1. Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lương Linh, tao có chuyện cần nói với mày đây!"

Không biết từ khi nào mà những từ ngữ nghe ra rất tức giận lọt vào tai Lương Thùy Linh lại trở nên bình thường như lúc này, nàng vẫn ung dung ngồi xem điện thoại, hờ hững đáp: "Chuyện gì?"

Ngọc Thảo trông dáng vẻ nhàn nhã của nàng cũng thừa biết Lương Thùy Linh đang không muốn quan tâm đến mình đành kìm chế để không bật ra câu chửi nào, trấn an bản thân phải thật bình tĩnh mới mở lời:

"Chuyện với Đỗ Hà! Mày đang làm cái gì vậy?"

Ánh mắt Lương Thùy Linh rời khỏi điện thoại, điềm đạm nhìn người đối diện: "Tao làm gì?"

Khóe môi Ngọc Thảo không chủ động nhếch lên, giống như, cô vừa nghe một câu chuyện vô cùng nực cười: "Không làm gì mà toàn bộ tin tức hẹn hò của mày với anh Minh Phong bị bác bỏ?"

"Vậy thì liên quan gì Đỗ Hà?" - Lần này đến lượt Lương Thùy Linh chất vấn: "Chuyện tao với anh ấy quyết định còn cần hỏi ý người khác sao?"

"Mày..." - Ngọc Thảo tức đến đỏ mặt, hai nắm tay cuộn chặt vào nhau: "Biết rõ con Hà có tình cảm với mày, lúc nó đau khổ nhất thì mày xác nhận đang hẹn hò, bây giờ nó muốn buông bỏ thì mày nói hai người vẫn là bạn bè. Mày điên rồi hả Linh? Đỗ Hà nó thích mày nhưng không nợ mày, nếu đã dứt khoát thì dứt khoát cho trọn đừng có nửa vời như thế."

Ngọc Thảo không cam tâm chứng kiến đứa em gái vì cứ quyến luyến Lương Thùy Linh mà khổ sở, mấy năm qua âm thầm yêu đơn phương một người đã quá vất vả cho em rồi, sự giày vò này cũng nên kết thúc để em tìm hạnh phúc xứng đáng hơn, huống hồ Lương Thùy Linh đã cự tuyệt em bằng lời giải đáp có tên Minh Phong, hiện tại không phải Đỗ Hà thì tương lai cũng chẳng thể là em. Nhưng, Lương Thùy Linh không làm thế, nàng không nỡ cắt đứt hết mọi dây tơ mối nhợ của đoạn tình cảm bi thương nên đã lần nữa vô tình cứa thêm một vết vào trái tim Đỗ Hà, lại cho em thêm một phần trăm hi vọng vương vấn rồi tiếp tục bỏ rơi em, để em phải tự mình chật vật trải qua cảm giác khốn cùng mà chẳng thể than khóc với ai.

"Tao hỏi mày, mày coi Đỗ Hà là gì vậy?"

Lương Thùy Linh nhìn màn hình chiếc điện thoại đen kịt, tâm tư liền nổi lên một trận hỗn độn.

Nàng không dám khẳng định kể cả với bản thân, rằng nàng chỉ xem Đỗ Hà như em gái, một đứa em giống như những đứa em cùng công ti và thế thì chẳng khác nào nàng đang tự lừa người dối mình, nàng là người chị gái quá tồi tệ khi đã khiến mỗi Đỗ Hà bị tổn thương, hay vì nhất thời không lí giải trái tim mình dành cho em là loại tình cảm gì nên vẫn muốn níu giữ mối quan hệ, một mối quan hệ mập mờ mà không rõ tên gọi, và nàng cũng biết, những điều này sẽ khốn nạn vô cùng.

Trong lòng nàng, Lương Thuỳ Linh luôn đặt Đỗ Hà ở một vị trí nhất định không ai có thể chạm cũng chẳng để ai có thể sánh, duy chỉ sự quan trọng này Lương Thuỳ Linh đã không nhận ra, hoặc hơn thì Đỗ Hà sẽ không rời đi, em sẽ không vì tình cảm thất bại mà đoạn tuyệt với nàng.

"Mày đừng cố chấp nữa." - Ngọc Thảo biết lời nói của mình tác động được người kia, bằng không Lương Thuỳ Linh cũng chẳng im hơi lặng tiếng: "Lùi lại cho đôi bên một lối thoát, mày hạnh phúc với anh Minh Phong, nó vui vẻ đi tìm bến đỗ mới."

Từng câu chữ Ngọc Thảo thốt ra đều đánh thẳng vào tâm trí rối rắm của nàng, nhưng có một điều Lương Thùy Linh vẫn có thể tỉnh táo nhận ra, hỏi: "Mày sợ chuyện đó lặp lại sao?"

Ánh mắt Ngọc Thảo trong một thoáng đã gợn sóng, dĩ nhiên cô hiểu chuyện đó mà Lương Thùy Linh nhắc tới, chỉ là, chuyện của nàng hiện tại có thể cứu vãn, còn cô thì không:

"Không giống nhau! Sức chiến đấu của nó cũng không giỏi như mày, có ai như mày ép nó mạnh mẽ theo cái cách tệ hại đó không Lương Linh? Vì mày, nó khóc bao nhiêu năm rồi? Mày có lương tâm thì buông tha nó, tao không muốn nó chịu tổn thương nặng nề nào nữa."

"Mày tự nguyện để chị ấy rời đi, Đỗ Hà thì không!"

Lương Thuỳ Linh không mặn không nhạt lại khiến Ngọc Thảo nghe xong tức giận đập bàn một cái, quát lớn: "Mày hèn mạt vừa thôi Linh."

"Tao nói sai sao?" - Lương Thuỳ Linh cười khẩy.

"Không sai, nhưng mày nói ra lời này có nghĩ đến cảm giác của nó không, còn cả tao nữa?" - Đôi mắt long lanh của Ngọc Thảo ửng đỏ, cô hít thật sâu: "Mày vẫn muốn bào chữa cho sai lầm của mày... Được rồi! Tao thừa nhận tao nhát gan nhưng tao từng là người trong cuộc, hơn ai hết tao biết rất rõ cái hoàn cảnh chết tiệt ấy, khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đau đến không thể tả nổi, chẳng ai cam tâm đứng nhìn người mình thương trốn tránh mình mà vui vẻ với người khác đâu Linh! Người thiệt thòi không phải mày, mày cứ việc gieo tương tư, sau đó nó khổ thế nào mày biết không? Chuyện của mày, tao không quản nhưng nó là em gái tao, tao sẽ không bao giờ làm ngơ để mày đùa giỡn tình cảm của nó... Hơn nữa Lương Linh, tao nhắc mày nhớ, chỉ một giây mày biết rung động thì mọi chuyện đã không dễ dàng như cái suy nghĩ ban đầu của mày, và nếu thật sự diễn ra, tao sẽ là người đầu tiên không ủng hộ."

Ngọc Thảo nói xong lập tức cầm túi xách bỏ đi, cuộc nói chuyện thẳng thắn ngày hôm nay có lẽ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè của cô cùng Lương Thùy Linh, nhưng cô không vì giữ hòa khí mà nhìn Đỗ Hà ngày càng lún sâu trong tuyệt vọng, dù cô xem cả hai là người nhà nhưng người sai nhiều hơn là Lương Thùy Linh kìa.

Riêng Lương Thùy Linh vẫn như thế, ngồi yên không có bất cứ biểu hiện gì, điểm chú ý ở đôi mắt lại tập trung về chiếc điện thoại hiện lên hình ảnh của Đỗ Hà, mờ mịt, trống rỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro