chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tên của tôi à ? cố nhớ lại thì hình như là Lilith. Từ sau khi nghe một tiếng nổ lớn, thứ duy nhất còn sót lại trong từng dòng ký ức là một nhóm bạn, tôi còn chẳng nhớ rõ tên hay mặt của họ và bốn chữ "tai nạn máy bay" .

ánh nắng gay gắt chiếu xuống cơ thể nhỏ bé đang chết dần chết mòn, những vết thương từ vụ tai nạn vẫn hằn sâu vào từng thớ da thịt của tôi. Mắt lờ đờ nhìn thấy bãi cát trắng cùng vài cây dừa.

có lẽ đã may mắn trôi vào hòn đảo nào đó rồi.

"kìa, một cô gái trôi dạt vào đảo của chúng ta!"

"mau lại xem cô ta còn sống không"

mấy người là ai vậy ?tiếng nói của họ tôi nghe chẳng lọt tai nổi, có lẽ là thuộc tộc thổ dân da đỏ còn sót lại tại bờ biển phía Nam.

ý thức của tôi mất dần khi càng nhiều bóng người to lớn vây quanh. Mặc kệ vậy, dù sao cũng sắp chết.

chẳng biết là đã qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm. Tôi đột nhiên tỉnh dậy như có linh tính mách bảo, đôi mắt mở to nhìn xung quanh nơi này thì có lẽ là một căn nhà khá lớn.

thứ làm tôi lạnh cả gáy là ánh mắt của người Tù Trưởng- tôi đoán vậy?, anh ta là một người đàn ông với vóc dáng vô cùng cao lớn, mái tóc đen xoăn cùng những thớ cơ bắp chắc chắn.

đôi mắt của anh ta có màu hổ phách, tôi nhận thấy cái cách anh ta nhìn tôi, đầy niềm nở và hiếu khách, chúng thu hút sự tò mò bên trong tôi.

"cô đã tỉnh dậy rồi, du khách"

chất giọng Anh trầm ấm của anh ta làm tôi giật cả mình, cứ nghĩ anh ta sẽ nói thứ gì đó bằng tiếng bản địa mà tôi chẳng hiểu.

"à...ừ, cứ gọi tôi là Lilith, đây là đâu vậy ?"

"đây là trạm xá, cư dân nơi đây thấy cô đang bị thương rất nặng bên bờ biển, cô bị sao thế ?"

"hình như là tai nạn máy bay và tôi đã quên nhiều chuyện khá quan trọng"

"tai nạn ?máy bay ?cô đang đi đâu à ?"

môi anh nở một nụ cười nhẹ, dán mắt lên mớ vết thương hỗn độn đã được băng bó và lau sạch trên cơ thể tôi.

"à, tôi và bạn tôi đang-"

chúng tôi đang định đi đâu vậy nhỉ? câu nói tôi chợt khựng lại khi cố nhớ về những ký ức cũ. Bàn tay nhanh chóng vịn lấy đầu vì đau, cả cơ thể dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả.

người đàn ông nọ vội vàng chạy lại xem xét tôi, bàn tay to lớn đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi khi vẻ mặt anh ta đầy lo lắng.

"cô có sao không?"

"t..tôi hơi đau đầu một chút"

"có lẽ cô bị mất trí nhớ tạm thời rồi, cứ nghĩ ngơi tại đây. Nhân tiện thì tên tôi là Kona"

mắt tôi lờ đờ, chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh ta trước khi ngủ thiếp đi vì đau đầu.






"oh, là Kona à?"

tôi dụi dụi mắt, quần áo rách nát của tôi đã được thay thế bởi bộ quần áo xinh xắn, có lẽ là quần áo bản địa. Nhìn thấy người đàn ông nọ vẫn túc trực cạnh giường mình khiến tôi có chút vui.

"ừm Lilith, cô đã ngủ được ba ngày rồi đấy"

"tận ba ngày cơ á? hèn chi bụng tôi đói meo rồi.."

thấy gương mặt tôi xụ xuống, Kona cười khúc khích.

"tôi đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho cô rồi, cô gái nhỏ"

Kona dìu tôi ra khỏi giường bệnh, cái chạm của anh ta như nâng niu vật gì đó quý giá, dẫn tôi đến một phòng ăn lớn trong làng.

ở đó có một người phụ nữ lớn tuổi đang dùng bữa. Tai, cổ và cổ tay bà đều đeo trang sức làm từ thứ gì đó tựa ngọc trai đen (?), mặc quần áo kín đáo và tối màu.

thấy tôi và Kona bước vào, bà lão tiến đến chúng tôi, mặt bà phúc hậu vô cùng làm tôi nhớ đến người bà đã mất.

"đứa nhỏ tỉnh rồi sao Kona?"

"vâng bà bà" Kona cung kính trả lời.

"cháu chào bà ạ" Tôi lúng túng chào bà.

"đứa nhỏ ngoan, có đói lắm không hả con ?chắc con đã chịu nhiều đau đớn lắm nhỉ ?vết thương khắp cả người kia mà"

bà vừa nói, vừa xoa đầu, xoa má tôi khiến tôi ngại ngùng đến đỏ hết cả vành tai. Bà nói gì tôi cũng chẳng hiểu, chỉ biết cái chạm của bà khiến tôi cảm thấy an tâm, cảm giác được vuốt ve nuông chiều như khi ở cùng bà tôi.

"bà đang lo cho cô đấy"

nghe Kona nói tôi càng vui hơn nữa, nắm lấy hai tay bà mà gật đầu liên tục để bà hiểu tôi muốn cảm ơn.

bà ấy dọn cơm cho tôi ăn, bàn tay bà ốm yếu, gầy guộc. Cơm bà nấu cho tôi ăn rất ngon, chẳng biết đã trôi dạt bao nhiêu ngày nhưng vì đói nên tôi ăn rất nhiều.

bà và Kona ngồi nhìn tôi ăn với nụ cười mỉm, sự niềm nở của họ khiến nghi ngờ và khó chịu trong lòng tôi tan biến. Cảm giác như được chữa lành vậy.



có lẽ nơi này cũng không tệ...


end chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro