2. Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh lặng, ngọn gió đầu đông khẽ rít qua khiến cái rét bao quanh Lương Thuỳ Linh như vừa tìm thấy một nơi để dừng lại, ôm trọn nàng trong khí trời lạnh lẽo nhưng cũng vừa vặn vẽ ra nụ cười trên môi nàng.

Mùa đông Hà Nội luôn làm nàng say đắm như thế, khi từng cảm xúc trỗi dậy mạnh mẽ, nàng bơ vơ trong cơn tê buốt và đơn độc, lẳng lặng vùi mình vào sự lười nhác để mong mỏi được sưởi ấm bằng những lời nhắc nhở yêu thương cùng quan tâm của Đỗ Hà, một thói quen của nàng từ lúc em bắt đầu xuất hiện.

Và nàng đã không nghĩ, mọi thứ lại trôi nhanh như một cái chớp mắt, sớm thôi, có thể sẽ chẳng còn cảm nhận được sự chăm sóc của em nữa, nếu nàng không dám bước qua lằn ranh này.

Tiếng chuông phát lần thứ ba, Lương Thùy Linh vẫn đang suy tư ngắm nhìn thủ đô mà không muốn ngó ngàng đến chiếc điện thoại ồn ào.

"Linh, điện thoại của chị." - Đỗ Hà từ phòng bếp bước ra, trên tay là cốc trà giải rượu, hương thơm thoang thoảng của củ gừng bay khắp căn phòng làm thần trí nàng sực tỉnh, cũng có lẽ, vì giọng nói của em quá đỗi sâu lắng.

Đỗ Hà nhìn chiếc di dộng reo inh ỏi suốt năm phút, màn hình hiển thị tên Minh Phong, em sau đó liền không đắn đo cầm lấy rồi tiến đến lô-gia đưa nàng, trông em đã không còn biểu hiện mất tự nhiên như trước đây: "Đừng để anh ấy đợi, chị mau nghe đi."

Lương Thùy Linh thu lại suy nghĩ, không đoái hoài tới việc đầu dây bên kia sốt sắng đến mức nào mà chỉ im lặng nhìn Đỗ Hà, không biết hành động này của em có ý nghĩa gì, nhưng nàng biết đối với nàng, Đỗ Hà đang dè dặt, không gượng gạo hay khó xử, em cũng chẳng còn gần gũi, một cách rất rõ ràng.

Đối diện với một Đỗ Hà khác lạ, trong tim nàng dường như đã biết đau rồi.

Đỗ Hà khó hiểu cau mày, cuộc gọi nhỡ kết thúc không bao lâu thì chuông tin nhắn lại vang lên, Lương Thuỳ Linh lúc này mới âm thầm thở dài, nàng nhận lấy điện thoại rồi lập tức tắt âm, bỏ xó các thông báo hiển thị, đặt lại điện thoại lên bàn.

Thấy loạt thao tác của Lương Thuỳ Linh, Đỗ Hà đưa cốc trà cho nàng, thuận miệng hỏi: "Hai người cãi nhau sao?"

Lương Thùy Linh cảm ơn một tiếng, hơi lắc đầu: "Không có."

Sau khi làm rõ chuyện hẹn hò, Đỗ Hà cũng không bắt gặp Lương Thùy Linh và Minh Phong sóng đôi, hơn nữa, nàng bay ra Hà Nội liền liên lạc tìm em, dù không biết vì lí do gì nhưng trong lòng Đỗ Hà vẫn có chút thổn thức, giáng sinh năm nay, nàng đã ngỏ ý muốn cùng nhau đón lễ làm em không biết phản ứng thế nào, bởi vốn dĩ em không có dự định cao xa này, huống hồ, em còn có một lời mời khác .

"Hà..." - Lương Thùy Linh khẽ gọi, ánh mắt mơ hồ rơi xuống chiếc cốc đang cầm, ngập ngừng một hồi rốt cuộc cũng giấu nhẹm lời muốn nói: "Cuối năm bận nhiều việc, em nhớ giữ gìn sức khỏe."

Đỗ Hà làm sao không hiểu nàng, em xoay người ngồi xuống ghế mây, lơ đễnh hỏi: "Chị không phải bay ra chỉ để dặn dò em thôi chứ?"

Lương Thùy Linh hơi mím môi, cũng ngồi xuống cạnh em: "Ngọc Thảo đã tìm chị nói chuyện."

Khi cùng Lương Thùy Linh nhìn về một hướng, ngoài khung cảnh nên thơ của Hà Nội cũng chỉ còn là giá lạnh, Đỗ Hà ôm lấy hai chân, trầm ngâm: "Thỏ cũng mắng em một trận."

Lương Thùy Linh vẫn nhớ rõ lời trách móc của Ngọc Thảo, một tháng qua có đôi khi nàng nghĩ mình bị điên rồi, nàng thừa nhận sẽ có lúc tủi thân đến mức bật khóc nhưng nàng cũng chẳng bao giờ muốn dựa dẫm vào một ai đó, kể cả Minh Phong vẫn thường xuyên ở bên, lo lắng và chăm sóc nàng một cách đủ đầy, nhưng vì sự quan tâm ấy lại khiến nàng nhớ đến em, lòng nàng trống rỗng, hờ hững đối với sự chu đáo của Minh Phong cũng không còn bao nhiêu thoải mái vui vẻ.

Lương Thuỳ Linh mà nàng tự tin nhất luôn luôn kiên cường không có bất cứ điều gì có thể cản trở nhất thời phải chấp nhận sự đầu hàng của trái tim, vì nàng đã thấu được cảm giác bi thương do nàng tạo ra, bởi nàng từng rung động với Minh Phong nhưng nàng chỉ tìm thấy bình yên ở nơi có Đỗ Hà.

Nàng là nguồn cơn của mọi chuyện, người đau khổ nên là nàng chứ không phải ai khác, và nàng cần giải quyết mớ rắc rối của chính mình hơn việc phải trốn tránh mà nàng đã làm suốt một tháng qua.

"Chị luôn trăn trở những gì Ngọc Thảo nói cũng không biết làm thế nào. Đỗ Hà, ông trời có phải đang trêu ngươi chúng ta không?"

"Em không biết hai người đã xảy ra việc gì nhưng Thỏ chỉ là một lúc tức giận nên hùng hổ vậy thôi... Còn chị trước nay vẫn luôn là người có chính kiến, chị không cần suy nghĩ cho em, em không muốn ảnh hưởng cuộc sống của chị."

Những lời này của em, bình thản đến đau lòng.

Lương Thùy Linh hơi nghiêng đầu, tay siết chặt thân cốc: "Không phải, chị... Đỗ Hà, cho chị biết cảm giác của em đi."

Ánh mắt Đỗ Hà hơi hoảng, em không dám đối diện Lương Thùy Linh đem tâm trí trôi dạt về quá khứ, lần đầu tiên em biết yêu là vì sự bảo vệ của nàng khi em gặp phải chấn thương, em rung động vì những cử chỉ ân cần nhỏ nhẹ, em thổn thức với từng sự dỗ dành của nàng chỉ dành riêng cho em, thậm chí luôn cho em sự ưu tiên nhất định mà em cứ ngỡ là không thể chạm tới, em đã lạc lối trong khu vườn cổ tích mình vẽ ra để quên mất hiện thực tàn nhẫn dần xóa đi mọi thứ em đang có.

Thế nhưng, em hạnh phúc với những thứ phù du thoáng qua ấy, bởi ít nhất em cũng đã từng được Lương Thùy Linh trân quý đến như thế.

"LinhLinh, cho dù chị yêu anh Minh Phong hay ghét bỏ em đến đâu thì tình cảm của em vẫn luôn không thay đổi, nhưng nói về cảm giác hiện tại..."

Đỗ Hà đột nhiên im bặt, yết hầu giống như trào lên một vị đắng làm cho thanh quản chẳng thể thốt ra câu từ nào, hơi cay ở sống mũi làm nước mắt em trộm rơi xuống.

Lương Thùy Linh bứt rứt không yên, hồi hộp cũng chẳng đủ can đảm lên tiếng an ủi em, khổ sở cùng mâu thuẫn quá khắc khe của mình, nàng vốn dĩ muốn ôm lấy Đỗ Hà nhưng tứ chi vô lực, mặc chút cử động cũng rất khó khăn.

"LinhLinh, nếu thất vọng vì tình yêu, chị nhìn xem cuộc sống của em có bao nhiêu hi vọng?"

Em chua chát mỉm cười, dù trạng thái tinh thần có vững vàng đến đâu thì rốt cuộc khi nói ra vẫn là đau đớn tận tâm can, là nỗi đau mà cả đời này Lương Thuỳ Linh không thể nào hiểu được.

"..." - Từng nơron trong người Lương Thùy Linh theo đó co rút mạnh mẽ, mọi tế bào trong cơ thể đều tê tái không ngừng, sắc mặt nàng cũng trở nên trắng bệch.

Quả thực rất đau lòng, rất xót xa.

Bây giờ nàng mới hiểu được tại sao sự chỉ trích của Ngọc Thảo dành cho nàng là xứng đáng.

"Chị xin lỗi."

Vẫn là sự vô năng của nàng, Lương Thuỳ Linh không thể làm gì khác ngoài nói lời xin lỗi với những tổn thương gây ra cho em, và nàng biết, nàng càng không có tư cách để cầu xin sự tha thứ từ em.

Một chặng đường không lối thoát, Đỗ Hà đã luôn cố gắng vượt qua nhưng vì những mác gài của Lương Thuỳ Linh trên hành trình ấy khiến cho em một lần lại một lần rơi xuống hố bẫy, chồng chất đau thương.

Đến hiện tại, khi nhớ về tháng năm đó, em vẫn là Đỗ Hà ngây dại, không trách cứ không oán hận, vẫn chưa thôi nghĩ cho Lương Thuỳ Linh đầu tiên.

"Em muốn nghỉ ngơi, khi về giúp em khoá cửa."

Em đứng dậy rời đi sau điều Lương Thùy Linh muốn nghe, sự bướng bỉnh cố chấp mấy năm qua đối với Đỗ Hà chưa từng vui vẻ vừa rồi còn phải tích nạp một vết thương mới, em cũng đã vài lần đem hết tâm tư nói với Lương Thuỳ Linh nhưng cảm giác vạch trần trước mặt người mình yêu vẫn đau đớn như thế, tổn thương suốt ngần ấy năm khiến em mất đi toàn bộ dáng vẻ thuần khiết của một thiếu nữ, em chỉ biết gặm nhấm bi thương và tuyệt vọng một mình mà thôi.

"Đỗ Hà." - Lương Thùy Linh gấp gáp gọi tên em, giọng cũng bị lạc vài phần.

Nhìn theo bóng lưng đơn độc của em, nước mắt Lương Thuỳ Linh không giữ được liền trực trào, nàng gượng dậy bước về phía em, gom dũng khí của một tháng trải qua cảm giác nhìn về người đang cố biến mất trong tim mình.

Giống như chỉ cần nàng bỏ lỡ cơ hội đêm nay, nàng sẽ vĩnh viễn mất em cả đời.

Lương Thuỳ Linh run run đứng trước mặt Đỗ Hà, em trong mắt nàng, mệt mỏi, tiều tụy lại hư không, điều tồi tệ mà nàng từng cho rằng sẽ tốt cho cả em và nàng, giờ đây lại vì nó chứa đầy những ân hận cùng dằn vặt, nàng phải trả lại những thiệt thòi đó cho em.

"Đỗ Hà, chị không muốn độc thân nữa, chị muốn theo đuổi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro