Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối rồi mà hắn vẫn chưa về điều đó là em thêm sốt ruột cứ đứng ngồi không yên , hễ tí là đảo mắt nhìn cánh cửa phòng chỉ mong mỏi một cái mở ra từ người bên ngoài . Em chán nản mở điện thoại lên , ánh sáng xanh len lỏi trong cái căn phòng đối om như mực nhưng em cũng chẳng buồn mà mở đèn lên . Thứ duy nhất em quan tâm là hắn mà thôi

Ấy vậy mà đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ khi mắt em dán chặt vào màn hình thì từ phía cánh cửa kia vẫn chẳng có động tĩnh gì . Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 22 giờ đêm rồi muộn như này mà vẫn chưa về khỉ thật!

Lướt dạo mạng xã hội một vòng , toàn là phim tình cảm hay là bán hàng dạo . Scandal bên trung dạo này nhiều phết , hết người này đến người khác mà chưa kể toàn mấy tên đẹp trai nữa chứ

Ôi bạn ơi! Nếu không sống tử tế xin hãy tử vong chứ mà cứ thế này thì loạn hết lên cả

Ít nhất thì lướt đống toxic này cũng đủ để em giết thời gian rồi dần dần mắt em cũng bắt đầu có dấu hiệu mờ đi ,không tử chủ mà khép mắt đi lúc đấy thì cánh cửa kia cũng có dấu hiệu mở ra làm em tỉnh luôn chứ ngủ ngáy gì tầm này nữa . Tiếng mở cửa nhỏ nhưng cũng đủ để em nghe rõ cơ thể không hiểu sao mà đã nhảy xuống giường  rồi đi đến mở cửa như một phản xạ

Em nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng đã về và em sẽ xà vào lòng hắn mà than thở nhưng không đời không như là mơ . Một cú tát thẳng mặt làm em tỉnh mộng ngay và luôn

Trước mặt em là một nam nhân xa lạ , vóc dáng so với Rindou thì tên này có cao hơn chút , mái tóc tím giống hắn nhưng thay vì màu xanh thì tên này lại là màu đen và cái thu hút em không gì khác chính là đôi đồng tử tím có chút quen quen kia . Nhìn kỹ lại thì mới biết mỹ nam đây mà

" C-cho hỏi anh là ?"

Em ấp úng hỏi người trước mặt , trong lòng tự trấn an mình chắc là đi nhầm phòng rồi chứ em có quen người này đâu

" (t/b) phải không nhỉ "

Ba giây đứng hình , khoan khoan anh đẹp trai sao anh lại biết tên tôi trong chỉ cả hai chưa gặp mặt bao giờ chứ . Đột nhiên giác quan thứ 6 của em mách bảo rằng nếu cứ tiếp như này thì chuyện chẳng lành sẽ đến mất

Chẳng đáp lại người kia một lời vội đóng chặt cửa lại nhưng tiếc thật bàn tay của tên nam nhân kia nhanh hơn chưa gì đã chặn cánh cửa kia lại làm em hoảng hốt

" Anh gì ơi , có khi anh đi nhầm phòng rồi chứ tôi có quen anh đâu "- Giọng em hơi run run , ánh mắt có chút sợ hãi nhìn gã mặc cho tay đang cố đẩy cửa vào - " Vì thế bỏ tay của anh ra đi , đừng bắt tôi phải báo cảnh sát "

(T/b) nghĩ là nếu nói thế thì có thể làm gã bị dọa sợ mà bỏ đi nhưng không em sai , ngàn lần em sai . Trái với cái bỏ chạy kia thì hắn lại một lực đẩy cánh cửa phòng ra xa , nhanh như cắt tóm lấy cổ họng em mà kéo mạnh về phía đầu giường khóa chặt cơ thể em lại

Mọi chuyện đến quá nhanh và đi quá nhanh làm em chẳng kịp trở thay đâm ra bây giờ chỉ có nước mà cắn răng chịu đựng , em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi đầu súng lạnh ngắt kia đặt thẳng một bên thái dương của em và (t/b) biết rằng mọi chuyện chằng ổn một chút nào cả

Tên nam nhân xa lạ này chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà dí sát bên đầu em , lúc nhúc phát là ăn kẹo đồng liền

Khốn thật , em thầm trách rằng kiếp trước em đã làm gì mà bây giờ bản thân cứ luôn rơi vào xui xẻo thế này . Rindou à anh về nhanh đi mà không là em ma luôn đó không chết vì ăn kẹo mà chết vì tụt huyết áp mất

Tên nam nhân này sao mà cũng đẹp trai vậy không biết thế éo gì mà cái nết như lìn . Anh ơi là anh nếu anh có thô lỗ hay sao gì đi nữa thì cũng chẳng cần đẹp trai đâu .

" Hai người đang làm cái quái gì vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro