chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cái chất giọng ấm quen thuộc kia nhưng sao lần này có chút khác . Cứ như đang tức giận vậy , (t/b) chợt run người ánh mắt em hướng về bóng người Rindou đang đứng ở cửa vào . Đôi mắt tím lạnh như băng nhìn thẳng vào em , hai chân mày chẳng hẹn mà nhịu chặt lại và hẳn cái đáng sợ nhất là lon nước trên tay hắn .

Lon nước còn nguyên chưa mở chốt bị bóp nghẹt một cách dễ dàng trong lòng bàn tay của hắn , từ góc độ này (t/b) vẫn thấy rõ được từng giọt nước chảy ra nơi tay hắn . Nhìn Rindou bây giờ như một người hoàn toàn khác vậy

" Anh chỉ đùa chút thôi "

Tên nam nhân rời súng khỏi đầu em , gã nhướng mày khuôn mặt chẳng lấy một chút hối lỗi vì hành động ban nãy cứ thế thản nhiên đáp lời Rindou . Cái đéo gì cơ anh bạn à anh suýt chút nữa là giết người rồi đó

Em như chết lặng đi , không phải là không muốn nói mà là cổ họng của em không cho phép em mở lời nó như nghẹn cứng lại khi Rindou nhìn về phía em. Một cái nhìn xuyên thấu tâm can

" Anh trai à , anh có thể ngưng manh động với người phụ nữ của em được không "

Rindou khoanh tay , dựa người vào thành cửa liếc nhìn lại tên anh trai mình -là Haitani Ran . Hắn biết kiểu gì thì ông anh trai của hắn sẽ tìm đến (t/b) mà trêu chọc một phen nhưng không ngờ là mọi chuyện lại nhanh hơn dự tính ban đầu của hắn

" Thôi nào . Anh chỉ đang vui vẻ với cô gái bé nhỏ của em thôi mà đừng nhăn mặt vậy chứ Rin Rin"

Ran đáp lời em trai mình , rời người khỏi cô gái bé nhỏ dưới thân mình cất súng lại phía trong rồi phủi tay coi như xong chuyện mặc cho em đang nằm bẹp dí dưới kia .

" Vui vẻ thế đủ rồi , anh không làm phiền việc riêng tư của em nữa"

Đặt tay bỗ nhẹ một cái lên vai hắn rồi thông thả rời đi để (t/b) một mình hứng chịu cơn thịnh nộ kia . Rindou thở dài một tiếng nhỏ , đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay vì ban nãy lon nước kia tràn ra có chút bẩn . Lau khô tay rồi thay bộ vét đắt tiền kia bằng một bộ đồ khác dễ chịu hơn cả ngày hôm nay hắn đã quá mệt mỏi rồi giờ chỉ muốn nhanh đi ngủ thôi

Đến khi ra ngoài thì em đã cuộn tròn người trong chăn từ bao giờ rồi , hắn cười thầm một tiếng trong khi mắt vẫn chưa chăm chăm vào cục tròn tròn màu trắng trên giường

" Sao vậy?"- hắn ngồi xuống bên mép giường tay không yên phận mà luồn vào bên trong xoa nhẹ gò mà ấm mềm kia của em , không ngờ sao bao năm cô bạn gái nhỏ này vẫn còn tật giật mình - " Em sao à , không nói là tôi sẽ đi đấy đến khi đó đừng có mà khóc lóc nhá"

Từng ngón tay dài của hắn tiếp xúc với làn da mịn màng của em mà mân mê , hắn có thể cảm nhận được cái hơi thở ấm áp phát ra từ bên trong tuy không nhìn thấy được nhưng Rindou biết bàn tay mình đang ở gần cánh môi em

" Em sợ anh sẽ ghét em "

(T/b) lên tiếng tuy không quá to nhưng cũng đủ để hai người nghe rõ . Còn về phía hắn , mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên bởi từ lúc nào mà em đổi cách xưng hô với hắn rồi nhỉ

" Tại sao ?"

Rindou nghiêng đấu mặc cho tay đang lò mò đến gần môi em mà trêu đùa nó

" Tại vì em đã vô tình làm nhưng hành động không đúng đắn kia mặc cho em chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả nhưng nhìn mặt anh vậy em biết là anh đang tức giận "

" Mặc dù anh đã dặn là không được mở cửa cho người lạ nhưng vì nhớ anh quá nên tên nam nhân kia vào em liền chạy ra mở trong khi cứ nghĩ đó là anh "

Thì ra là vậy , (t/b) nhớ hắn đến thế sao . Ôi trời em cũng biết cách làm nũng nữa à mèo nhỏ

" Vậy em nghĩ tôi đang giận em à ?"

(T/b) không trả lời chỉ gục đầu một cái trong chăn rồi lặng dần , chẳng thấy hắn đáp lại mới bắt đầu cảm thấy lạ định chui đầu ra xem như nào thì đột nhiên tấm chăn mở ra như đang có ai đi vào

Em hoảng hồn đến khi định thần lại thì bản thân đã nằm trong lòng hắn từ khi nào không hay rồi là Rindou vừa mới chui vào  . Chưa kể còn ôm chặt em nữa cơ chứ may là đêm nay lạnh chứ không là chết nóng cả hai rồi

" A-Anh làm gì vậy!"

(T/b) cố đẩy người mình ra nhưng càng đẩy thì hắn càng giữ chặt thôi thì để thế cho rồi . Cái lúc mà hai con người chạm nhau thông qua việc tiếp xúc cơ thể tim em như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nó đập điên cuồng đến mức em còn nghe rõ từng nhịp của nó , cứ thế này thì chết mất thôi !

" Tim em đập nhanh phết , sao vậy hồi hộp à ?"

Vâng vâng em biết là nó đập nhanh rồi nhưng anh trai à anh đâu cần nói toẹt ra hết đâu như thế thì có nước mà tăng thêm cái ngột ngạt thôi chứ chẳng giải quyết được gì đâu

" Chứ sao nữa , anh ôm như này sao mà ngủ được .Thả ra nào "

" Không ngủ đường thì nhắm mắt là ngủ được liền "

Hảo khuyên nhủ . Đêm nay sẽ dài lắm đây , coi bộ phải thức trắng rồi chứ cái tình huống này ngủ sao được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro