(𝟒)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Chính từ từ tiến đến, thấy người kia dang rộng vòng tay về phía mình.

"Anh... Hiểu Minh?"

Huỳnh Hiểu Minh mỉm cười. Nhìn Doãn Chính với mái tóc cắt ngắn và đôi má mũm mĩm thế này, anh chỉ cảm thấy đối phương đáng yêu vô cùng.

"Sao anh lại... đến đây?"

Cảm xúc của Doãn Chính hiện tại rất khó tả. Có bất ngờ, bởi không biết tại sao Huỳnh Hiểu Minh lại biết địa chỉ nhà mình; có buồn bã, vì gặp lại có nghĩa là cậu sẽ không thể kiềm chế được bản thân nhớ lại những ký ức đó, những tháng ngày khóc thầm chìm đắm trong men rượu. Nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác căng thẳng, bởi không biết Huỳnh Hiểu Minh đến đây để làm gì, lại không biết anh sẽ nói gì, càng không rõ bản thân nên nói gì với anh.

Thế nên chỉ đưa ra câu hỏi mình muốn biết nhất để đối phương trả lời.

Huỳnh Hiểu Minh nhìn Doãn Chính hơi thất thần dừng lại trước vòng tay đang mở ra của anh.

"Lâu lắm rồi không gặp nhau, để anh ôm một cái xem em có mập lên không nào."

Doãn Chính vẫn bất động.

Huỳnh Hiểu Minh xấu hổ nắm chặt tay, thở dài rồi hạ cánh tay xuống.

Thế giới như rơi vào yên ắng, con người cũng lặng im, tĩnh mịch đến mức chẳng nghe nổi tiếng hít thở, Doãn Chính chỉ còn cảm nhận được tiếng trái tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.

Trong lúc cậu còn đang do dự không biết có nên tiến tới cái ôm đó hay không thì người đối diện đã tự quyết định bỏ tay xuống.

Doãn Chính ngẩng đầu lên, giật mình vì ánh mắt nóng bỏng của Huỳnh Hiểu Minh. Biết rất rõ tâm trạng của mình hiện tại đang như thế nào nhưng cậu vẫn quyết định giấu nó đi. Mi mắt rũ xuống, dùng diễn xuất điều chỉnh lại cảm xúc.

Huỳnh Hiểu Minh bắt gặp chút mất mát trong mắt Doãn Chính, và anh rất vui vì điều đó.

Lúc còn ở trong đoàn phim, Huỳnh Hiểu Minh nhận ra rằng Doãn Chính rất khuyết thiếu cảm giác an toàn, thậm chí ngủ trưa cũng phải có người ở cạnh bầu bạn cùng. Đôi khi anh sẽ chủ động ở lại với Doãn Chính, thỉnh thoảng không cẩn thận còn bị đối phương coi như đệm ngủ mà dựa lên. Có lần Doãn Chính ngủ say đến mức dính một ít nước miếng lên áo của Huỳnh Hiểu Minh. Anh cũng không ghét bỏ gì, chỉ cảm thấy bạn nhỏ này đáng yêu quá mức, thế là liền nhẹ nhàng dùng tay lau đi, sau đó nhân cơ hội khẽ nhéo khuôn mặt mềm mại của Doãn Chính.

Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Huỳnh Hiểu Minh đi thẳng tới trước mặt Doãn Chính.

Rõ ràng bị hành động này của đối phương dọa sợ, nhưng Doãn Chính lại chỉ có thể ngây ngốc đứng đó không biết phải làm gì, cứ như vậy nhìn Huỳnh Hiểu Minh tiến lại gần nắm lấy tay cậu.

Huỳnh Hiểu Minh cũng nhìn thấy sự lo lắng của Doãn Chính, nhưng anh không quan tâm quá nhiều đến điều đó. Cảm giác giống như có một lực hấp dẫn nào đó không thể giải thích được, chỉ cần nhìn thấy Doãn Chính anh sẽ muốn chạm vào cậu, dù chỉ một chút thôi cũng được.

"Chính Chính, anh đã đến tận đây rồi, em không định mời anh lên nhà ngồi một lúc sao?"

Đôi mắt to tròn lấp lánh của Doãn Chính nhìn thẳng vào bàn tay đang được Huỳnh Hiểu Minh nắm chặt lấy, bên trong không rõ là cảm xúc gì.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

"Thầy Huỳnh Hiểu Minh, anh đùa đủ chưa?"

Doãn Chính cố hết sức hất tay Huỳnh Hiểu Minh ra, nhưng sức lực của đối phương lại lớn hơn cậu nhiều. Tay hai người như dán chặt vào nhau, thậm chí lòng bàn tay cậu đã lấm tấm mồ hôi cũng vẫn không thoát ra được.

Anh làm những hành động thân mật với cậu, gọi cậu bằng những xưng hô mập mờ, đuổi theo cậu đến tận cửa nhà, nhưng cuối cùng, đến một chữ giải thích, một lời thừa nhận, một câu hỏi han cũng chẳng có.

Doãn Chính hơi giận, cũng hơi tủi thân, lông mày cau lại, mắt dần đỏ lên như sắp khóc.

"Anh coi em là gì? Đồ chơi sao!"

"Sao...?"

"Có phải anh thiếu người ở bên cạnh nên mới đến tìm em không?"

"Chính Chính, em nói đang nói gì thế?"

"Anh còn không hiểu à?!"

Doãn Chính gần như gào lên.

"Doãn Chính!"

Một câu to tiếng như vậy, đèn cảm ứng âm thanh cách đó ba bốn mét bật sáng.

Vài tháng. Huỳnh Hiểu Minh đã chịu đựng suốt vài tháng nay. Anh cố gắng hết sức để hạn chế tần suất trò chuyện với Doãn Chính và không thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình. Anh lo Doãn Chính sẽ sợ. Lo rằng Doãn Chính sẽ vì sợ hãi mà không nói chuyện với anh nữa. Anh lo mọi chuyện sẽ không có kết cục tốt đẹp, càng sợ Doãn Chính sẽ bị thương.

"Em cho rằng anh là loại người gì?"

Sau khi hít sâu vài hơi, Huỳnh Hiểu Minh cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.

"Em cho rằng anh đối xử với em thế này là để làm gì? Chỉ để chơi đùa thôi à?"

"..."

Doãn Chính ngây người.

Cậu chợt nhận ra, có lẽ những thứ bản thân chỉ dám mơ đến sắp trở thành hiện thực rồi. Nhưng giờ phút này tâm tình Doãn Chính vẫn phức tạp vô cùng, bởi có một số nút thắt không thể xóa bỏ ngay được, nhất định phải có người đến gỡ rối cho cậu. Doãn Chính biết rất rõ người đang đứng đối diện với mình là người có thể giải quyết những thứ này, chỉ là bản thân cậu quá cứng đầu để tin vào điều đó.

Doãn Chính chưa bao giờ là người chủ động, nhất là về phương diện tình cảm. Không phải là chấp nhận một cách thụ động, mà chỉ là muốn xác nhận suy nghĩ của đối phương trước rồi mới có thể yên tâm được.

"Anh Hiểu Minh, anh bình tĩnh lại một chút. Em xin lỗi, vừa rồi em hơi nặng lời. Chúng ta vào nhà nói chuyện đi."

Doãn Chính cúi đầu, bước vòng qua người Huỳnh Hiểu Minh tiến về phía cổng tòa nhà. Vừa đi cậu vừa giả bộ lạnh nhạt vừa cố gắng kìm lại những giọt nước mắt chực rơi xuống.

Huỳnh Hiểu Minh không biết trong lòng Doãn Chính đang nghĩ gì.

Trong bầu không khí này, đùa giỡn nhất định là không phù hợp. Huỳnh Hiểu Minh cũng hối hận vì vừa rồi to tiếng với Doãn Chính. Anh tự hỏi nếu đêm nay khi nhớ đến những lời ban nãy của anh, liệu Doãn Chính có cảm thấy sợ hãi hay không, có nằm co lại trong chăn như khi nghe thấy tiếng sấm trong cơn bão không?

Huỳnh Hiểu Minh không biết, nên anh chỉ có thể thẫn thờ đi theo Doãn Chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro