chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ta tiếp cận cậu chỉ để điều tra thông tin của Phạm Thiên và ngầm giao chúng cho cảnh sát . Chưa kể có nhiều kẻ trốn nợ được khỏi tay chúng ta tất cả đều do cô ta giật dây khiến ta bắt đầu bị hủy kèo . Cậu có hiểu những gì tôi nói chứ Rindou? "

"  Chẳng có cái gì là tự nhiên tìm đến cậu cả "

" Cậu đang bị lợi dụng như một con cờ trên bàn . Khi nào cô ta làm xong thì cô ta cũng sẽ quăng cậu như một món đồ cũ "

" Tình yêu của cô ta vốn chỉ là một cái bẫy tình mà thôi , nhớ lấy điều đó ."

Bẫy tình ? Con cờ ? Không thể nào , mọi chuyện không thể nào như vậy được . Đó chắc chắn không phải em , sao em lại có thể làm vậy được . Rindou biết rõ em mà , hắn biết em là con người như vậy ...

Nhưng mà hắn biết gì về em cơ chứ?

Thâm tâm hắn nói vậy nhưng đó là một (T/b) của tuổi 15 còn bây giờ thì sao? Rốt cục thì tất cả cũng chỉ về con số 0

" Rindou , Rindou ! " Tiếng gọi thân thương pha chút sợ hãi của em kéo hắn về lại với thực tại . Giật mình một cái , làm cánh tay ngọc ngà đặt bên vai nãy giờ cũng thế mà nhảy lên

Thầm thở dài trong bụng một hơi rồi mới bình tĩnh lại nhìn em . Vẫn là (T/b) của hắn , bé con ngây thơ mà hắn yêu , Rindou cầu chúa nếu như hắn không nghe được mệnh lệnh kia thì giờ đâu cần phải khó cử khi nói chuyện với em thế này

" Sao thế ? Nãy giờ anh cứ sững sững vậy , em gọi hơn cả chục lần rồi đấy ? Bộ có chuyện gì à anh ? " (T/b) hỏi đầu vì đó mà nghiêng theo . Ánh mắt tò mò có chút khó hiểu nhìn thẳng vào đôi đồng tử tím của hắn

" K- Không có gì đâu , tôi chỉ hơi mệt thôi . Với lại cũng muộn rồi em nên đi ngủ sớm đi "

" Hmm.... Vậy anh ngủ với em đi , à mà này Rindou à "
Ôm cánh tay hắn lại bắt đầu nhõng nhẽo như một đứa trẻ

" Gì thế " Hắn tiện tay nhéo một bên má em ngay lúc em và hắn gần nhất . Khóe miệng có chút cong lên nhìn em đang ân ái ái cánh tay mình

" Ngày mai chúng ta đi công viên chơi nhé ~ đằng nào mai anh cũng nghỉ mà coi như là bồi đắp tình cảm mấy hôm xa anh luôn " 

" (T/b) à , anh mệt lắm rồi "

" Đi mà , năn nỉ anh đó ~ "

Phớt lờ cái câu nói mệt mỏi ban nãy đi , xem này cái khuôn mặt này đúng thật là chỉ có chúa xen vào mới dễ thương như vậy . Ôi trời nếu em cứ van xin hắn với cái khuôn mặt cún con thế thì tim hắn sẽ chảy mất . Quá là  dễ thương , (t/b) à em là nữ thần số 1 trong lòng Rindou này !

" Được rồi , vậy mai chúng ta sẽ đi . Giờ thì đi ngủ nào " Ho khan vài tiếng giữ bình tĩnh , xém chút nữa là hắn đã nhảy cẫng lên vì cái độ dễ thương chết người này của em rồi

" Vâng ~ "

______________________________________

" Tuyệt quá đi " (T/b ) ré lên khi bản thân đứng trước cổng công viên giải trí như những gì hắn đã hứa với em hôm qua . Còn gì bằng với việc được hẹn hò với Rindou cơ chứ

" Này (T/b) đừng chạy lung tung thế chứ , lạc là mệt lắm đấy "

Rindou thở dài rốt cục là bé con này ham chơi đến mức quên mất hắn luôn sao . Khỉ thật nếu để lạc ở chỗ này thì thật sự rất là phiền đặc biệt với cái thân phận tội phạm này nữa . Thật tình mà nói để hôm nay đi chơi với em suôn sẻ  thì việc dành 3 tiếng đồng hồ để lựa đồ chẳng là gì cả . May mắn là , trong tủ hắn còn cái áo cổ cao đủ để che đi hình xăm trên cổ và cũng rất dễ phối với những thứ khác

" Nhanh nào Rindou "  Bé con nhau nhảu kéo tay hắn đi , coi bộ em không thể chờ được nữa rồi .

Buổi đi chơi này tính ra cũng chẳng phải đến mức tệ , hắn nghĩ thế .  Cả hai mở đầu bằng trò xoay cốc , rồi đến tàu lượn siêu tốc , à còn có cả nhà ma nữa mặc dù em nhát lắm nhưng vẫn nằng nặc đòi vào chơi cho bằng được . Và kết quả thì....bạn biết đó , bé con sợ đến mức sắp ngất đi luôn chứ đùa may mắn là Rindou đã bồng em ra chứ không là em ngất trong luôn

Không hiểu sao nhưng cứ bên em là hắn cảm thấy như mình mới biết thế nào là sống . Thật kỳ lạ làm sao , chính em là người cho hắn biết sống có ý nghĩa như thế nào , biết tận  hưởng niềm vui mà từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua

Rindou ước gì khoảng thời gian này đừng trôi thì tốt biết mấy . Hãy để hắn được ngắm nhìn nụ cười của em nhiều hơn

Tiếc rằng cuộc vui nào cũng có lúc tàn , bức màn đêm cuối cùng cũng buông xuống thay cho ánh mặt trời chói lóa và bầu trời xanh ban nãy


Đốm đèn lập lờ dưới chân núi thật đẹp , từ đây- phía trên đồi núi hoang vắng chẳng lấy bóng người này nhìn xuống bao quát cả chốn phố xa hoa lúc xanh lúc đỏ kia . Không uổng công khi lên đây mà

" Hôm nay vui quá ! "  ( T/b) reo lên , hai tay buông khỏi lan can trắng phía trước . Lâu rồi em chưa vui thế này , nói thật thì nghĩ đến việc lúc nào cũng phải cắm đít trên bàn làm việc ở trụ sở cũ làm em cảm thấy cuộc sống bản thân thật ngột ngạt . Nó ước chừng như bóp méo cả chút khoảng riêng tư của bé con tội nghiệp vào mỗi ngày nghỉ "  Rindou à , nếu khi nào rảnh chúng ta hãy đi chơi tiếp nữa nhá !"

" Em chơi thế không mệt à ? "  Hắn hỏi , tay cũng theo thế mà buông ra rồi kẽ dời người đi ra phía sau em
" Muốn uống gì không tôi mua "

" Không , không cần đâu "  Kẽ lắc đầu một lúc rồi cười thầm . Bé con hiện lên một nụ cười sao mà méo mó , nhìn sơ qua thì thật bình thương nhưng nếu nhìn kỹ lại thì có chút gì đó khác biệt

Nụ cười khác biệt ấy làm hắn rợn người , một cảm giác sốt ruột xen lẫn hoảng loạn chạy dọc sống lưng . Cứ như đang báo rằng một điều gì chẳng hay sẽ đến với cả hai vậy

" Sao thế ? " Nuốt nước bọt một lúc mới dám lên tiếng , ánh mắt có chút hỗn tạp nhìn em , nhìn người đang đứng đối diện mình nhưng đáp lại hắn là chỉ là một khoảnh lặng kéo dài trong giây lát. Nhưng đến khi em đáp lại Rindou lại mong rằng nó chưa từng xảy ra đúng hơn là nó không phải sự thật .

"  Giờ thì anh có thể giết em rồi đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro