(𝟓)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Hiểu Minh theo sau Doãn Chính đi vào thang máy. Trong không gian kín, hai người không ai nói với nhau lời nào.

Lần cuối bọn họ gặp nhau là ở hội chiêu thương giới thiệu phim.

Có thể nói là chẳng khác gì không gặp.

Cả hai lên sân khấu mà không hề có sự giao lưu với nhau. Lúc Doãn Chính cầm micro phát biểu, Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn nhìn cậu, nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào MC dẫn chương trình, giống như cố ý tránh mặt anh. Sau khi xong việc, Doãn Chính tạm biệt mọi người rồi lập tức biến mất, lúc Huỳnh Hiểu Minh rời phòng thay đồ thì đến bóng người cũng chẳng gặp được.

"Đến nơi rồi."

Thấy Huỳnh Hiểu Minh cứ đứng thất thần, Doãn Chính khẽ gọi một tiếng.

"Ừ."

Sau khi vào, Huỳnh Hiểu Minh cẩn thận quan sát cách bài trí trong nhà Doãn Chính. Thoáng thấy mấy hộp đồ chuyển phát nhanh chất đống trên mặt sàn, trong lòng thầm thở dài, cảm giác nơi này dường như thiếu đi hơi ấm của một ngôi nhà.

"Anh ngồi đi, em đi pha trà."

Sau khi bật đèn và thay một đôi dép đi trong nhà, Doãn Chính lặng lẽ bước thẳng vào nhà bếp. Huỳnh Hiểu Minh chỉ đáp lại một tiếng rồi ngồi xuống sofa.

Anh chống khuỷu tay lên đầu gối nhìn bàn trà bừa bộn trước mặt. Không bẩn, chỉ bừa bộn thôi. Có lẽ là vì tâm trạng cũng đang hỗn loạn nên chỉ một chút bừa bãi cũng khiến Huỳnh Hiểu Minh cảm thấy khó mà chịu nổi.

Cách anh không xa là máy tính vẫn đang cắm sạc của Doãn Chính. Có lẽ là do cài đặt nên màn hình không tắt mà vẫn luôn sáng. Máy không gập lại hẳn nên Huỳnh Hiểu Minh vừa liếc mắt đã nhận ra trên màn hình là video hậu trường do nhân viên đoàn phim quay lại. Mà bây giờ, video đang dừng lại ở cảnh hai người ôm nhau trong xe, áo khoác Doãn Chính mặc trên người là áo của anh.

Lại nhìn qua bên phải một chút, Huỳnh Hiểu Minh thoáng thấy một quyển kịch bản hơi cũ nát. Màu vàng bắt mắt khiến anh có cảm giác quen quen như đã từng gặp ở đâu đó, thế là liền duỗi tay cầm lên. Bên trên là mấy chữ cái "Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng". Huỳnh Hiểu Minh vô thức mở ra, vì có nếp gấp nên cuốn kịch bản tự lật đến một trang giấy.

Vốn dĩ một nửa trang này là để trống, không in gì cả. Nhưng mà bây giờ khoảng trống đó đã được lấp đầy, từ trên xuống dưới đều là nét chữ nho nhỏ đáng yêu của Doãn Chính.

Trong đó có vô số câu "Trình Phượng Đài, Thương Tế Nhụy thích anh."

Ở giữa có một dòng nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy rõ:

"Huỳnh Hiểu Minh, em thích anh."

Huỳnh Hiểu Minh sửng sốt, mà Doãn Chính đang trong bếp dường như cũng đột nhiên nhớ đến điều gì vội vàng phi ra, sau đó ngây người.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Huỳnh Hiểu Minh chậm chạp gập cuốn kịch bản lại, đứng dậy đối diện với với Doãn Chính, trên mặt là nụ cười hơi ngại ngùng. Doãn Chính cau mày, vô thức đưa ngón tay lên miệng, nhưng tay vừa giơ lên được một chút thì chợt dừng lại. Huỳnh Hiểu Minh nhìn thấy động tác nhỏ này, liền biết bạn nhỏ của anh – kép hát phấn trắng son đỏ ở Bắc Bình ngày ấy vẫn chưa từng biến mất.

Một lúc lâu sau...

"Anh... thấy gì rồi?"

Doãn Chính mở miệng, giọng run run như đang sợ hãi điều gì.

"Ông chủ Thương muốn tôi nhìn thấy gì, lại không muốn tôi nhìn thấy gì?"

Huỳnh Hiểu Minh suy nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại cậu.

Doãn Chính cụp mắt không nói gì, đến thở mạnh cậu cũng không dám, giống như trẻ nhỏ bị giáo viên phê bình, chỉ đứng đó đợi Huỳnh Hiểu Minh nói câu tiếp theo.

"Anh nhìn thấy hết rồi."

Lần nữa ngẩng lên, Huỳnh Hiểu Minh đã đến gần cậu hơn một chút.

"Doãn Chính, em không muốn nói gì sao?"

Doãn Chính nhìn người đối diện, sau đó lại cúi đầu khẽ cắn môi dưới, không dám mở miệng.

"Được, vậy để anh hỏi vài câu đi."

Huỳnh Hiểu Minh bắt đầu bước tới gần hơn, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng.

"Hội chiêu thương hôm đó, tại sao lại bỏ đi như thế?"

"..."

"Một câu mà em cũng không muốn nói với anh nữa à? Trên sân khấu còn chẳng nhìn anh lần nào, ghét anh đến như vậy sao?"

"..."

"Em viết gì bên trong kịch bản?"

"..."

Doãn Chính nắm chặt góc áo, đầu ngón tay trắng bệch.

"Màn hình máy tính là thế nào?"

"Đừng nói nữa."

"Tại sao lại trốn anh?"

"Anh đừng nói nữa..."

"Tại sao lại không quan tâm cũng không đến gặp anh?"

"Vì em sợ!"

Lần này ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng của Doãn Chính đã ngập nước, dường như đang lấp lánh dưới ánh đèn.

"Doãn Chính, em sợ điều gì?"

"..."

To tiếng một câu như vậy rồi lại rơi vào im lặng.

"Em sợ anh không thích em đến mức đó, bởi vì anh không chủ động. Em không dám nói, là vì sợ anh không thích em, cũng sợ anh sẽ cắt đứt quan hệ với em."

"..."

"Anh nói đúng chứ?"

"..."

"Cho nên em trốn tránh anh, không muốn gặp anh. Em sợ mỗi lần gặp nhau sẽ nhớ đến khoảng thời gian đó, sợ rằng nỗ lực buông bỏ của bản thân sẽ thất bại trong gang tấc."

"..."

"Hay là anh nên nói thế này. Em sợ lần sau gặp lại, anh sẽ chỉ coi em như một người bạn, một người đồng nghiệp, sợ rằng anh sẽ không bao giờ nhắc lại những tháng ngày ấy nữa."

"Em..."

"Doãn Chính, thế giới này là thật. Không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ giống như những gì em nghĩ đâu."

Trong lúc Doãn Chính vẫn đang kiềm chế không rơi nước mắt và cố sắp xếp lại lời nói của mình thì Huỳnh Hiểu Minh đã đi đến trước mặt cậu.

Anh nhẹ nhàng chắp tay sau lưng, hơi khom lưng ghé sát vào đối phương khiến cậu run lên. Sau đó, giọng nói quen thuộc khẽ vang lên bên tai Doãn Chính.

"Vậy câu em viết trong kịch bản, chỉ một câu đó thôi... có còn hiệu lực không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro