chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng oan nghiệt xé tan khung cảnh buổi sáng yên bình của ngày thứ 7 .  Rindou buồn chán đảo mắt một hồi quanh căn phòng có họa tiết trung hoa . Nhìn kỹ lại thì đây giống với một phòng ăn VIP trong nhà hàng sang chảnh nào đó

" Xong chưa thế Ni-san " Hắn lười biếng hỏi anh trai mình , tay thu súng lại vào bên trong mình

" Chưa đâu nhá , còn nhiều đơn nợ lắm gắng mà làm hết đi " Haitani Ran đáp lời cậu em bé bóng của mình . Nói thật thì dù hắn có lớn cỡ nào thì trong mắt gã Rindou luôn là đứa em bé nhỏ cần được bảo vệ .

Và bạn biết sao rồi đấy , haitani Rindou cực kỳ ghét cái cách suy nghĩ kia của anh trai mình . Thôi nào chẳng người nào từng đấy tuổi thích bị đối xử như trẻ lên ba đâu

" Khỉ thật , sao lắm thế không biết . Em cá là tên nghiện kia lại làm chúng trốn nợ chứ gì " Rindou rít lên một tiếng , khoanh tay chéo lại trước ngực

" Đây là việc boss giao . Đừng có la cà . Với lại anh mày biết mày đang muốn nhanh về nhưng đâu cần vội thế " Ran nhướng mày nhìn em trai mình . Người đang trưng cái bộ mặt hầm hừ như đứa nhóc bị người lớn lấy mất cây kẹo yêu thích cộng thêm vết hằn đỏ do bàn tay người nào đó tặng cho

Chà , bạn thắc mắc rằng người nào dám cả gan tát mặt tên tội phạm máu lạnh này ư ? Đoán xem còn ai ngoài (T/b) của chúng ta nữa . Trở về với 3 ngày trước  , nhờ phước người anh trai của hắn mà bị em cho an tát một cú rõ đau thẳng quán bar do hiểu nhầm là hắn đi chơi gái còn bỏ em một mình . Còn sau đó thì biết rồi đó , bé con đã tuyệt giao với hắn trong vòng ba ngày hắn đi làm nhiệm vụ và trớ trêu là Rindou chẳng thể để em một mình ở nhà được nên chỉ đành nhờ kokonoi trông chừng .

Sao lại kokonoi , tại bởi hắn là người bình thường và rãnh rỗi nhất trong cả đám rồi nên dù gì cũng chỉ là thêm một công việc nhẹ nhàng mà thôi

" Anh xem do ai mà ra " 

" Chà chỉ là không có ai khác để nhờ thôi "

Tiếng bật lửa vang lên ,Ran thuận tiện châm điếu thuốc vào đốm đỏ đang lập lờ theo thói quen chuyển hướng sang Rindou ngỏ ý " một điếu không "

Rindou thấy anh mình vậy cũng chẳng thèm nói gì mà châm nốt điếu thuốc kẹp chặt trên tay rồi kẽ đưa lên miệng như những gì hắn thường làm

" Đi làm tiếp thôi "

Mặt trời đã lặn đi để nhường chỗ cho những vì sao và mặt trăng khi chúng tỏa sáng trên bầu trời đêm . Khi mà giới tội phạm lộng hành len lỏi trên từng mặt đường tại chốn tokyo tấp nập ánh đèn đường chói mắt

Phạm Thiên là vậy , chúng độc ác , chúng tàn bạo sẵn sàng giết người không chớp mắt . Một tổ chức tội phạm hoàn hảo đến mức cảnh sát chẳng thể nào nắm đuôi được .

Sano Manjiou - Vua của những tên tội phạm có máu mặt trong giới , gã là Mikey vô địch của huyền thoại touman . Là con cờ đứng trên mọi mặt trận đẫm máu tanh , là bình gốm quý giá mà người đời luôn muốn sỡ hữu dù có phải cấu xé lẫn nhau đi chăng nữa .

" 17 đơn trốn nợ xử lý xong "  Ran đập đống giấy ghi chú xuống bàn , mệt mỏi nói với Kokonoi " Bữa sau làm ăn cho cẩn thận đấy , tụi này đi xe mãi cũng biết mệt đấy "

" Rồi rồi , đám buôn lậu ở Fukuoka cũng xử lý xong rồi bọn mày không cần đi nữa đâu . Việc đến đây là xong rồi " Kokonoi đáp , đánh mắt nhìn rindou

" Sao đấy ,nhìn tao làm gì "  một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu ngay khi hắn chạm mắt với Kokonoi " Thế boss gọi chúng ta đến đây làm gì ? "

" Nghe bảo là sắp xếp vụ buôn lậu ban nãy đấy " Một ông chú trông có vẻ già lên tiếng . Tiện tay hút một hơi thuốc đang đỏ

" Cái đéo . Này Takeomi , chú mày làm ăn kiểu gì thế hả ? Đừng bảo là tên khốn đó lại bỏ trốn rồi nhá " 

"  Chú mày ăn nói với người lớn thế à Rindou . Với lại lần này tụi này bắt được tên cầm đầu rồi "

" Thế thì còn họp gì nữa ? "

Rindou đứng dậy , đi lòng vòng quanh chỗ mình một hồi rồi mới bình tĩnh lại . Khỉ thật sao đúng lúc hắn muốn về thì mọi thứ lại trôi chậm nữa , kiểu này thì sang tuần bé con của hắn cũng chưa hết giận mất

" Làm gì mà hấp tấp thế Rindou ? "

Gã tóc trắng xuất hiện ngồi trên thùng hàng cao hơn so với mặt đất tận mấy cm  .  Đôi mắt đen sâu thẳm dò xét mọi thứ trước khi đi vào chuyện chính

" Mikey , có chuyện gì mà gọi mọi người ra đây thế ? " Ran tay đút quần vô tư hỏi thậm chí còn chẳng có chút kính trọng gì

" Vậy giờ chúng ta vào chuyện chính thôi "

" Đám buôn lậu ở Fukuoka mấy ngày nay lộng hành bên ngoài đã tiết lộ thông tin của chúng ta cho cảnh sát vì thế nên vào ngày hôm qua đơn thuốc phiện bao gồm cả chất cấm của chúng ta đã đột ngột bị cảnh sát chặn lại ở biên giới  . Tình hình hiện tại là Kokonoi và Takeomi đã xử lý xong một số người đám ấy rồi nhưng tên cầm đầu không may đã trốn thoát được . Cứ đà này thì không sớm muộn gì đống hàng khác cũng sẽ bị chặn lại  . Vậy nên tôi gọi mọi người đến đây chỉ để nói thế thôi bởi nhiệm vụ lần này gian cho cậu Rindou " 

" Cái đéo!? Tôi sao "  Lại thêm một đống phiền phức nữa lại đến với hắn

" Theo những gì Takeomi và Kokonoi nói về tên cầm đầu thì người có khả năng cao làm nhiệm vụ là cậu "

" Thôi được rồi , tôi không có quyền từ chối chứ gì . Thế nói xem nó là gì ?  "

" Hãy giết(T/b) trước khi cô ta làm mọi chuyện lớn hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro