Vĩnh viễn (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jisoo, phía bên này."

Cậu thanh niên ngồi cùng vài người ở phía xa đưa tay vẫy vẫy với Jisoo.
Tay phải Jisoo nắm lấy tay em bước về phía bàn tiệc kia.

"Jisoo, đây là bạn gái nhỏ mà cậu hay nhắc đến sao?"

Jisoo đến muộn, vài người đã uống say đến đỏ mặt, buông lời trêu chọc.
Jisoo chỉ cười một cái rồi gật đầu, tay kéo lấy một chiếc ghế để Jennie ngồi xuống.

"Phải rồi, em ấy là Jennie. Là bạn gái của tôi."

Jennie ngại ngùng cúi mặt, gật đầu nhẹ chào mọi người xung quanh.

"Ah ah... thật là bạn gái của Jisoo nha."

"Hai người đến muộn phải phạt."

"Nào nào, mỗi người uống một chén."

Mọi người đều đồng thanh, nháo nhào lên ép rượu cả hai.

"Xin lỗi mọi người, em ấy không uống được."

Hai người đang nâng chén, hướng về phía Jennie ngừng tay. Không khí im lặng ngượng ngùng.

"Vậy cậu phải uống thay em ấy."

Sungyeon lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng trên bàn tiệc.

"Ah không được. Jisoo, chị ấy phải lái xe. Để em uống ạ."

Jennie vội giành lấy chén rượu phía Jisoo.

Uống một hơi cạn sạch.

11.00 P.M

"Giám đốc Kim, chị tăng ca muộn như vậy. Bạn gái chị không lo lắng sao?"

Jisoo rời mắt khỏi màn hình máy tính. Tay gõ nhẹ lên điện thoại một cái.

Điện thoại sáng lên là hình ảnh của hai người.

"Ừm, có lẽ em ấy đã ngủ rồi."

Trợ lí Lee đặt tệp hồ sơ lên bàn.

"Haha bạn gái cũng chị không than phiền chị hay tăng ca sao? Bạn gái trưởng phòng Park rất hay gọi cho em hỏi cậu ấy có phải thật sự tăng ca không."

Trợ lí Lee kể một câu chuyện trong công ty cho Jisoo nghe. Nhún vai cười lớn.

"Giám đốc, bạn gái chị thật sự yêu chị nha."

"Ừ, em ấy thực sự...yêu tôi."

Tôi cũng muốn biết, em ấy có thật sự yêu tôi hay không?

Jisoo ngồi trên sofa dùng laptop xử lí công việc. Jennie ngồi bên cạnh im lặng xem ti vi.

Một tiếng ting vang lên là thông báo tin nhắn của điện thoại Jisoo. Jisoo vội để laptop lên bàn, cầm điện thoại đi về phía phòng ngủ.

Chỉ là điện thoại Jisoo kết nối với ti vi. Màn hình ti vi hiện lên dòng thông báo.
Suzu.h: "Em đang ở ngoài cửa, chị có thể ra gặp em không?"

Jennie nhìn thấy chỉ mím môi im lặng, tay nhỏ đan chặt vào nhau. Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bó gối trên sofa. Jisoo quay lại, chân bước đến gần sofa.

"Chị sẽ ra ngoài đúng không?"

Jennie ngước lên nhìn Jisoo. Nước mắt em ấy như sắp rơi xuống sẽ làm ướt đẫm cả khuôn mặt. Giọng nói run run, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Có phải chỉ cần chị muốn đi, em cũng sẽ không cản chị lại, phải không Nini?"

Nini, em có thể yếu đuối một chút để chị bảo vệ em được không? Em càng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như lại càng muốn đẩy chị ra xa em hơn. Rõ ràng là em không uống được rượu nhưng vẫn cố gắng uống thay chị. Chị tăng ca về muộn, em cũng không muốn hỏi sợ làm phiền chị. Ngay cả có người con gái khác đến, muốn cướp chị đi nhưng chỉ cần chị muốn đi, em liền buông tay để chị rời đi.

"Nini, làm thế nào để chị có thể bước vào thế giới của em đây?"

Jisoo muốn xoay người rời khỏi. Một vòng tay nhỏ đã ôm chị lại. Cảm nhận được dòng nước ấm thấn ướt vai áo, giọng nói nhỏ run run vang lên.

"Soo, xin chị... đừng bỏ em."

Tay Jennie bấu vào áo của Jisoo. Nép sát cả người vào vai chị.

"Ba em là kẻ nghiện rượu, ông ấy đuổi em ra khỏi nhà, ông ấy nói em là kẻ phiền phức. Em gọi cho mẹ, mẹ em nói bà ấy đã có gia đình riêng, xin em sau này đừng gọi cho bà ấy nữa. Những người trước đây, lúc đầu ai cũng nói rất yêu em nhưng sau đó họ cũng bảo em cút đi. Jisoo, xin chị...đừng... đừng rời bỏ em."

Jisoo đau lòng, ôm lấy thân thể nhỏ đang nấc lên của Jennie. Nâng khuôn mặt nhỏ của em, lau đi nước mắt.

"Sẽ không... không bao giờ bỏ em."

Những bữa tiệc sau này, không còn một Jennie muốn uống thay chị nữa. Em ấy hiện tại sẽ dùng ánh mắt long lanh và vẻ mặt dễ thương nói với chị.

"Jisoo, em uống không được nữa. Chị uống thay em đi."

Những ngày Jisoo ở công ty làm việc, em cũng thường xuyên nhắn tin cho Jisoo hơn.

Hôm nay tối muộn Jisoo tăng ca, một hợp đồng quan trọng cần chị xử lí, em lại nhắn rất nhiều tin cho Jisoo.

"Jisoo, chị sắp về chưa?"

"Jisoo, chị về mau, em không ngủ được."

"Jisoo, chị đâu rồi?"

"Jisoo, chị không trả lời em?"

Jisoo đọc một loạt tin nhắn, tay xoa xoa trán, nhíu mày nhìn chiếc ly rỗng bên cạnh. Đây đã là ly cà phê thứ năm của ngày hôm nay.

Jisoo xong việc đã gần 12 giờ đêm. Từ công ty bước ra đã thấy Jennie đứng đợi ở chỗ đèn sáng phía phòng gác của bảo vệ.

"Sao em lại ở đây?"

Jisoo kéo em lại gần nơi xe chị đang đỗ. Em vùng vằn muốn thoát khỏi tay chị.

"Jisoo, chị hết thương em rồi đúng không?"

Jennie nói như muốn khóc. Vẻ mặt mếu máo, đôi gò má nhỏ kia đã đỏ lên vì trời lạnh.

"Chị không có."

Jisoo bấm mở khoá xe, đi về phía cửa bên kia, ngồi vào.

"Em mau vào xe đi." Jisoo gằn giọng.

"Không, chị nói dối... chị hết thương em rồi."

Jennie vẫn đứng đấy nói lớn tiếng, sụt sịt khóc nhất quyết không ngồi vào xe.

"Phải, phải, đã hài lòng em chưa?"

Jennie rơi nước mắt nhìn về phía xe Jisoo đã đi xa.

Chị ấy đã thật sự đã rời đi. Chẳng phải chính chị ấy muốn em trở thành bộ dạng như thế này sao? Chính chị ấy muốn em trở thành bạn gái nhỏ bên cạnh chị ấy mà? Nhưng cũng chính chị ấy vứt bỏ em. Em đã thay đổi theo hình mẫu chị ấy yêu thích. Vì sao? Vì sao chị ấy vẫn bỏ em.

Trời đêm gần âm độ, tuyết đang rơi. Lạnh rét thấu xương, da thịt như muốn dính vào áo khoác mỏng. Nhưng Jennie chỉ thấy lạnh trong lòng, thật sự rất lạnh.

Jennie lang thang trên đường. Môi nứt vài chỗ rỉ máu. Tóc cột cao đã rơi tán loạn trên khuôn mặt nhỏ. Vừa khóc lại vừa cười trong nước mắt.

"Phải rồi, tất cả đều sẽ bỏ mặc em thôi."

Jisoo mở cửa vào nhà, bật sáng đèn. Mắt nhìn về phía bàn ăn trong bếp. Cơm nước nguội lạnh trên bàn, thì ra là em ấy đã làm cơm đợi chị về.

Trên bài còn có một tờ note.
"Jisoo, cảm ơn một năm qua chị đã luôn yêu thương và bảo vệ em. Em yêu chị."

Một giọt nước mắt rơi xuống, làm nhoà đi dòng mực kia. Jisoo vội lao ra ngoài tìm em.

Chị cứ nghĩ em ấy chỉ nhất thời trẻ con giận dỗi, chị cứ nghĩ em ấy sẽ tự về nhà nhưng Jennie của chị bỏ đi thật rồi. Là chị muốn em ấy giống như bây giờ. Là chị muốn em ấy không cần tỏ ra mạnh mẽ. Chị nói muốn bảo vệ em ấy, nói là không bao giờ bỏ rơi em ấy. Chị cho em ấy sự nuông chiều rồi lại đòi lại vào lúc em ấy cần chị nhất. Cuối cùng, vẫn là chính tay chị đẩy em ấy xuống vực sâu kia một lần nữa. Jennie, chị xin lỗi. Em đang ở đâu, Jennie.

Jisoo như muốn gục ngã giữa đường.

"Jennie, em là Jennie. Nini, chị xin lỗi."

Jisoo kéo tay một cô gái qua đường trước cổng công ty.

"Xin lỗi, chị nhận nhầm người rồi."

Cô gái vụt tay thoát khỏi cái siết của Jisoo. Lách người sang một bên, chân muốn rời đi.

"Không, em là Nini, giọng nói của em, khuôn mặt, vóc dáng này chị không nhận nhầm được."

Jisoo muốn ôm em, em đẩy bả vai Jisoo ra, lùi về phía sau. Mắt đối mắt với Jisoo. Là em từng rất yêu và tin tưởng người trước mặt. Vài chữ cất lên chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Kim Jisoo, chị còn muốn chơi đùa tôi thêm lần nữa?"

Jennie rời đi.

Chữ "hối hận" mà đời này Kim Jisoo viết có nghĩa là Jennie Kim.

Thay đổi một người và tự tay đánh mất người đấy là việc ngu ngốc nhất trong tình yêu.

——————————

Định viết 1 fic dài nhưng chợt thấy đặt cái cốt truyện như chap trc mà end thì nó lại máu chó quá 😞
Nên là "Một đời này" sẽ là gợp nhiều đoản lại nha.
Nhắc lại là ngược nha :))) bao giờ Jendeukie tung Vlog Jensoo sẽ up đoản ngọt lên 😌 Jendeukie không phát cẩu lương, tui cũng không phát giùm 💁🏻‍♂️
Đoản này viết trong 20p nên bác nào thấy lỗi chính tả xin hãy cmt giùm tui để tui sửa nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro