chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







tôi đã nằm trên giường bệnh cả tuần rồi, cơ thể cũng đã khỏe lại đôi chút. Nơi đây rất tuyệt, không khí mát mẻ cùng đồ ăn lạ mắt nhưng lại rất ngon miệng.

có lẽ do khí hậu đặc biệt nên các món ăn sở hữu mùi hương rất riêng biệt, có thể gọi là đặc trưng vì hầu hết các món tôi nếm qua đều có thứ mùi hương ngọt ngào thoang thoảng ấy.

nhưng ở đây chán quá, cả ngày chỉ nằm trên giường bệnh khiến tôi khó chịu, tôi chẳng nhớ trước kia tôi đã làm nghề gì và làm những gì. Hiện tại trong người tôi đang có một sự thôi thúc mạnh mẽ.

phải đi khám phá nơi này thôi!

suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì tôi thấy Kona đến thăm. Tôi ngồi bật dậy nhìn anh.

"Kona, em muốn đi xem xung quanh làng"

à, từ khi đến đây Kona là người duy nhất mà tôi nói chuyện. Chất giọng trầm ấm của anh rất thu hút, nói chuyện lại vô cùng lịch sự khiến tôi quý anh vô cùng.

"ổn thôi, nhưng tôi phải chuẩn bị trước khi em ra khỏi đây"

"chuẩn bị gì cơ ?"

anh khoác tấm áo choàng to lớn lên cơ thể nhỏ nhắn của tôi, dùng nón áo choàng che chắn cẩn thận cho tôi.

"da em trắng như sứ vậy, nếu không khoác áo kỹ sẽ cháy nắng đấy"

"e...em biết rồi"

lại nữa...cái cử chỉ ân cần, lo lắng cho tôi khiến tim tôi đập nhanh trong lồng ngực. Kona nắm lấy bàn tay tôi rồi bắt đầu dẫn tôi ra khỏi trạm xá.

đúng như tôi nghĩ, cư dân nơi đây vẫn giữ lối sống giản dị. Nghề nghiệp chính đa số là trồng lúa, cây ăn quả; đánh bắt thủy, hải sản; đúc đồng và rèn.

ánh nắng ở đây rất gay gắt nhưng khí hậu lại khá mát mẻ, còn có nguồn nước ngọt sử dụng. Đánh giá khả quan là rất đáng sống.

"ở đây mọi người có những văn hóa gì nhỉ ?"

"chúng tôi thuộc tộc người Kuma, có truyền thống tôn trọng thiên nhiên và chia sẻ linh hồn"

"chia sẻ linh hồn là gì ?"

Kona và tôi đứng dưới một tán cây to lớn, anh hái một trái cây trên đó và đưa cho tôi, tôi nhận chúng bằng hai tay và cẩn thận quan sát.

"chúng tôi chia sẽ cho nhau bằng tất cả những gì chúng tôi có, xây dựng tình đoàn kết mạnh mẽ nên tôi gọi nó là chia sẻ linh hồn"

"à.."

tôi trầm ngâm, đưa thứ trái cây lạ lên môi ăn thử, ngon thật. Nhưng tại sao lại là chia sẻ linh hồn nhỉ ? Nghe kỳ lạ và có gì đó bí ẩn thật.

bàn tay anh tiếp tục dắt tôi đi quanh làng, tôi nhìn thấy những người phụ nữ nơi đây. Họ có nước da rám nắng, đôi mắt xanh biếc như nước biển cùng cơ thể săn chắc.

đang tò mò nhìn họ thì những cô gái đó tiến lại gần chúng tôi. Lạ lẫm - tôi nấp sau lưng Kona vì cảnh giác khiến anh ta cười khúc khích.

"không sao, Le- ý tôi là Lilith, bọn họ đang ngưỡng mộ ngoại hình xinh xắn của em đấy"

"v..vâng"

Kona thấy tôi không thoải mái, dẫn tôi đến bên một dòng suối nhỏ chảy quanh làng, nước suối trong vắt, nhìn thấy những con cá vẫy đuôi tung tăng trong nước khiến tôi thích thú.

tôi ngồi bên mép suối nghịch nước, cười tít mắt, Kona vẫn đứng bên cạnh, không rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây.

mắt tôi nhìn vào mấy đứa trẻ con đang đứng bên kia bờ suối, mắt vô hồn nhìn tôi nghịch nước khiến tôi giật mình.

"các em không chơi à ?"

"bố mẹ bảo nghịch nước sẽ bị chặt mất tay"

đáng sợ quá, bọn nhóc này đang nói cái gì vậy. Tay kéo kéo vạt áo Kona, nhỏ giọng hỏi.

"bọn chúng nói vậy là sao Kona ?"

"tôi chưa nói cho em biết sao ? Người dân nơi đây không được phép chạm vào nước suối. Chỉ được uống bằng nước đã được đóng sẵn"

"nước suối có thứ gì kỳ lạ sao ?"

"hm...truyền thống thôi" Kona nhẹ giọng

"em hiểu rồi, vậy em không nghịch nữa"

"Lilith thì không sao, em cứ làm những gì em thích"

anh nhìn tôi với ánh mắt trìu mến lạ thường, khiến tôi hơi sượng nhưng cũng vui. Nghịch nước chán chê nên anh rủ tôi vào rừng chơi.

càng đi càng được mở mang tầm mắt cùng những cây trái kỳ lạ, kích thích sự tò mò trong tôi. Đôi chân trần chạy trên nền đất lành lạnh khiến tôi thích thú.

"Kona, trái này ăn được không ?"

"ăn vào là chết đấy, Lilith"

Kona vội ngăn tôi, trong khi kéo tôi ra xa cái cây lạ

"cái này là gì vậy ?"

"cô gái nhỏ, nó sẽ cắn đứt tay em mất"

cái thứ trông như cây ăn thịt người khổng lồ lại khiến tôi tò mò, thế là anh lại kéo tôi chạy mất.

"oo, nấm kìa !"

"đặc sản đấy, Lilith"

sau nửa ngày đi trong rừng tôi cũng tìm được thứ gì đó ăn được, thứ trông như một cây nấm độc với màu sắc rực rỡ đặc trưng lại là món ăn đặc sản.

tôi và Kona vui vẻ ngồi bên bờ suối, tôi ăn thử những thứ của ngon vật lạ mà anh đưa. Cảm giác thích thú vì đi khám phá khiến tôi vui vẻ.

có lẽ tôi nên bắt đầu viết nhật ký để ghi lại những sự việc thú vị nơi hòn đảo lạ mà cư dân Kuma sinh sống thôi.







end chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro