Marco đã cố tình đánh lạc hướng và dẫn cả hai đi chỗ khác chỉ để tạo cơ hội cho cậu trai ấy được nói chuyện với Luffy. Mưu thâm kế sâu, cũng ra dáng đấng nam nhi phết chứ không đùa!

"Phải rồi...em cũng từng đọc ở đâu đấy, người ta bảo rằng bên cạnh kí ấn thì ở ngón áp út của mỗi người còn hình thành nên một vòng tròn đỏ hệt như một chiếc nhẫn! Nghe có vẻ khó tin nên em đã không đọc tiếp những điều ghi ở dưới..." - Koala vô tình nhớ lại, lời cô nói lại kéo theo sự tò mò của mọi người và Luffy, người mãi ngập tràn trong suy tư liền hướng mắt về cô gái tóc vàng cam ngồi cạnh anh trai cả của mình

"Anh cũng từng đọc được bài đọc ấy đấy!" - Sabo đáp lại lời cô người yêu một cách nuông chiều

"Điều hai người nói cũng được ghi trong quyển sách cổ đó đấy! Để chị nhớ xem...hmmm...à!!! Vòng tròn đỏ đó gọi là synchronicity, là sự đồng bộ và nó còn biểu trưng cho quá trình hình thành sự cân bằng và đồng nhịp. Họ sẽ mãi bên nhau cho đến hết quãng đời còn lại và khi đối phương mất đi, hoặc cả hai cùng mất đi, vòng tròn đỏ đó sẽ lồng ghép vào nhau và một sợi chỉ đỏ sẽ xuất hiện, nối linh hồn cả hai lại để tránh thất lạc và định hướng cho họ tiếp tục tìm thấy nhau ở nhiều kiếp sau!" - Yamato cố gắng nói lại những điều mà chính bản thân cô cũng khó có thể nhớ một cách dễ dàng

Cả nhóm nghe đến đây liền không tin vào tai mình, chẳng ai nghĩ sẽ có mối quan hệ gắn kết đến mức như thế. Họ tò mò, chẳng biết trên thế giới này có bao nhiêu cặp đôi là twinflame của nhau. Cảm giác thiêng liêng từ nó làm cả bọn rợn người một đợt...trừ một nhân vật, Luffy, cậu nhóc này ngủ ngay từ chỗ "synchronicity". Mọi người đoán là thế, tiếc là Luffy đã bỏ lỡ phần quan trọng nhất mà chính bản thân muốn nghe. Chịu thôi, một khi bị cơn buồn ngủ đánh úp thì khó mà chống chọi lại được. Sabo đã mang cậu nhóc vào lại trong lều, đắp chăn cẩn thận rồi quay trở ra...một cơn mưa sao băng bất ngờ xuất hiện trên nền trời đen kịt không mây. Kì lạ, chẳng có bất kì thông báo nào từ hiệp hội khí tượng cả nhưng Sabo và cả nhóm lại xem đây là cơ hội nghìn năm có một. Có lẽ, cơn mưa sao băng kéo đến biểu hiện cho sự may mắn của họ.

"Nếu chúng ta dùng dấu ấn linh hồn để ước nguyện dưới mưa sao băng thì chắc chắn mối quan hệ của chúng ta hoặc của bất kì cá nhân nào với đối phương mà họ đang nghĩ đến sẽ trở nên tốt đẹp và khắn khít hơn đấy ạ!" - Chopper giương đôi mắt của nhóc lên bầu trời đầy sao băng, nhớ lại lời của cha mẹ nói

"Nghe hay đấy...nào...chúng ta cùng ước nguyện đi!" - Zoro tán thành, đan hai tay vào với nhau và liền nghĩ đến Sanji. Điều ước đêm nay, người này nguyện ý dành cho Sanji

"Cầu nguyện thay cho phần Luffy nữa!" - Nami nhắc nhở

"Thằng bé chắc chắn sẽ cảm thấy nuối tiếc cho xem...Luffy thích nhất là sao băng đấy!" - Ace hướng mắt đến chiếc lều của Luffy, có lẽ cậu nhóc vẫn đang ngủ rất say

Cả nhóm cùng đan tay vào nhau, một lòng mang dấu ấn linh hồn ra mà ước nguyện với cơn mưa sao băng trước mắt. Người thì mong bản thân cùng người yêu của mình mãi mãi gắn kết với nhau, người lại ước có thật nhiều tiền, người thì mong muốn sẽ theo đuổi thành công đối phương,...và cuối cùng, họ đồng lòng hy vọng mối quan hệ tri kỉ giữa cả nhóm sẽ bền chặt suốt đời. Ace cùng Sabo cũng ước thay cho phần của Luffy, hai người hy vọng ba anh em họ sẽ luôn gắn kết với nhau và mong rằng Luffy sẽ gặp được người mà linh hồn của cậu nhóc hướng về, một mate tương thích với cậu nhóc và tạo nên một dấu ấn hoàn hảo cho cả hai.

Than tàn dần, lửa trại chỉ còn trơ lại một đóm vàng xanh nho nhỏ bập bùng, mưa sao băng cũng đã ngừng rơi. Một giờ ba mươi phút, đã quá nửa đêm và không khí dần lạnh hơn, từng đợt gió thốc vào mặt đến buốt giá. Zoro bỏ thêm ít củi vào đóng lửa trại, thổi một tí cho nó bắt cháy mạnh thêm rồi cả bọn cũng xua nhau đi ngủ. Có lẽ trò chuyện suốt, vui chơi và cười nói suốt đã khiến họ đuối sức và cần nạp năng lượng bằng một giấc ngủ chất lượng. Tất cả các lều đều đã kéo cao khoá, khu camping lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Thiếu vắng âm thanh cười nói vui vẻ của nhóm bạn, cây cối chỉ còn biết cách tự rì rào theo từng cơn gió để an ủi nhau vượt qua nỗi đơn côi lạnh lẽo từ màng đêm mang lại. Luffy đã vùi cả mình vào chăn bông ấm áp, nhịp thở đều đều vang lên và trong mơ, cậu nhìn thấy Law đứng đối diện mình, anh cuối đầu, với thanh kiếm gác trên vai và một nụ cười nhạt kéo lên phía dưới vành mũ.

"Sao hai người không gọi em dậy chứ...chán thật!" - Luffy chun môi, có vẻ mới sáng ra đã dỗi chuyện gì đó rồi

"Em ngủ ngon quá...bọn anh lại không nỡ gọi em dậy. Thôi, đừng giận nữa, anh có ghi hình lại cho em xem đấy! Về đến nhà, anh và Sabo sẽ mang cuộn băng ra bỏ vào đầu đọc cho em xem!" - Ace nói, trong khi cặm cụi xếp chiếc lều của ba anh em lại cho gọn gàng trước khi rời khỏi khu camping

"Được thôi...em sẽ xem mười lần đến chán cái cuộn băng đấy luôn!" - Luffy chấp nhận ngay tấp lự, dễ dỗ quá và cậu nhóc tiếp tục phụ gắp chăn

Cả nhóm lục tục soạn đồ đến tám giờ sáng, ăn vội vài gói mì rồi trả lều, thanh toán các khoản dịch vụ tiện ích đã thuê và cùng nhau lái xe trở về Tokyo. Chuyến đi một ngày một đêm kết thúc trong chống vánh, có lẽ vậy, ai cũng có cảm giác tiếc nuối vì quá vui, việc trở về với thực tại khiến cả bọn mệt mỏi; nào là đi học, chạy deadline,...Ôi, mới nghĩ đến thôi đã thấy chán rồi!

"Vậy bọn này về luôn nhá...mọi người lái xe cẩn thận!" - Ace hạ cửa kính, vẫy tay với xe của Yamato và Zoro

Họ nhá đèn xe đáp lại rồi rẽ theo hướng khác, ba chiếc xe tách nhau ra để trở về nhà. Sabo cho xe vào bãi đổ, nhìn đồng hồ chỉ vừa đúng mười giờ. Ba anh em dở đồ vào nhà, thay quần áo, dọn dẹp lại một chút rồi nấu bữa trưa.

"Chiều nay anh sẽ đi rửa anh trong máy...ai muốn đi cùng không!?" - Sabo hỏi, tay gắp thức ăn bỏ vào đĩa của hai đứa em trai

Ace và Luffy gật đầu liên hồi, miệng nhai chóp chép miếng thịt sốt chua ngọt, trông vẻ mặt của cả hai hạnh phúc vô cùng.

"Mua thêm một quyển album...rửa ảnh xong lồng vào đấy làm kỉ niệm đi anh!" - Ace đề nghị

"Được đấy! Vậy nhé...Luffy, đừng có vừa ăn vừa nghịch điện thoại!!!" - Sabo nghiêm nghị nhìn cậu nhóc vẫn cắm mặt vào màn hình chiếc smartphone trên tay

Luffy, đương nhiên miệng vẫn nhai liên tục nhưng bản thân lại đắm chìm vào album ảnh mà cậu nhóc đã chụp trong suốt chuyến đi camping và bên tai lại nghe văng vẳng câu chuyện của Yamato. Kì lạ, hôm qua nghe chẳng hiểu được bao nhiêu, hôm nay cứ nghĩ đã quên sạch sẽ nhưng không, Luffy nhớ rõ từng chi tiết một. Có nên kể cho Law nghe câu chuyện thú vị này không nhỉ!? Luffy nghĩ, rồi lại thôi, chẳng biết phương thức liên lạc, chẳng biết khi nào mới gặp lại thì sao mà kể. Cậu nhóc chun môi, bấm vào ứng dụng instagram quen thuộc, đăng story cho đỡ buồn.

"Đăng xong story là em cất ngay..." - Luffy chống chế, bấm bấm vài cái nữa rồi bỏ điện thoại sang một bên

"Em đấy...liệu hồn!" - Sabo nghiêm giọng, gắp thêm thịt cho Luffy

Ace bên cạnh đã bắt đầu gật gù và Luffy nhanh chống gọi anh dậy. Sabo đang nghiêm nghị cũng phải bật cười và căn bếp lại tràn ngập niềm vui của ba anh em. Chiếc bàn ăn được kê gần cửa sổ, cùng câu chuyện hài hước mà Luffy kể và nắng trưa len lõi vào căn phòng qua ô cửa sổ nho nhỏ, bắt đầu nhảy múa trên nền gạch trắng tinh tươm...buổi trưa của ba anh em trôi qua như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro