chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Haitani Rindou mà nói tình yêu luôn là thứ mong lung nhất trong hắn . Gã trai 15 tuổi luôn đặt cái tư tưởng chẳng cần yêu đương gì lên đầu . Bởi lẽ khái niệm tình yêu là một thứ vô dụng nhất đối với hắn . Hắn không cần tình yêu , cũng không cần người yêu hắn . Thứ hắn quan tâm là niềm vui của mình , niềm vui khi tra tấn những con lợn khốn khổ kia , nghe những tiếng hét phát ra ngày càng khàn từ cổ họng chúng , tiếng gãy xương bên trong lớp thịt do chính tay hắn tạo nên . Nó luôn làm hắn sướng đến điên người , cái cảm giác sảng khoái kỳ lạ .

Ít nhất là thế cho đến khi hắn gặp em tại chân cầu kia . Lúc đấy cái cảm xúc yêu bắt đầu trồi lên bên trong ngực hắn như một bình nước sôi vậy . Nó rạo rực và đập liên hồi mỗi khi hắn nghĩ về bóng hình cô bé nhỏ kia trong đầu .

Rindou nhận thấy thái độ của em khác hoàn toàn so với những người bình thường khác . Họ sợ hãi khi băng qua đường với hắn , run rẫy trên đôi chân của họ và ước rằng họ đi trên làn đường khác chứ không phải với hắn nhưng còn em thì hoàn toàn ngược lại   . Những nụ cười tựa ánh ban mai kia luôn dành cho Rindou mỗi khi cả hai gặp nhau hay thậm chí chỉ vô tình chạm mắt nhau khi qua đường

Kể cả khi em bắt gặp hình ảnh hắn ra sức tàn bạo đánh nát hộp sọ một người nào đó trong con hẻm nhỏ không lọt nổi chút ánh sáng của buổi chiều tà. Rindou mong đợi rằng cô gái nhỏ này sẽ sợ hãi với cái mình thấy trước mắt , chết tiệt- ý hắn là tất cả những người nào vô tình thấy cảnh này cũng sợ đến mức vắt chân lên cổ chạy đi thậm chí có vài tên sắp tè ra quần .Và hắn mong em cũng sẽ vậy

Nhưng tất cả những gì hắn nhận lại được chỉ là một cái cười khúc khích và cái huých tay từ em

" Đừng đánh nữa , buông hắn ra đi để tôi xử lý vết thương cho cậu " Đến lượt (t/b) nghiêng người , em kéo tay hắn rời khỏi con hẻm nhanh nhất có thể rồi nấp vào một cái ghế nào đó ở gần công viên gần đây .

Thấm chút nước sạch vào khăn tay rồi nhẹ nhàng đưa lên lau sạch vết thương trên mặt hắn . Thật may mắn là vết thương này không to đến mức cần phải vá lại

" Cứ để thế cũng được , đâu cần phải lau làm gì ?" Rindou hỏi , nheo một mắt lại vì cơn đau truyền đến

" Không , mặt đẹp thế này mà để lại sẹo thì uổng lắm . Yên nào " (T/b) đáp lời

" Cậu đang thương hại tôi ?"

Cái nhìn sâu sắc xoáy nhẹ vào đôi mắt em làm bé con kẽ rùng mình . Cứ như hắn sắp bóp cổ em đến chết vậy

" To- Tôi thích cậu , xin hãy làm bạn gái của tôi!"

Rindou lặng người đi một hồi sau đó mới dám lên tiếng lần nữa nhưng lần này hắn đã rẽ câu chuyện sang một hướng khác . Nuốt nước bọt trong họng tay bấu chặt lấy quần chờ đợi câu trả lời từ cô gái đang sững sờ trước mặt

Rindou sợ hắn sẽ bị từ chối bởi những người làm cha làm mẹ luôn dặn con gái họ không bao giờ được dính líu đến bất lương và việc yêu đương luôn được coi như là một luật cấm . Và em cũng vậy , em là một đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người kể cả hắn ...

" C-Cũng được thôi..."

(T/b ) đáp lời hắn ngay khi hắn đang còn sợ hãi , thật không thể tin được vậy là hắn thành công rồi ư? Thôi kệ đi ai nào quan tâm , miễn sao em đã là bạn gái hắn là được rồi

Kể từ khi em làm bạn gái Rindou thì cuộc sống buồn tẻ dường như đã không còn nữa . Hắn không phải là dạng người đủ kiên nhẫn để chờ đợi nhưng với em thì khác , hắn có thể chờ em dưới nhà trong vòng cả tiếng chỉ để mong muốn dẫn em đến trường . Không hiểu sao nhưng khi bên em hắn cảm thấy thật bình yên . Những tiếng cười , cái nhìn , nụ hôn mà em trao cho hắn tựa như châu báu đối với hắn vậy .Thật chói lóa ...

Cái màu hồng đấy diễn ra thật nhanh nhưng kết thúc cũng thật nhanh . Nó bắt đầu vụn vỡ khi hắn thấy em đứng với người anh trai đáng quý của hắn vào một buổi tối tại địa bàn của hai người . Em đứng đó , giương đôi mắt lấp lánh kia mà nhìn Ran . Biểu cảm giống như vừa mới tìm thấy tình yêu đời mình vậy .

" Này rindou, bạn gái em phải không " Tiếng gọi của Ran kéo hắn trở về lại với đất mẹ , chỉ đành đi đến mà trưng bộ mặt lạnh lùng hay nhìn đám lợn bên ngoài nhìn xuống em mặc bên trong cảm xúc đang rất hỗn tạp

Bấy giờ , đôi mắt lấp lánh ban nãy đã không còn nữa , nó dần tối đi khi nhìn thấy hắn đứng trước mặt . Sao thế này , sao tim hắn lại đau thế này ...

" Làm gì mà giờ này còn long nhong đây nữa , về đi đồ phiền phức ,không là đừng trách tôi giết cô đấy   " Cố tỏ ra vẻ lạnh lùng , bởi hắn không muốn bản thân biến thành cún con trước mặt anh trai mình. Làm lạ một điều nữa sao thái độ hụt hẫng kia của em là sao chứ

Mọi thứ . Tất cả mọi thứ mà hắn luôn mơ ước đến đều sụp đổ khi em rời đi và hẹn gặp hắn vào ngày hôm sau . Khi mà em buông lời chia tay , tim hắn như bị bóp nát vậy . Cái gì đây sao lại chia tay chứ ? Sao lại vậy rõ ràng là cả hai còn tốt mà ...

Rindou dường như không tin vào chính đôi tai mình , hắn không muốn chấp nhận sự thật này . Hắn muốn nói rõ với em nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi đôi bàn tay chai sạn này của Rindou cuối cùng cũng chẳng giữ em lại bên mình được .

Lúc đấy Rindou nghĩ rằng , có lẽ (t/b) của hắn đã yêu anh trai của hắn mất rồi . Hắn không muốn hận anh mình , hắn không muốn  tình cảm cả hai rạn nứt chỉ vì một đứa con gái . Vì vậy thứ hắn có thể làm là chôn vùi nó vào sâu trong lòng ngực mình mà cố tỏ vẻ mọi chuyện đều ổn

Đặt chân trở lại với cuộc sống tẻ nhạt hằng ngày với nỗi đau thầm kín kia dần biến hắn trở nên tàn bạo hơn và dần hình thành Rindou của ngày hôm nay .

Rindou nghĩ rằng nỗi đau đã tan dần đi nhưng đó chỉ là cái cớ biện hộ cho sự yếu đuối của hắn mà thôi . Cho đến khi hắn gặp lại em , khi cả hai vô tình đụng nhau trên một đoàn đường tối đen như mực , khi mà em thốt lên câu xin lỗi dành cho hắn mặc cho chẳng thèm nhìn lại nhìn

Cơn đau lại bắt đầu nhức lên , Rindou nghĩ em nên cảm nhận được cơn đau này giống như hắn . Hơn hết là vì em xứng đáng. Bởi nếu em đã làm vậy với hắn thì hắn cũng sẽ làm vậy với em . Cho em biết thế nào là đau khổ khi bị phản bội trong cuộc tình giả do hắn dựng lên .

Nhưng Rindou đâu biết đó chẳng qua chỉ là hắn nghĩ và thực tế thì lại khác . Hắn lại yêu em thêm một lần nữa , khi em cười với hắn , khi em chủ động xoa nhẹ đầu hắn và hôn hắn . Mọi thứ cứ như bùa mê đối với Rindou vậy , nó làm hắn cảm thấy nghiện  hèn gì tên sanzu lúc nào cũng chơi thuốc phải .

Rindou nghĩ mình lại yêu em và em vẫn cứ yêu hắn nhưng sâu bên trong tiềm thức Rindou đã quên rằng " Em yêu Ran"....

___________________________
Tui định đăng vài tháng sau nhưng do có chút bận rồi nên giờ đăng lạiಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro