Jennie Kim, em có đau lòng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tôi còn nghĩ hôm nay, em sẽ không tới đây."

Jisoo mặc soiree trắng, xoay mặt đối diện người trước mắt mình, cười một cái. Nụ cười này trước đây từng ấm áp với em bao nhiêu, bây giờ lại lạnh lùng, thờ ơ bấy nhiêu.

Tâm can người trước mặt không khỏi nhói lên một cái, từng dòng huyết thanh chảy trong người như gào thét muốn thoát ra ngoài. Nhưng gương mặt vẫn như cũ, một vẻ lãnh đạm.

"Dù sao, chị cũng là lấy anh trai tôi. Làm sao tôi có thể không tới được chứ, chị dâu?"

Jennie cười thật khẽ.

Phải hôm nay là ngày kết hôn của Kim Jisoo và Henry Kim - anh trai của Jennie Kim.

Jisoo bước vài bước tiến sát lại người Jennie. Đôi má tròn, đỏ hây hây kia, còn có gương mặt này, khiến Jisoo vừa đau lòng cũng vừa tức giận. Thật muốn cắn cho Jennie một cái.

Đã nhiều lần nhìn nhau như thế nhưng lần này ánh mắt Jisoo như muốn thiêu đốt thâm tâm Jennie. Thật sâu trong mắt Jisoo chỉ có một mình em. Một lần lại một lần nữa, hãm em vào tầng tầng lớp lớp ôn nhu ấm áp kia. Có muốn vùng vẫy bao nhiêu lần đi nữa, em cũng không thể thoát ra. Ánh mắt kia, hiện tại lại vừa yêu vừa hận em.

"Chị dâu? Jennie Kim, tôi không nghĩ có một ngày tôi có thể nhận lấy hai chữ này từ miệng của em. Em gái ngoan, rất ngoan lại nằm rên rĩ dưới thân chị dâu?"

"Chị..."

Jisoo vội áp môi mình lên môi của em, ngăn chặn lời em muốn nói kia. Đầu lưỡi tách môi em, tiến sâu vào tham lam cuốn lấy lưỡi em. Mút mát lấy cánh môi mỏng, hút lấy hơi thở thơm tho của em. Từng chút từng chút lấy đi dần ý thức và sự phản đối, nụ hôn này trói lấy em. "Uum..." một tiếng khẽ vô thức phát ra từ em lại gợi lên hình ảnh Jisoo từng cùng người kia giống như thế này, trái tim em âm ỉ đau nhói. Em muốn thoát khỏi đây, không muốn cùng Kim Jisoo day dưa không dứt nữa. Răng cắn lên lưỡi Jisoo, dùng hai tay đẩy người trước mặt ra. Một khắc kia, như muốn như không, bởi vì có thể đây là lần cuối cùng môi của Jisoo thuộc về em.

"Kim Jisoo, chị vô sỉ."

Jennie dùng tay quẹt mạnh lên đôi môi của mình.

"Chị dâu, tôi mong sau lần này chị yên ổn bên cạnh anh trai tôi. Làm một người vợ và con dâu ngoan của nhà họ Kim. Tốt nhất là chị nên chặt đứt hết tâm tư kia đi. Chúng ta đã là không thể nào."

Mỗi câu mỗi chữ như đem hết từ lòng Jennie nói ra nhưng thực chất em không muốn như thế. Chưa bao giờ em muốn như thế. Chưa bao giờ, chưa bao giờ có ý niệm tổn thương Jisoo.

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, dùng chút đau đớn nhỏ nhoi kia, ngăn bản thân gục ngã. Thật muốn sà vào lòng Jisoo, khóc to một trận nói với chị đừng kết hôn nữa. Nhưng em không làm được, em thương anh trai, cũng biết anh trai thật lòng thương Jisoo.

"Jennie, tôi có thể ôm em một lần không?"

Miệng Jisoo thật nồng mùi máu tanh. Giọng nói cũng mang theo vẻ đau đớn.

Jennie, em có thể bỏ hết cùng tôi đi nơi khác được không. Jennie, em có thể không cần thứ quyền lực kia không. Jennie, Jennie rõ ràng là em rất yêu tôi mà.

"Không cần đâu, chị nên ra lễ đường cùng anh Henry rồi. Tôi đi trước đây."

Xoay người mở cửa, Jennie đi nhanh ra khỏi nơi này. Chỉ cần ở lại thêm một chút nữa thôi, bức tường phòng thủ cuối cùng của em đối với Jisoo chắc chắn sẽ sụp đổ.

Cao gót nhọn nện đều bước về phía sảnh nơi lễ đường, nhìn thấy anh trai cùng mẹ đứng tiếp khách. Nụ cười xán lạn trên mặt Henry, đến cả mắt cũng híp hết cả lại. Hôm nay Henry chắc chắn rất vui, anh ấy lấy được người con gái trong mộng của anh ấy. Hoàn thành được ước mơ của bản thân anh nhưng đồng thời cũng dập tắt đi ước mơ về một tình yêu yên bình của em gái mình. Anh ấy lại không hề biết.

Jennie nhớ lại nụ hôn lúc nảy, lại thấy nụ cười kia, trong tâm không khỏi xuất hiện chua xót.

Đã từng, Jisoo đã từng là của em.

"Jennie, đến đây."

Bà Kim nhìn về phía em. Henry dùng tay vẫy vài cái, ra hiệu nơi anh và mẹ đứng.

"Mẹ, anh hai."

"Jennie, con đã đi đâu? Sắp đến giờ vào lễ đường của anh con rồi."

Bà Kim nhìn khoé môi của em, mặt tỏ chút nghi ngờ nhưng lời nói lại tỏ ra vô cùng bình thường. Em biết chủ ý của mẹ là nói đến cái gì.

"Đi dạo một chút. Không khí ở đây có chút đông người, không hợp với con."

Jennie cười nhẹ, nhìn xung quanh lắc đầu.

"Mẹ, con cùng mẹ vào trong đi. Nini, em nhanh đi trang điểm lại, sắp đến giờ cử hành rồi."

Henry cười cười, né ánh mắt của bà Kim. Ngón tay nhanh chỉ lên khoé môi của mình, mặt ra hiệu cho Jennie.

Đứng trước gương nhìn bản thân của mình, tay vô thức sờ lên đôi môi. Mắt nghẹn nước như muốn chực trào ra ngoài.

"Thật sự, đây là lần cuối rồi sao?"

Hất từng ngụm nước lên mặt, rửa sạch đi dấu vết cũ kia. Trang điểm lại bôi lên môi lớp son mới.

Jennie đi lên sảnh tầng hai, người đứng tựa vào phần lan can. Dưới bục lễ đường kia, có anh trai em, có cả vị linh mục cao tuổi, trên tay cầm lấy quyển sổ nhỏ. Còn có người kia, người từng rất yêu em và em cũng rất yêu người ấy.

"Henry Kim, con có đồng ý lấy Kim Jisoo? Cho dù sau này ốm đau bệnh tật, cho dù nghèo khó hay giàu sang cũng sẽ không bỏ nhau?"

Giọng nói trầm ấm của vị linh mục vang lên.

"Con đồng ý."

Henry cười một cái, nhanh đáp lời vị linh mục.

"Kim Jisoo, con có đồng ý lấy Henry Kim? Cho dù sau này ốm đau bệnh tật, cho dù nghèo khó hay giàu sang cũng sẽ không bỏ cậu ấy?"

Jisoo xoay người, tìm kiếm một chút quen thuộc. Khoảng khắc nhìn thấy em trên tầng hai, ánh mắt giao nhau.

Jennie, chúng ta thật không còn cơ hội.

Đừng nhìn em nữa, có được không Jisoo? Nhìn chị lúc này em thật muốn từ bỏ hết tất cả. Nhưng em không muốn tổn thương anh trai. Chị mau đồng ý lấy anh ấy đi, thu hồi ánh mắt kia, xin chị đừng nhìn em như vậy.

Jennie, chị ước bây giờ người đứng bên cạnh chị là em. Jennie, chị chỉ ước có thể nói với linh mục câu đồng ý cùng với em.

Có thể chạm một ánh nhìn cũng biết đối phương nghĩ gì trong lòng nhưng lại không thể bên nhau. Là do ngay từ lần đầu gặp nhau, trời đã định sẵn không có phận chỉ có duyên rồi sao?

Jennie từ bỏ ý nghĩ kia, nhanh chóng rời khỏi. Đôi mắt em đã dày đặc nước, lệ đã đẫm trên khuôn mặt nhỏ xinh kia.

"Kim Jisoo, chị nhìn đi. Những người ở lễ đường này đáng lẽ là đến chúc phúc cho chúng ta."

________________

Tui lại đào thêm một chiếc hố 🥲
Không biết bao giờ mới lắp được hết nữa. Bác nào đợi 2 fic kia thì đọc tạm cái này nhé 😞
Cái bộ Cung Hoặc quá nhiều phần phải chỉnh sửa nên chưa thể up chap kế tiếp. Tui sẽ cố gắng hoàn thành chap kế sớm nhất.
À bộ này, HE hoặc SE tuỳ tâm trạng của toi, bác nào thích cua gắt, đội mũ bảo hiểm thì về đội "Một đời này?" nhé 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro